Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay không đi học sao mà qua đây?"

Để đứa trẻ kia ngồi ở phòng khách, bà Oh vào bếp lấy nước uống cho cả hai người.

"Con có xin nghỉ phép vài ngày nên sẵn tiện qua thăm bác ạ!"

Jisoo đi đến nơi đang để bức di ảnh của Yeonhee, nhìn gương mặt chị ấy cười mà trong lòng cô không khỏi đau xót, đôi mắt bất giác đã ngấn một phần nước, cô cười buồn cầm lấy ba nén nhang mà đốt lên.

"Em tin rằng chị vẫn luôn bên cạnh em..."

Cô cấm nhang vào trong lư hương, lấy tay quẹt ngang mắt rồi trở lại về ghế ngồi. Bên trong bà Oh nói vọng ra.

"Bác thấy bữa giờ con không đến thường xuyên như lúc trước nữa, bận bịu gì sao?"

"Vâng ạ, dạo gần đây con gặp phải một số chuyện rắc rối."

Bà Oh cầm cả khây bước ra có cả nước và trái cây mà đặt lên bàn.

"Con xin phép ạ..."

Nhận lấy nước từ bà Oh, cô lễ phép mà cảm ơn. Đồng thời đưa mắt nhìn một loạt xung quanh căn nhà, không có gì thay đổi nhỉ.

"Con xin lỗi, chắc bác hẳn rất cô đơn lắm. Dù gì con cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị ấy."

Jisoo buồn bã cúi gầm mặt mặt nước bên trong ly đang chuyển động nhẹ nhàng.

Bà nghe xong liền bật cười đưa tay xoa đầu cô, trông bà rất hiền hậu và bao dung.

"Con bé này cứ mọi lần đến đây là nói câu đó. Bác đã nói là không trách ai cả, hai đứa chỉ là có duyên nhưng không phận, đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi. Với lại bác thấy tình yêu đồng tính của tụi con cũng thú vị nên bác không muốn cấm cản. Nếu như Yeonhee còn sống mà hai đứa vẫn còn yêu thương nhau thì bác nhất định sẽ đồng ý cho hai đứa tiến xa hơn. Mặc cho gia đình con có đồng ý hay không bác chấp hết đấy nhé! Haha..."

"Và bác thấy cách làm của Yeonhee cũng không phải là sai trái. Nó cũng chỉ muốn bảo vệ người mà nó yêu thôi, tính cách đó bác còn lạ lẫm gì đâu chẳng qua chỉ hơi tiếc nuối và tội nghiệp vì hai mẹ con chỉ có duyên với nhau chưa đầy ba mươi năm..."

Bà Oh cười buồn nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đứa trẻ kế bên mà an ủi.

"Bác thật rộng lượng... ba mẹ nào cũng như bác thì tốt biết mấy."

Cô khẽ thở dài, nếu như ba cô không có khái niệm kỳ thị, cấm cản thì mọi chuyện đâu phải đến kết cục như thế này.

___________

Ting tong.

Jennie đang xử lý công việc công ty ở trên phòng nghe tiếng chuông cửa phát ra thì đưa mắt nhìn vào đồng hồ. Cũng chưa đến trưa sao lại về sớm như vậy?
Nàng đi xuống mở cửa nhưng người trước mặt không phải là người nàng đang nghĩ đến.

"Chào chị. Jisoo có ở nhà không ạ?"

Miệng thì hỏi cơ thể thì lách sang một bên để vào bên trong nhà, Jennie hết sức ngỡ ngàng mà nhìn người đang làm càn kia. Chỉ là hôm nay vắng tiết nên được về sớm sẵn tiện ghé sang nhà đứa bạn mình xem vì sao nó lại nghỉ học. Cứ tưởng đến đây sẽ chứng kiến được cảnh mẹ chồng con dâu đánh nhau cơ chứ, hoá ra lại chán phèo như vậy.

"Con bé đã đi ra ngoài rồi..."

"Ờ."

Lisa đi vào trong bếp tự lục lọi lấy nước uống mà không cần phải xin phép ai. Không có ông Kim cũng không có vợ ông ấy thì thôi, còn cô gái kia Lisa vẫn chưa muốn xác nhận cái vị trí lạ lẫm đó nên mặc kệ luôn.

"Tôi vẫn không tin rằng hai người trùng hợp nhau như vậy. Người mà ngày đêm nói chuyện với cậu ấy lại là mẹ kế tương lai."

Lisa ngồi ở ghế sofa vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn sang thái độ của người kia.

"Tôi cũng khá bất ngờ về chuyện này..."

"Được rồi, phiền chị gọi cậu ấy về giúp tôi."

Jennie cũng không từ chối mà lấy điện thoại ra gọi cho người kia, nàng gọi đến cuộc thứ hai thì mới được bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Có người tìm cô."

"Ai?"

"Con bé Lisa."

"Bảo với cậu ấy tôi bận rồi..."

Jisoo nhìn sang bà Oh đang nghe điện thoại với ai đó trông rất vui vẻ.

"Jisoo nói đang bận."

Jennie để xa máy ra nói với Lisa đang cầm remote chuyển đổi từng kênh trên tivi.

"Nói với cậu ấy nếu không về thì tôi sẽ phá tang nát phòng của cậu ấy..."

Jisoo vẫn đang suy nghĩ rằng mình có nên về nhà hay không, nhưng mà cô lại biết rõ tính cách của Lisa nếu không về ngay chắc cái phòng cô chắc chắn sẽ như bãi chiến trường.

"Bác à, con định sẽ ở với bác vài ngày nhưng con chợt nhớ ra còn việc phải làm..."

Thấy bà Oh cũng nói chuyện điện thoại xong nên tiện thể nói với bà.

"Ừ, không sao. Khi nào rảnh thì đến chơi với bác là được rồi."

Bà Oh mỉm cười hiền hậu nhìn đứa trẻ đang áy náy trước mặt.

"Vậy con xin phép về ạ, chào bác."

Bà nhìn người kia dẫn xe ra phía cổng, nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó lên xe chạy đi. Bà cười nhẹ nhưng lại trông rất buồn tủi, con bé đã nhiều lần hỏi bà mỗi khi đến đây rằng có giận nó không, có trách nó không, có buồn nó không. Câu trả lời là có, buồn thì có buồn, trách thì có trách nhưng nghĩ lại được gì? Cũng không thể làm cho con bà tỉnh dậy, càng không thể làm mọi chuyện trở về như trước. Nếu nói ra, chỉ làm con bé tự ân hận, tự dằn vặt chính bản thân mình.

Bà có nghe nói Jisoo đã nhiều lần tự tử vì Yeonhee báo mộng cho bà biết nên cũng có một vài lần được biết trước, bà đã ngăn cản cô dừng lại. Yeonhee cho dù tồn tại hay không tồn tại vẫn chưa thể yên lòng để lại người mình yêu ở nơi đây.

Nên nhớ quá khứ chỉ để nhớ đến, chỉ để buồn khi nghĩ lại nhất định đừng để bản thân cảm thấy hối tiếc, tội lỗi. Không có gì hay ho ngoài việc gây hậu quả tồi tệ cho sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro