Chap 5 : Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Doãn Mạc nói xong , sắc mặt của Mãng La có vẻ không được tốt , Doãn Mạc thấy lạ hỏi

" Sao vậy dì ? "

" Không có gì đi ra ngoài đi "

Lần này không nghe tiếng đóng cửa nữa mà thấy Doãn Mạc để một túi nhỏ nặng trịnh xuống dưới bàn bảo

" Tiền lương tháng này của bọn con "

Doãn Mạc nói vậy làm Mãng La nhớ tới , thì như trước kia quả thật mình có bảo bọn hắn khi nào làm ra tiền lương liền giao nộp cho mình , Mãng La cầm tiền của anh em nhà họ Doãn ngại lúc đầu lúc sau lại tiêu pha thoải mái , sống không khác gì tiểu thư đài các , còn anh em nhà họ Doãn lại phải còng lưng ra làm nuôi cô

Mãng La quả thật muốn quay trở về quá khứ táng chết mình mà , tại sao trên đời lại có đứa không có chút liêm sỉ nào như mình chứ trời ơi , Mãng La nhìn số tiền đó quay đi thở dài bảo

" Lấy tiền mua vật dụng trong nhà đi "

Doãn Mạc tưởng mình nghe lầm hỏi lại

" Hả ? "

" Ta bảo cầm tiền mua chút vật dụng trong nhà đi "

Ba anh em nhà họ Doãn nhìn cô kiểu ánh mắt không thể nào tin tưởng , cô cũng không muốn nhắc lại nữa liền bảo

" Ta mệt , ra ngoài đi "

Rồi quay trở về giường nằm ngủ , nằm trên giường xoay mặt vào tường , chờ đến khi nghe tới tiếng đóng cửa , cô liền quay mặt ra lục lọi khắp phòng tìm đồ , cuối cùng cũng thấy , cô mỉm cười đầy thỏa mãn

Đây là số tiền cô bóc lột từ sức lao động của ba anh em nhà họ Doãn , cô đếm đếm số tiền đó , tính nhẩm thầm nghĩ cũng đủ rồi , đủ cô ăn nằm đi đường được khoảng mấy tháng , tiền tiêu này không nhiều lắm.  Cộng với trang sức bán đi chắc được một năm nhỉ

Tính nhẩm một ít , cuối cùng cô vẫn nghĩ là để lại tất cả trang sức cho ba anh em họ Doãn , dù gì cũng là từ tiền của họ mà ra , cô không có liêm sỉ ăn nằm ở đây mười mấy năm , cuối cùng định bỏ trốn mà cuỗm hết tài sản của bọn họ thì tất đức lắm , kiểu gì bảy năm sau họ cũng biết cô là giả mạo , hi vọng cô để lại ít tiền mong sau này họ tìm thấy cô liền giơ cao đánh kẽ bỏ qua cho cô

Tính toán đợi một chút tầm một tuần sau khởi hành , rời nhà ra đi . Mấy ngày nay ăn nằm ở nhà anh em họ Doãn , trừ việc ăn uống , tắm rửa thì phải đứng dậy đi , và đi đại tiện , thì hầu như cô không ra khỏi phòng , vì tới việc tắm rửa thôi cũng có người chuẩn bị nước cho cô , đi đại tiện thì phòng vệ sinh kế bên , nói chung trong khoảng thời gian này Mãng La rất rảnh rỗi

Tuần này không biết cái tên điên Doãn Kế kia bị cái gì kích thích mà làm cơm toàn thịt là thịt không , cô ngẫm trong đầu , có khi là do cô chê món thịt hắn dở , lên mới bị vậy . Liền gọi Doãn Kế tới nhìn anh ta rồi bảo

" Từ nay mấy đứa muốn ăn thịt thì nấu mà ăn , còn ta dạo này không khỏe nên ăn thanh đạm thôi , không ăn thịt được "
Doãn Kế nhìn cô một hồi bảo

" Vâng "

Rồi đi ra khỏi phòng , hôm sau cơm canh vẫn là 3 mặn một canh , nhưng lần này nhìn món nào cũng là đồ chay , thấy rau và đậu bắp không , còn có một phần chả cá , cô không phải không ăn được hải sản , mà là tự nhiên nhìn đồ ăn này không biết sao trong lòng không ăn nổi , mấy lần gấp miếng đậu hũ lên ăn thử liền nhổ ra khỏi miệng muốn nôn không ăn được , tới canh cũng không uống được , không biết vì sao nữa

Cả buổi sáng lẫn trưa hôm đó trừ cô ăn vào miệng được còn mấy món khác lại không nuốt trôi , cơm tới tối , cũng là mấy món như sáng với trưa không thay đổi , cô lại ăn vô cùng ngon miệng

Ánh mắt Doãn Kế nhìn cô càng ngày càng kì lạ. Những ngày sau cô cảm thấy cơm canh cũng bình thường, liền mang chuyện này ném sau đầu . Tới ngày hôm nay , là ngày cuối tuần rồi , cũng là ngày mà cô chạy trốn , liền bảo Doãn Thiên lấy một tờ giấy và ít mực tới , viết viết một hồi để nó ở ngăn tủ , cùng một ít trang sức

Rồi ngày hôm đó cầm thêm ít tiền chạy lấy người , lúc chạy gần tới bến cảng , định đi rồi , tự nhiên lại bị cái gì đó bịt lại mũi , xỉu ngay tại đó

……………

Mai có h+ nha các tỉnh iu😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro