'📜, trang thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|về một ngày nắng, có khoảng sân, có con mèo tam thể ngái ngủ bên bếp than hồng.|

                       ◁◁         ▐ ▌         ▷▷
             0:20 ━━━━●──────── 4:28




ngoài sân nắng vàng rực rỡ, gió thổi tán bàng cạnh cổng tranh lao xao rồi đưa từng đợt hoa li ti rụng rơi đầy trời. chúng tôi ngồi dưới hiên, khoái chí gặm lấy gặm để que kem một đồng hai chiếc mùi sữa bò pha nước, rôm rả kể lại câu chuyện vừa bị chú chó ven đường rượt chạy rồi xém ngã xuống thửa ngô mới mọc cạnh bến sông.

chí mẫn cười vang, tiếng cười giòn dã của anh đánh thức cô mèo mướp béo ú nằm lim dim góc bếp. nó nhỏm dậy kêu vội mấy tiếng bất mãn, rồi nhảy phốc lên ụ rơm cháy đánh tiếp một giấc ngủ dài.

———

tôi quen chí mẫn năm lên bốn, nhà anh ngay cạnh nhà tôi, cách một dậu mồng tơi xanh rì. hồi đó trời vào tháng sáu xanh thăm thẳm, cao trong và vời rộng hơn thế này nhiều lần. tôi lục tục phụ bố mẹ xách đồ từ xe đò xuống, theo trưởng làng đến căn nhà lợp ngói tạm bợ cạnh luỹ tre già xanh ngắt ở cuối đoạn đường đất ngoằn nghoèo dẫn về bến sông. bố tôi mất việc trên tỉnh, nhà tôi vốn dĩ chẳng có đủ của đâu mà đem để dành, trụ cột của cả nhà giờ không kiếm ra được miếng cơm nào nữa, mẹ đành dắt tôi theo bố về làng bươn chải với đồng ruộng, may sao có căn nhà cũ ông bà để lại cho con cái có nơi để tìm về ngày sau.

———
nắng hè mấy dạo bắt đầu nóng như đổ lửa xuống đầu, được cái ở làng tôi, vòm trời xanh và cao hơn hẳn. ban trưa dù trời có nực lắm, tôi vẫn thích trốn ra bờ rào, bắt ghế dưới đường hầm um tùm dựng lên từ mấy hàng mướp non của bố, đưa tay hứng lấy bóng nắng cố xuyên qua bụi lá, tròn vạnh như trứng gà so. tôi sẽ hát mấy câu hò ngoài bắc nghe được từ chiếc loa phát thanh trên cột điện đầu xóm, thi thoảng sẽ ngâm cho thuộc mấy câu vè bố đọc trên đường gánh lúa về mỗi chiều tà. đến lúc chán chê, tôi lại thừ người ngắm mấy cụm mây trời trắng xốp, lướt vội qua mắt rồi mất hút phía cuối tán bàng già, lắng tai nghe mấy đứa nhỏ trong xóm chơi đùa đến vui vẻ, tiếng cười nói vang rộn từ phía cuối luỹ tre xanh. chúng nó hay kéo nhau ra triền đê thả diều, bắt dế, lâu lâu là trận giả trên bãi lau nơi tôi cắm cọc chăn trâu những hôm bố có việc ngoài đồng. đứa nào đứa nấy lớn tướng, quần áo tươm tất, tay này con diều, tay kia nỏ da. cứ hễ thấy tôi ngồi góc hiên lại ré ầm lên "nhóc quê mùa nhàm chán". ai đó nói tôi nhàm chán cũng được, tôi không bận tâm gì lắm, mùa hè vàng ruộm của riêng tôi, cứ thế này là thích lắm rồi. tôi biết nhà mình chẳng khá khẩm gì trong cái làng toàn ông lớn bà nhỏ công ăn việc làm tận trên tỉnh xã, có khi bố mẹ hay tôi còn phải chạy việc những hôm được họ thuê về làm. tôi chẳng buồn đua đòi gì để được nhập bạn với đám trẻ trong xóm. tôi cũng chẳng buồn hi vọng rồi mình sẽ có một người bạn. ấy vậy đâu ra một chí mẫn cứ thế từ trên trời giáng xuống đầu tôi.

"ai ui đau điếng, mấy quỷ chim nay làm tổ cao dữ dậy ta."

mắt tôi mới phút trước còn lim dim, phút sau đã phải trừng lớn vì kinh ngạc.

"mấy người là ai, sao... sao tự nhiên ở đâu mà rớt xuống hay dậy?"

như thấy tôi chưa đủ sợ hãi, giàn tre làm chỗ cho dây mướp quấn ngã ào về phía sau lưng, loạt xoạt rồi ầm một tiếng rình rang cả canh mùi. tôi muốn cất tiếng, nhưng rồi không lời nào thoát ra khỏi cuống họng đang nghẹn đắng. cảm giác nhìn thấy thứ thân thuộc nhất với mình cứ thế bay biến chẳng vì điều gì khiến tôi ấm ức lắm. đầu tôi ong ong khi nắng cứ thể bao trùm cả mái tóc, nóng hầm hập. tiếng gà chạy toè khói sau những bụi cây dại um tùm vang lên đứt quãng rồi tắt hẳn, để lại khoảng không lặng thinh.

"ấy ơi, tui xin lỗi nha."

chí mẫn lò dò tới gần tôi, bước chân còn khập khiễng vì đau mà tay đã đưa lên xoa loạn tóc rối xù vì cảm thấy hối lỗi.

"tui không cố ý đâu, không mấy tui ở lại dựng giàn khác đẹp hơn to hơn cho ấy ngồi hóng mát dễ hơn nè."
"..."
"sao ấy im quá dậy, hay ấy qua nhà tui, nhà tui có hẳn cái chòi to, cũng có cây hoa leo đầy, hướng ra sông nên gió tấp mát mà không có bị hanh nắng như khi ngồi dưới hàng mướp này đâu." 
"..."
"ấy ơi."

tôi càng nghe càng tức, mà tôi cũng chẳng biết phải tức cái gì. lần đầu tiên có một đứa nhỏ trong xóm xêm xêm tuổi trêu tôi tơi bời nhưng rồi luống cuống hỏi han xin lỗi. lần đầu tiên có một đứa nhỏ nói nó không cố ý chọc tôi tẹo nào. cơn ức trong lòng ngực cứ vậy biến tăm đâu mất, để lại sự cảm động cứ không ngừng khiến khoé mắt tôi nhập nhoè.
"huhu...huhu"

và rồi mũi cay xè, tôi cứ vậy mà ngon lành ôm mặt khóc.

"tui xin lỗi, xin lỗi, ấy không thích thì thôi. ấy đừng có khóc. vậy giờ ấy muốn gì phải nói tui mới biết đường mà đền chứ."

"thằng mẫn đâu. cả canh trưa mày không ngủ mà lo phá làng phá xóm ở chỗ nào rồi? con với chả cái. mẫn ơi mẫn. trốn đâu rồi?"
tiếng bà phác nhà bên văng vẳng, rồi chẳng kịp để tôi làm gì, anh chạy mất hút, một tẹo đã biến mất sau những bụi chuối um tùm, tôi chỉ kịp ngẩng mặt nhìn, sau đấy nghe anh hét váng: "mai tui qua ấy nhé, tui là chí mẫn, nói để ấy biết tui không có chạy nợ đâu."

————

tối đấy tôi bị bố mắng rất to, sau đấy phạt đòn mấy roi mây. tiếng roi lao vun vút trên không trung rồi hạ xuống lưng tôi đau rát. tôi cố lắm mà không giữ được tiếng nấc nghẹn, nước mắt vì vừa tủi vừa buồn, lã chã rơi rồi thấm ướt cả mảng sàn đất.

"sao mà hư đốn thế? suốt ngày ca cẩm ngoài giàn cũng làm đổ làm bể."

"có còn ca nữa không? từ nay ở trong nhà mà ca một câu thì đi luôn đi."

"sao mày im thin thít rồi? miệng mày đâu?"

"ăn roi nữa nhé?"

tôi càng khóc tợn, nhưng không tài nào bật ra chữ không nơi đầu môi. tôi thích hát lắm, sao tôi bỏ được. nhưng người tôi đau như ai đấy lấy muối chà lên mặt vết thương sâu không ngừng chảy máu.

"ai ui đau, bác ơi cháu làm đổ giàn, không phải bạn làm đâu bác. bác đánh cháu thay được không? nhưng mà bác đánh đau quá."

tôi nín bặt, nhìn lên thì thấy anh đứng đó lúc nào rồi. mặt mày nhăn tít như con khỉ khô ăn ớt. ấy vậy mà tôi lại phụt cười.

chí mẫn và bố nhìn nhau trừng trừng, nghe tôi cười thì anh quay lại ngoắc mắt làm dấu, miệng thì thầm không ra chữ: "sao mà đằng ấy còn cười được vậy?"

_____________
🐾📜 trang 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro