Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng ở ngoài gõ cửa cũng gần mười phút rồi nhưng lại không thấy động tĩnh của người bên trong. Trong đầu suy nghĩ đến việc không hay rằng người kia đã bị ăn trộm đột nhập vào nhà và phát hiện nên đã... Jisoo biết mình nghĩ bậy nhưng lại khá lo lắng mà tông cửa xông vào, nhìn về phía chiếc giường đang có gì đó nhô lên ở trong chăn, cô đi đến mà giật tung ra.

Rầm rầm.

Sấm sét làm Jennie vừa chìm vào giấc ngủ đã giật mình tỉnh dậy thấy người trước mặt là Jisoo nàng không chần chờ nữa mà nhào đến ôm lấy.

Còn cô thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu người này đang bị cái gì nhưng thấy Jennie vẫn an toàn cô thầm thở phào một cái.

Bị tiếng nấc của Jennie làm cho giật mình, phát hiện ra người này đang ôm mình cô vừa khó hiểu vừa ngại ngùng xen một chút bối rối, khó hiểu khi thấy nàng khóc. Thật sự mà nói cô không biết cách dỗ dành ai nên không có kinh nghiệm để làm Jennie ngừng khóc, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của người này như lời trấn an thôi.

"Sợ sấm à?"

Thấy cái đầu đang tựa trên vai mình khẽ gật thì cô cười lớn làm nàng giận quá hoá quê mà dậm lên chân cô.

"Này..."

Jisoo bám vào hai bả vai của người này đẩy ra mà trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng khi thấy mặt mũi lem luốc nước mắt của nàng thì có hơi xót bèn để nàng ngồi lên giường.

"Cô ngồi đây đi..."

Jennie níu tay cô lại không cho bỏ đi với gương mặt đáng thương mà nói.

"Cô đi đâu nữa?"

"Đi thay đồ, bộ không thấy tôi ướt nhẹp sao? Cô cũng thay đồ luôn đi..."

Jisoo đặt tay lên chốt cửa thì chợt khựng lại khi nghe người kia nói.

"Nhớ quay lại nhé..."

Cô nhếch môi cười rồi rời khỏi phòng để lại Jennie tiếp tục với hội chứng Astraphobia_ hội chứng sợ sấm mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

Khi Jisoo trở vào vẫn thấy người kia cuộn tròn trong chăn mà không chịu thay quần áo. Cô chóng nạnh nhìn người trước mặt khó hiểu.

"Có cái gì mà cô sợ dữ vậy?"

"Cô thì biết cái gì..."

Rầm...

Tiếng sấm vang lên làm nàng im bặt, Jisoo cũng có hơi giật mình vì cơn sấm đến đột ngột mà không báo trước.

"Bây giờ cô muốn làm sao?"

"Ngủ với tôi."

"Tôi sẽ không bao giờ ngủ với cô."

Jisoo từ chối mà quay lưng đi nhưng người kia lại tiếp tục với chiêu trò khóc lóc làm cô bất lực phải quay lại nhìn.

"Cô thôi đi. Khóc cái gì?"

Người ta đang sợ mà lại quát người ta như vậy, Jennie càng lúc khóc lớn hơn mà chui tọt vào trong ổ chăn. Nàng vừa khóc vừa trách mắng.

"Cô cút luôn đi, cái đồ vô tâm, độc ác, cô cứ ghét tôi mãi luôn đi. Tôi không cần cô nữa..."

Jisoo ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình bất lực khi nghe người kia khóc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Nhưng thấy thì cũng tội nghiệp, có khi nào cô ta khóc đến ngất đi luôn không? Jisoo đứng dậy mà từ từ đi đến chạm nhẹ vào người ở bên trong chăn.

"Cút đi..."

Bị đẩy ra nên cô rút tay lại lặng lẽ đứng nhìn. Cái gì mà như con nít vậy trời?

"Cô nghĩ mình là ai chứ? Cô có nổi khổ riêng của mình còn tôi thì không được phép có hay sao?"

Jisoo nhíu mày, người này đang nói cái quái gì vậy? Khóc xong bị sang chấn tâm lý luôn rồi?

"Rốt cuộc cô muốn cái gì? Tôi ở đây để nghe cô trách mắng sao?"

"Tôi không cần cô ở đây. Cút đi..."

Jennie lại giận hờn mà xua đuổi người kia, nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi nàng nín khóc mà tủi thân với một chút đau đớn trong lòng. Đi thật ư? Chỉ nói vậy mà đi thật ư? Đúng là một con người vô tâm. Nàng không cần đến nữa.
Jisoo chỉ là giả vờ thôi, cô đi xung quanh căn phòng một lúc rồi lại đi đến kéo chăn ra để lộ một nữ nhân khóc đến sưng cả mắt. Cô nhìn mà trông buồn cười làm Jennie tức giận mà hét lớn.

"BIẾN ĐI ĐỒ TỒI!!"

Chưa bao giờ vui như bây giờ, Jisoo đang vui vẻ cười trên nỗi sợ của người khác liền bị ăn liên tiếp hai chiếc gối vào mặt.

"Cô biến đi cho tôi..."

Jisoo áp người này dưới thân mà mỉm cười, trong đầu lại nhận xét người này là dễ thương. Nhưng không hiểu vì sao, không phải trước mặt cô là một cô gái mặt mài lem luốt à? Dễ thương ở đâu chứ.

"Để tôi thay đồ giúp cô nhé!"

Jisoo nói rồi hôn lấy đôi môi của Jennie làm nàng chưa kịp từ chối đã bị nuốt lấy hết chữ, đây là lần đầu tiên nàng chống cự mà cố đẩy người bên trên ra nhưng Jisoo lại không có khái niệm buông tha vẫn một mực giữ chặt lấy người này.

Cởi bỏ chiếc áo có chút ẩm ướt vì khi nãy tiếp xúc với mình, Jisoo hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng rồi chuyển dần xuống hai vùng thịt nóng hổi.

"Người ta... muốn ngủ thôi, bây giờ không được."

Jennie cố chống lại tình huống hiện tại và ngăn cản cơn nóng rực trong người mình bộc phát vì chuyện này làm nàng nhớ đến giấc mơ bậy bạ kia, có hơi xấu hổ. Jisoo ngưng hành động mà nhìn nàng.

"Được rồi..."

Jisoo không trêu đùa người này nữa mà đến nhặt lại gối, mỗi người nằm mỗi bên không thể ngủ được vì có cảm xúc riêng của mình. Chợt nàng quay sang ôm lấy thân thể của người kia và rút vào trong lòng như một chú mèo con. Jisoo cũng không từ chối mà ôm lấy nàng, mùi hương lại bay xộc vào trong mũi thật dễ chịu làm cô cũng mau chóng chìm vào trong giấc ngủ.

___________

Jennie tỉnh dậy thấy mình không mặc áo, trong đầu nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà không ngừng xấu hổ. Nàng ôm mặt mà tự trách mình.

"Hôm qua mình bị điên sao?"

Nàng mặc lại áo rồi đi xuống nhà, Jisoo lúc này từ bếp đi ra và trên người đã sửa soạn quần áo thật lịch sự cứ như sẽ đi đâu đó.

"Lại không đi học à?"

"Tôi xin phép nghỉ học ba ngày nhưng có lẽ đã bị mất một ngày rồi..."

Jisoo đi ngang qua nàng thì lên tiếng nhắc nhở.

"Tầm trưa tôi về, có gì thì gọi."

"Cô... hết ghét tôi rồi sao?"

Cô chợt đứng lại. Cái gì mà hết ghét chứ? Cái người này nghe vậy liền có khái niệm đó là quan tâm hay sao?

"Tôi chỉ sợ căn nhà này có một người nhát cấy có chuyện không hay thôi..."

Nhìn người kia bỏ đi ra ngoài nàng thầm mỉm cười, nói như vậy thì Jisoo chắc chắn đã không còn ghét nàng nữa rồi. Chỉ là đang cố gắng thích nghi với mọi chuyện thôi.

Jisoo đang trên đường chạy đến nơi gọi là kỷ niệm, không gì khác ngoài ngôi nhà của người cô yêu... Oh Yeonhee. Mẹ của Yeonhee khi biết được sự thật mà không khỏi thương xót con gái của mình. Bà không trách ai cả, thay vào đó bà lại luôn tự hào về con gái. Ai nói gì thì nói, ai nghĩ gì thì nghĩ bà vẫn sẽ luôn luôn bênh vực và luôn đứng về phía Yeonhee.

Vì Oh Yeonhee là người biết yêu thương, biết hy sinh cho tình yêu, kiếp này không có tình yêu trọn vẹn thì chắc chắn kiếp sau cô sẽ được đền bù xứng đáng, hiện tại chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi.

Đối với người như vậy, con gái của bà sẽ tìm được một tình yêu thật trọn vẹn và thật đẹp ở bên kia thế giới hoặc ở kiếp sau. Ông trời không cho không ai gì cả, một là bạn có tất cả nhưng dần sẽ mất mát về sau, hoặc bạn sẽ không có gì nhưng dần dần bạn sẽ "có gì" về sau.

__________

Đối với chúng ta tình yêu thật xa xỉ cũng đôi khi thật tầm thường, vì bạn không tìm được người xứng đáng, người bạn yêu, người hợp với bạn nên việc trái với tính cách của nhau và dẫn đến kết cục chia tay là lẽ thường.

Bạn sẽ có một tình yêu dài lâu nếu bạn biết trân trọng. Cũng như phải trải qua bao nhiêu rào cản bởi tình yêu tạo ra, nếu vượt qua bạn sẽ thuộc về nhau. còn không, đừng nói đến từ "mai sau".

Không phải lúc nào cũng có thể được yên bình, chỉ là phải trải qua thử thách thì chúng ta mới trưởng thành theo từng giai đoạn đồng thời để hiểu nhau nhiều hơn.

Tình yêu... nó xuất phát từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro