Chap 4 : Hầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước tràn ly của vụ việc sau này của cô là khi biết Doãn Kỳ còn sống , Doãn Mạc , Doãn Thiện , Doãn Kế lúc đó đã là những doanh nhân thành công rồi , Doãn Mạc sau này là một doanh nhân , anh ta đầu tư vào một dự án ở mảnh rừng phía Nam ấy

Không ngờ lại tìm được ba mình và mẹ kế thật sự , vụ việc sau kết cục cô như nào hẳn mọi người cũng đã biết. Mãn La nghĩ lại những chuyện cũng cùng những kí ức đau thương lại rùng mình , cô đang bay hồn về phương trời nào liền nghe thấy tiếng

" Dì , ra rửa mặt rồi ăn cơm "

Nhìn ra của quả thật là Doãn Mạc đang bưng thau nước ấm vào cho cô đánh răng rửa mặt , còn Doãn Thiện và Doãn Kế đang dọn cơm cho cô ăn , nhìn kiểu này Mãng La liền cảm thấy mình bị cung phụng như công chúa ấy

Đó cũng là lý do Mãn La ở Doãn Gia lâu như vậy mà không rời đi , vì cảm giác được hầu hạ như vậy cũng không tệ , đúng kiểu sung sướng mười mấy năm , trả lại cũng gấp nhiều lần

Mãng La nhìn lên Doãn Mạc , cố gắng điều chế lại cảm xúc của mình đi ra đó đánh răng , nhưng tới khi đến gần Doãn Mạc , khi ngửi đến mùi thân thể tự nhiên của anh , không có chút mùi nước hoa hay gì trộn lẫn , thân thể cô hơi run lên

Lúc trước Doãn Mạc gặp cô , cũng không bao giờ sử dụng nước hoa , nói trắng ra là cả ba anh em họ Doãn không bao giờ sử dụng nước hoa , bởi trên thân thể họ đã có một mùi vô cùng thơm rồi

Mãng La cố gắng kiềm chế cơ thể đang run của mình , bảo với Doãn Mạn

" Đứng xích ra đi , tự ta làm được "

Doãn Mạc nhíu mày nhìn cô rồi cũng không nói gì đứng xê ra , nếu bảo trong ba người anh em họ Doãn , người khiến cô sợ nhất chắc là Doãn Mạc rồi , vì những trò gì hành hạ cô đều do anh ta nghĩ ra , còn người thứ hai là Doãn Thiện , anh ta dùng những trò của anh cả của mình cải tiến lên , hành hạ cô theo nhiều mức độ mà anh ta muốn , còn người cuối cùng mà cô sợ chính là Doãn Kê , anh ta hưởng ứng những trò mà hai anh của anh ta tạo ra rất nhiệt tình

Như kiểu lúc nào anh ta rảnh là anh ta tới tìm cô để chơi đùa , số lần gặp mặt của cô với anh ta hầu như là mỗi ngày , vừa suy nghĩ trong đầu , hơi sợ và hoảng loạn tý , nhưng cuối cùng cũng rửa mặt xong , cô liền đứng dậy đi tới bàn ăn ngồi xuống

Nhìn trên bàn 3 món mặn một món canh , cô nuốt nước miếng , đúng là đói quá mà , sợ hãi thì sợ thật ,nhưng lấp đầy cái bụng cái rồi mấy cái còn lại tính sau , định gắp đồ ăn nên ăn , nhưng nhìn thấy bên cạnh còn ba chàng trai đang nhìn cô chằm chằm cô liền liễn nhẫn mở miệng bảo

" Ra ngoài đi , nhớ đóng cửa lại , không cần chờ nữa đâu "

Rồi đợi bọn họ đi ra ngoài mới dám ăn , miếng dưa muối đầu tiên bỏ vào miệng , trời ơi ngon quá , cô biết tên nhóc Doãn Kế kia nấu đồ ăn ngon, cô cũng rất nghiện đồ ăn của hắn nấu , cũng đã rất lâu rồi , hắn mới nấu lại đồ ăn cho cô

Rau thôi mà cũng ngon vậy , cô nhanh chóng gấp đồ ăn trên bàn ăn , thứ còn dư lại có lẽ là dĩa thịt ba chỉ , dĩa dưa muối và cà tím cùng canh đều bị cô chén sạch , có thể do ám ảnh với thịt từ kiếp trước đến kiếp hiện tại , mà rất ít khi cô ăn thịt , hầu như là không.

  Nhớ có một lần còn bé khi cô được cô giáo đút cháo , lẫn một ít thịt vào đấy , không biết sao theo bản năng cô nôn ra , nguyên tuần hôm ấy cô bị cảm , không chỉ lần ấy mà nhiều lần khác sau nữa , lên chưa bao giờ cô đụng tới thịt heo , bò để ăn . Còn hải sản thì vẫn ăn lia lịa lia lịa như bình thường

Sau khi được thỏa mãn về đồ ăn , cô cười híp mắt bảo

" Ăn xong rồi dẹp đi "

Cô cảm giác càng ngày càng được hầu hạ quen rồi , mặc dù ở đây không lâu  , khi ba người kia vào nhìn bàn đồ ăn liền kinh ngạc , Doãn Thiên liền hỏi

" Dì không ăn thịt à ?"

Nhìn thấy dĩa thịt trên bàn , Doãn Thiên không nhắc cô cũng không để ý , giờ nhìn nó lại buồn nôn , Mãng La liền xoay mặt đi xua xua tay bảo

" Mang ra nhanh đi , dở quá , không muốn ăn "

Không biết từ khi nào giọng điệu của Mãng La trở nên tự nhiên hơn chưa từng có , sau khi Mãng La nói sau câu này chính bản thân cô cũng kinh ngạc
, cô cũng dẹp sự kinh ngạc đó qua một bên hỏi

" Nay ngày mấy rồi ? "

" Dạ thưa dì ngày XX tháng X ạ "

Doãn Mạc trả lời

" Năm bao nhiêu ? "

Doãn Mạc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu bảo

" Năm 1974 "

Má ơi năm 1974 , vậy tức là cô ở đây được 10 năm rồi sao ? Cô nhớ không nhầm thì tầm khoảng 7 năm sau tức là thời gian Doãn Kỳ xuất hiện , đời cô từ đó cũng đi tong

Cô tưởng cùng lắm trọng sinh thời điểm là tầm 2,3 năm gì ở đây , ai ngờ lâu vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro