Chap 2: Sóng gió, duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .. chắc chắn sẽ còn gặp.
Ơ con bé này, mới đây đã ngủ rồi sao ?? Hôm nay do quá mệt mỏi nên cô vừa kể mẹ nghe xong đã ngủ quên ở phòng bà. Mẹ cô lắc đầu ngao ngán rồi cũng ôm cô con gái vào lòng mà yên giấc
Nếu Jungkook ở ngoài là người tinh tế, lịch sử, trưởng thành thì trong vòng tay mẹ chỉ là cô gái bé bỏng mà thôi

Hôm sau
Như mọi ngày, cô đã đi làm từ sớm..
Hôm nay đã bắt đầu bước vào mùa đông. Những cơn gió lạnh đã thổi về, tuyết cũng đã rơi nhưng chỉ là chút ít, mọi người ngoài kia đang tấp nập sửa soạn cho bản thân. Mặc thêm áo ấm, khăn choàng.. Ấy vậy mà cô gái nhỏ của chúng ta lại quên mất điều đó, có phải do cuộc sống quá ác cảm với cô không ?
- đúng rồi đấy !
Jeon Jungkook của tôi từ lúc bước sang tuổi 21, đã phải lao vào vòng lao lực đáng sợ ở cuộc sống này, đã phải hoãn lại biết bao hoài bão, giấc mộng đẹp như bao thiếu nữ đồng trang lứa, thay vào đó là bù đầu bù cổ với công việc và khoản nợ to lớn kia.. Đến sức khỏe của bản thân cũng chẳng màng đến..
- con bé này thật là..
Mẹ cô quyết định mang áo lạnh đến công ty giúp cô, bà còn tận tay làm cơm trưa đem đến, quả thật chỉ có mẹ là yêu thương con mình nhất!.
Chỉ còn hơn 50m nữa là tới công ty, bà xuống xe buýt, chờ hết xe thì qua đường.
Đứng đợi hồi lâu, thấy đã hết xe bà chậm rãi bước qua đường theo vạch kẻ, đi được phân nửa, bỗng từ xa, 1 chiếc xe lao đến với vận tốc không phanh rồi..
Hộp cơm cùng chiếc áo lạnh trên tay rơi xuống, đầu va chạm, dường như thần chết đã đến bắt bà đi.. May mắn là có mọi người xung quanh giúp đỡ, họ đã gọi cảnh sát, cứu thương và người đứng ra theo xe cứu thương đưa bà vào bệnh viện lại là người con trai ấy, là Kim tổng.
Lần trước cứu cô, lần này cứu mẹ cô, xem ra ông trời đã sắp đặt hắn phải bảo vệ họ dài dài
...
Đứng trước phòng cấp cứu, trên đôi tay đeo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, hắn cầm điện thoại của bà, ấn dãy số rồi gọi cho cô
- alo ? Jeon Jungkook xin nghe
- đến bệnh viện, phòng cấp cứu tầng 2
Tút..tút..tút
Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng giọng nói đã thông báo cho cô rất quen, có linh cảm mách bảo cô phải chạy thật nhanh đến đó, bỏ công việc sang 1 bên, Jungkook tức tốc chạy đến bệnh viện

- Anh.. anh là cái người đã cứu tôi hôm đó ?
Hắn khẽ gật đầu, tông giọng trầm ấm cất lên: " mẹ cô bị xe tông, đang khá nguy kịch"
- h..ha..hả ??
Nghe tới đây, cô ngồi thụp xuống đất, nhìn vào cánh cửa vẫn đang chớp đèn đỏ, cô như không tin vào mắt mình
- hình như mẹ cô mang đồ đến cho cô, lúc qua đường thì bị xe tông, phía cảnh sát vẫn đang làm việc với tên cầm lái.
Nói rồi hắn đến đỡ cô dậy, Jungkook như đứng không vững, bám víu lấy hắn để đứng dậy một cách khó khăn
Sao lại có thể chứ ? Ngay lúc này, cô cảm thấy mình thật vô dụng, ba đã bỏ mẹ lại đơn côi, giờ mẹ đang nguy kịch trong phòng cấp cứu, cô lại chẳng thể làm gì hơn ngoài bật khóc..
Đan xen hai tay vào nhau, cô suy sụp hoàn toàn..

3 tiếng sau
Đèn đã tắt, bác sĩ bước ra, vẻ mặt ông tràn đầy mệt mỏi
- mẹ tôi, bà ấy sao rồi bác sĩ ?
- bà ấy bị va chạm ở đầu, rất may là không quá nguy kịch dẫn đến tử vong, cần ở lại bệnh viện theo dõi và nghỉ ngơi một thời gian
- c..cảm ơn
Dứt câu, Jungkook ngất xĩu tại chỗ, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì, nếu có ăn cũng chỉ qua loa chóng đói, chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến bản thân
Cô được đưa vào phòng hồi sức để truyền nước biển, còn hắn thì đi giúp cô làm giấy tờ, cả tiền viện phí cũng giúp cô. Không biết từ khi nào Kim tổng cao cao tại thượng lại giúp đỡ một cô gái không danh không phận cơ chứ ?
...
Sau giấc ngủ êm đềm, Jungkook mở mắt nhìn sang đồng hồ đã 8h tối. Cô muốn rời khỏi giường để sang phòng mẹ, cô biết mẹ ở phòng kế bên, cô biết bản thân giờ chẳng còn chút sức lực, cô mệt mỏi, cười khẩy một cái chua xót cho số phận mình, tại sao mọi chuyện lại ra thế này cơ chứ ? Và rồi, bật khóc..
- Cạch.
- tỉnh rồi à ?
Là hắn, hắn vừa đi mua thức ăn cho cô bên ngoài về, hắn thấy cô khóc, nhưng vẫn từ tốn đặt hộp thức ăn lên bàn. Kéo ghế ngồi cạnh giường, hắn hỏi cô đã đỡ mệt chưa, muốn ăn bây giờ hay lát nữa ?
Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng, và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má của y nhân trên giường.
Hắn đứng dậy, lấy hộp thức ăn hâm nóng lại, tiến đến lau nước mắt cho cô. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy với người khác giới, trước đây, mẹ hắn cũng chưa được hắn làm như thế
- ăn một chút, nếu không sẽ chết.
Nghe câu này của hắn, y ngước lên nhìn với nụ cười trên môi, hắn là không biết dỗ ngọt người khác, hay đang cố tình chọc cô cười vậy ??
Jungkook ngoan ngoãn ngồi dậy, để hắn đút cho ăn. Hắn nói:" mẹ cô ổn hơn rồi, chỉ cần theo dõi sức khỏe thôi"
- ừm, cảm ơn anh, anh giúp tôi nhiều rồi, tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh.
- cô có chắc là sẽ trả được ?
-...
- không cần đâu, xem như là lần đầu tôi giúp người tận tình vậy
- cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!
Cô liên tục cuối đầu cảm ơn, từ trước đến giờ chưa ai tốt với cô như vậy cả.
Hắn phì cười, " nghỉ ngơi đi "

Gần 10h, Jungkook không thể chợp mắt, hắn cũng ở lại với cô, phần vì chán cảnh về nhà, phần vì vẫn lo cho mẹ cô
- không ngủ được à ?
- umm.. Anh sao lại ở đây, không tính về nhà à ?
- không, chán cảnh ở nhà rồi !
- nói chuyện với tôi một chút được không?
- ừm
- anh sao lại giúp tôi tận tình đến vậy ?
- không biết. Chắc tại tôi thấy thương mẹ cô, tôi mất mẹ rồi..
- a, xin lỗi..
- không sao
- anh biết không, hôm anh giúp tôi lấy lại cái túi, tôi đã kể với mẹ, mẹ nói rằng " ân nhân cứu con, chưa kịp hỏi tên tuổi đã xa cách, ắt hẳn sau này sẽ còn gặp". Đến nay tôi vẫn chưa biết tên anh
- hừ, vậy thì đừng biết, để sau này tôi còn gặp lại cô
- huh ??
- không gì, ngủ đi
- ừm
Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn cũng ra giường cho người thân đến thăm chợp mắt, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook