Chap 1: gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không!! Làm ơn xin các người, xin tha cho mẹ tôi, tôi hứa 1 tuần nữa sẽ trả đủ mà, xin hứa đấy! Làm ơn tha cho bà ấy!.
  cô gái nhỏ nhắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin 4-5 tên cao to, giờ này đáng nhẽ mọi người đã say giấc, cô ấy mới từ công ty trở về nhà. Tưởng về nhà sẽ được đắm chìm trong mộng đẹp.. Nhưng không, chỉ vừa đến trước cửa nhà, tiếng mẹ mình van xin làm cô hốt hoảng chạy vào nhà
Phải, nhà cô thiếu nợ một gia đình giàu có, tiếng tăm lừng lẫy đất Hàn, cha cô trước đây vì khó khăn mới vay mượn từ Kim thị số tiền lớn để nuôi cô ăn học. Trả nợ chưa được bao lâu thì ông lâm bệnh mà qua đời, bỏ lại mẹ và cô cùng khoảng nợ kia. Bất ngờ, từ khi ông mất, Kim Bosuk- chủ tịch Kim thị bất ngờ tăng lãi, mẹ cô làm lụng ngày đêm nhưng không sao trả hết nợ.
Đến năm 21 tuổi, tốt nghiệp đại học xong, cô xin vào 1 công ty kha khá để làm với cương vị trợ lý, hằng ngày đều xin tăng ca làm thêm việc, mãi khuya mới về, mệt mỏi thì đương nhiên phải có, cô nhắm mắt cho qua, kiếm được thêm đồng nào hay đồng nấy..
Quay lại thực tại-
- Mày chắc không ??
1 tên trong đám đó hỏi cô, "chắc, tôi chắc mà".
Đám đó không nói không rằng, quay đầu bỏ đi, quy tắc làm việc của chúng là vậy, nhanh gọn lẹ. Tuần sau chúng sẽ quay lại, nếu không trả đủ chắc chắn không xong, nhưng cô không quan tâm đến chuyện đó, quan trọng nhất là mẹ. Vội vã quay sang, hai mẹ con ôm nhau nức nở.
- mẹ xin lỗi.. Xin lỗi con
- không. Mẹ không có lỗi, nhất định con sẽ xoay sở được mà mẹ đừng lo! Đã trễ rồi, mẹ mau nghỉ ngơi đi
- được được, phiền con đưa ta về phòng
Đưa mẹ về phòng, cô cũng vội chợp mắt  một chút, cả ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi..

"Reng..reng..reng.." tiếng chuông báo thức vang khắp phòng đánh thức thân ảnh nhỏ đang say giấc. Vội vàng bậy dậy, tắt báo thức, vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề nhanh chân xuống bếp nấu bữa sáng.
Chỉ vừa sáng sớm thôi đã biết bao nhiêu việc, cô gái nhỏ chẳng thể than phiền với ai, ăn uống qua loa rồi lại bắt xe buýt đến công ty.

Tại công ty
- chào em, Jungkook
- vâng chào chị ạ
- làm xong đống này rồi tăng ca giúp chị hôm nay nhé ?
Choi Juna, 1 cô gái gia đình khá giả, được ăn học đàng hoàng, nhưng lại chảnh chọe ra lệnh cho cô. Thật ra cô ta chẳng ưa gì Jungkook, cô ta ghen tị với vẻ đẹp tự nhiên không son không phấn đó, chỉ hơn cô ở chỗ là cấp trên của cô thôi.
- dạ.
Cô vốn hiền từ chẳng thích gây gỗ, chỉ nhỏ giọng đồng ý.
Bắt tay vào công việc, đống hồ sơ đó thật khiến người ta phát điên vì mệt mỏi, nhưng vẫn phải làm, nếu là người khác thì thà chết quách đi cho xong chứ ai lại đi hành hạ bản thân bằng cách làm thêm việc của người khác cơ chứ!!
- Jungkook, tới giờ nghỉ trưa rồi kìa! Ăn gì không chị mua ?
Ái chà, hóa ra là sợ bị phát hiện nên cô gái họ Choi đang cố lấy lòng Jungkook đó mà.
- dạ mua cho em cái sandwich nhé, em đang cố làm cho xong đống này đây ạ.
Cô ta quay đầu bỏ đi, lát sau thì quay lại với cái sandwich, đặt nó lên bàn, Juna đứng nhìn Jungkook hồi lâu rồi cũng trở về phòng làm việc

9h30 tối
Haizz, cuối cùng cũng xong! Jungkook mệt rã người trở về nhà, hôm nay cô đi bộ về. Trong đêm gần khuya thanh vắng :>>, cô gái nhỏ chậm rãi từng bước trở về nhà.
- Cướp !! Cướp!!
Một tên cướp đã me cô suốt mấy ngày nay, nó để ý hôm nào cô cũng đi làm về muộn, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đã nhắm trúng con mồi, nó giựt lấy chiếc túi xách của cô chạy đi, Jungkook bất lực chỉ biết kêu cứu.
Từ xa, 1 chiếc xe sang trọng thuộc thương hiệu Wolkswagen đang chạy qua con đường này, tên cầm tay lái phải nói là cực phẩm!!
Ngũ quan tinh xảo, đôi lông mày rậm, sống mũi phải nói là siêu cao, nhìn vào liền khiến nữ nhân đổ gục, nam nhân phải ghen tị với vẻ đẹp này. Hắn khẽ nhíu mày, trước đây bản thân chưa từng có ý định sẽ thành anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không hiểu sao cái chân hư hỏng không nghe lời lại đạp phanh phóng theo tên cướp đó.

Đến đây, tất nhiên là đã chặn đầu được tên cướp kia, hắn ung dung mở cửa xe bước xuống, nhướng mày nhìn tên kia, biết số phận mình đã vào ngõ cụt, tên đó nhanh chóng đưa lại cái túi cho hắn, còn chấp tay cầu khẩn: "K..Kim tổng, xin tha cho tôi, tôi là kẻ lẳng lơ, không biết trước biết sau nên lỡ dại, xin tha cho tôi.."
- Biến!.
Hắn quay lại xe, trở về nơi khi nãy thấy Jungkook, lúc này cô đang lay hoay không biết phải làm sao thì bắt gặp hắn đang ở trước mặt, như đã nói, cô đã lỡ mất một nhịp tim rồi!!
Nhan sắc của hắn sao lại có thể như tiên tử cơ chứ ? Đến lời cảm ơn còn khiến người ta ấp úng không thành lời cơ mà.
- ca..cảm.. Cảm ơn anh.
Liên tục cuối đầu cảm ơn hắn, vì bây giờ cô chẳng biết phải làm gì hơn.
Cơ mà nếu hắn tựa như tiên tử, Jeon Jungkook đây sẽ là cực phẩm vậy! Hắn nhìn sơ lược, nhận xét y nhân trước mặt quả là có vẻ đẹp hút hồn người khác.
Hắn khẽ gật đầu, quay vào xe phóng đi.

Về đến nhà
- mẹ ơi, con về rồi !
- ơi mẹ đây, sao mồ hôi nhễ nhại thế ? Mau vào tắm cho mẹ, mà đã ăn tối chưa đấy ?
- dạ con ăn rồiii
Y nói từ phòng tắm vọng ra, thật ra là nói dối đấy, tiết kiệm tiền được thêm đồng nào hay đồng nấy, một ngày ăn hai bữa là được rồi.

Lát sau
- mẹ, khi nãy con gặp cướp đó, may mà có anh kia giúp con đó mẹ
- rồi có kịp hỏi tên tuổi gì của ân nhân không ? Mà con có sao không ?? Gặp cướp ở đâu ?
- ơ con quên mất! Con chỉ kịp cảm ơn thôi ạ, tên cướp thì không thấy đâu, con cũng chẳng bị gì cả mẹ ạ
- thế thì tốt rồi, nhưng ân nhân cứu con, chưa kịp hỏi tên tuổi đã xa cách, ắt hẳn sau này sẽ còn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook