Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú va chạm kinh khủng Chaeyoung tỉnh dậy không còn biết gì thêm nữa, bản thân chỉ nhớ rằng mình đang trên đường về thăm gia đình thì bị một ai đó đâm phải. Ngay lúc ấy cả bầu trời dường như tối sầm lại đến khi mở mắt ra chỉ thấy một căn phòng ngập tràn màu trắng với mùi sát trùng, cả cơ thể đầy sự đau nhức.

"Chị hôn mê hơn một tuần rồi đấy... cũng may thật. Không thôi con bạn tôi nó lại tự trách mình nữa rồi."

Nghe thấy ai nói chuyện với mình, Chaeyoung đảo mắt tìm kiếm người thứ hai ở trong căn phòng này ngoài mình ra. Dừng lại ở bên cửa sổ, có một cô gái đang ngồi xem điện thoại, Jisoo ngước lên nhìn cô gái mang tên Chaeyoung kia.

Lisa thật sự rất lo lắng cho người mà bị mình gây tai nạn mà không ngừng trách và dằn vặt bản thân. Ngày nào cũng muốn nén lại để chăm sóc và canh chừng Chaeyoung. Jisoo có khi vô tình phát hiện bạn mình đã soạn ra một bài văn để xin lỗi người ta nữa. Trông thật đáng trách cũng trông thật đáng thương, nhưng hôm nay vì Lisa phải đưa mẹ mình ra sân bay để bà xử lý một chút công việc bên nước ngoài nên mới nhờ cô ở lại.

"Em nói gì thế?"

Jisoo đi đến rót nước ra ly đồng thời nâng đỡ người này ngồi dậy. Cô đưa nước cho Chaeyoung rồi vòng sang bên kia ngồi xuống ghế.

"Là bạn tôi đâm phải cô, hôm nay cậu ấy bận nên không ở đây. Nhưng chắc chắn một lát nữa sẽ đến."

Chaeyoung vẫn còn đang suy nghĩ về người đã gây tai nạn cho mình thì thấy người kia đứng dậy bỏ đi.

"Đi đâu vậy?"

"Tôi gọi bác sĩ cho chị."

Chaeyoung lặng lẽ nhìn bóng lưng của Jisoo biến mất khỏi cánh cửa một lúc thì lại nằm xuống, vừa tỉnh dậy đã thấy buồn ngủ nữa rồi.

____________

"Trong vòng tháng này, tớ sẽ chuyển ra sống riêng. Cậu có muốn ở cùng không?"

Jisoo vừa lướt điện thoại để tìn kiếm nơi ở mới vừa bàn bạc với Lisa.

"Thế chia nhau sống à?"

"Chứ chẳng nhẽ tớ bao cậu trọn gói?"

Jisoo ngước lên nhìn thấy người kia đang cười trừ với mình, người ta nói giỡn thôi mà!!

"Nhưng trước tiên cậu lo vụ của bản thân đi kìa, mẹ cậu bà ấy không cấm cậu chạy xe là mừng rồi đấy."

May mà bà Manoban chỉ mắng Lisa đúng một ngày thôi và bắt con mình phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Bằng không bà sẽ đuổi ra khỏi nhà vì không muốn nuôi một người đã vô ý thức còn vô trách nhiệm nữa.

"Biết rồi mà..."

Lisa thở dài nhìn sang người nằm trên giường, cùng lúc đó Chaeyoung cũng tỉnh dậy nên Lisa đã kéo ghế lại hỏi thăm.

"Chào chị Chaeyoung. Em chính là người đã gây tai nạn cho chị, em xin lỗi về điều đó. Em thấy chị tỉnh dậy thực sự em rất mừng, chị có thể cho em thông tin liên lạc của người nhà chị được không?"

"Không..."

Lisa khựng lại vì bị Chaeyoung từ chối, nhưng vẫn cố gượng cười mà nói tiếp.

"Vậy em có thể chuộc lỗi được không ạ? Em cảm thấy rất áy náy về việc mình đã làm, em mong chị bỏ qua cho em lần này..."

Jisoo nhìn bạn mình hối lỗi một cách chân thành mà từ trước giờ chưa từng thấy lại nhìn sang người nằm trên giường im thinh thích không đáp trả, bất giác cô đành lên tiếng.

"Chị còn nằm ở đó lạnh lùng sao? Dù gì cậu ấy cũng có trách nhiệm đưa chị vào đây là may rồi. Nếu không, bây giờ chị đâu nằm ở đây nghe cậu ấy nói làm gì..."

"Tôi không phải là bênh bạn mình. Tôi cũng có trách cậu ấy rồi, nhưng điều quan trọng không phải là lôi cái lỗi ấy ra nói mà trước tiên hai người hãy nói chuyện rõ ràng và để sòng phẳng với nhau đi..."

Jisoo dứt câu, cả bầu không khí trở nên im lặng và ngột ngạt khi mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhất là hai nhân vật chính kia, vẫn không chịu mở lời hay sao?

"Em chỉ cần lo chi phí viện cho tôi được rồi. Không cần phải áy náy nữa..."

Chaeyoung thở dài nhắm hờ đôi mắt mình lại, bên tai vẫn nghe người kia nói.

"Không được, vết thương của chị nhiều như vậy. Cho em địa chỉ cụ thể của chị đi em sẽ qua đó thường xuyên, mà chị có đi làm hay còn đi học gì ở đâu không?"

Lisa vẫn kiên quyết muốn chịu trách nhiệm cho đến cùng mà muốn chăm sóc người này cho đến khỏe lại.

"Em không cần làm vậy đâu..."

Thấy Chaeyoung lắc đầu từ chối, Jisoo lại lên tiếng giúp bạn mình. Xem ra cô gái kia còn bướng hơn cả cô rồi.

"Bướng như vậy để làm gì? Chị không đồng ý bây giờ, rồi nhiều ngày sau đó việc đi lại khó khăn hơn. Chị lại giở giọng oán trách bạn tôi là kẻ khốn kiếp, chết tiệt khiến bản thân chị phải ra nông nỗi này hay sao?"

Jisoo mặc dù cọc tính nói như vậy thôi chứ nghe cũng đúng thật. Chaeyoung bây giờ không chịu nhận sự giúp đỡ của Lisa thì sau khi về nhà lại không thể sinh hoạt như thường ngày được rồi cũng sẽ trách mắng Lisa thôi.

Chaeyoung bị người kia nắm thóp nên cũng im lặng.

"Em cũng không phải người xấu nên chị yên tâm. Làm vậy em sẽ tiện chăm sóc chị hơn thôi với lại em không muốn mình phải áy náy khi để chị một mình nữa..."

"Được rồi, chuyện này tính sau đi. Tôi hơi mệt..."

"Chị mới tỉnh dậy mà ăn uống gì không để em mua?"

Thấy Chaeyoung lại lắc đầu từ chối sự chân thành của bạn mình Jisoo lại lên tiếng nói xiên nói xỏ.

"Hơn cả tuần không ăn uống. Xem ra chị cũng trâu đấy chứ!"

Vì bị người kia càng ngày càng làm tới mà bắt nạt mình, Chaeyoung khó chịu mà đáp trả.

"Nè... tôi còn chưa đụng chạm em. Thích kiếm chuyện hả?"

"Từ khi nào cậu lại thích nói nhiều vậy Soo?" Lisa cảm thấy hôm nay bạn mình nói nhiều và cà khịa hơn thường ngày nên cũng thắc mắc hỏi.

"Vậy không nói nữa, hai người muốn làm gì làm đi. Chúc vui." Jisoo đứng dậy bỏ đi, cô cần phải về nhà sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cuộc sống tự lập.

_____________

"Ai cho con tự quyết định như vậy hả?"

Ông Kim bức xúc trước ý kiến muốn sống riêng của con minhg. Jisoo vẫn bình thản nhìn ông mà nhún vai.

"Sống như vậy con không thấy thoải mái sao? Sao lại chọn cách sống riêng?"

Ông Kim khó hiểu, từ trước giờ ông vẫn không để con mình thiếu thốn cái gì nhưng hôm nay nó lại muốn rời bỏ căn nhà này, rời bỏ ông mà sống một mình không cần đến ai.

"Bây giờ tôi cũng đủ trưởng thành để quyết định bất kỳ chuyện gì. Tôi sống riêng có phải sướng hơn nhiều không? Ông có chấp nhận hay không thì tùy. Ông tưởng cản được tôi nữa sao?"

Nhìn đứa trẻ kia đứng dậy ông Kim lớn giọng mà nói.

"Mày đứng lại đó. Tao đã hứa với mẹ mày là sẽ làm hoà với mày. Sao mày lại không chịu vậy hả Soo?"

Jisoo thở hắt, làm hoà sao? Nếu làm hoà với người mà mình ghét thì hai người họ có sống lại được hay không?

"Sao ông không thử hỏi chính bản thân mình? Ông còn gì để tôi tin tưởng được nữa?"

Jisoo nhìn ba mình một cách chán ghét rồi bỏ đi, Jennie lặng người khi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra tồi tệ hơn nàng nghĩ. Người này đột nhiên muốn sống riêng, vậy còn nàng thì sao? Nàng đã từng suy nghĩ cách rời khỏi căn nhà này nhưng khi biết được Jisoo là người mà mình đã từng quen biết thì nàng lại có suy nghĩ khác. Nàng nén lại đây cũng chính vì người này vậy mà nó lại muốn bỏ nàng đi hay sao?

"Jisoo..."

Cô nằm trên giường đang nhắn tin bàn bạc với chủ nhà mà sau này cô sẽ thuê. Đưa mắt nhìn sang mẹ kế đang tự tiện vào trong phòng mình mà thở dài, rắc rối không phải ở người đàn ông kia mà mới chính là đây.

"Tại sao lại chọn ra ngoài sống?"

"Không thích ở đây."

Jisoo vẫn dính chặt vào cái điện thoại cố tình làm lơ cảm xúc của người kia, cô đã quyết định như vậy rồi... không thể bị cô gái đó phá hủy kế hoạch được.

"Còn tôi?"

Jennie cảm thấy mình như một cọng bún thiêu, thân thể không ngừng run rẩy khi biết người này sẽ bỏ mình mà đi. Trong lòng nàng không ngừng vỡ nát, cuối cùng nàng chính là kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất sao?

Jisoo im lặng ngừng cuộc trò chuyện với chủ nhà tại đây, nhìn sang Jennie đứng gần đó và nàng lại khóc.

"Rốt cuộc cô cũng không xem tôi là gì cả, tôi đã từng hài lòng khi ở đây là vì cô, tôi chấp nhận sống với ông ta là vì cô và tôi chấp nhận bị thiệt thòi trong căn nhà này cũng chỉ vì cô. Kim Jisoo cô không quan tâm đến cảm xúc của tôi dù chỉ một lần hay sao?"

Jennie ngồi gục xuống đất, hai tay bấu vào nhau mà khóc. Cô nhìn tin nhắn trong điện thoại đã chấp nhận về việc sẽ thuê căn nhà này rồi nhìn sang cô gái kia đang khóc. Trong lòng Jisoo có chút đau nhói vì từ khi người này ở đây đã rất nhiều lần khóc trước mặt mình. Đúng thật là Jennie quan tâm đến cô mặc cho bản thân bị từ chối một cách phũ phàng, cô làm sao thế này!? Hết lần này đến lần khác phải khiến cho nàng buồn lòng. Cô tệ đến thế sao?

Jisoo chậm rãi đi đến, cô khẽ ngồi xuống bên cạnh người này. Không hiểu sao nhìn tấm lưng ấy cô lại thấy nó thật cô đơn, chính bản thân cô cũng không hiểu rõ cuộc sống của nàng và tự nhận rằng mình thật vô tâm. Cô vô tâm mới không cảm nhận được cảm xúc của nàng cũng như tình cảm ấy. Jennie đã dành cho cô nhiều như thế nào.

"Tôi không muốn cô phải khóc vì tôi nữa..."

"Chính cô là người gây ra mà còn nói sao?"

Jennie vẫn úp mặt mà khóc nấc lên. Cô ngồi bên cạnh không khỏi xót xa, đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng.

"Đừng khóc nữa mà."

Jisoo nhẹ nhàng nâng gương mặt ấy lên để lau nước mắt và tự hỏi vì sao gương mặt xinh đẹp này lại phải nhiều lần rơi nước mắt vì cô như vậy?

"Vì tôi không muốn sống cùng với ông ấy nữa mới quyết định tự lập. Còn cô không phải là mẹ kế của tôi hay sao, cần gì phải muốn theo tôi?"

"Người ta đâu có muốn làm mẹ kế của cô... chính cô là cái đồ vô tâm mới không chịu hiểu."

Jennie dụi mắt mình rồi nấc lên từng cơn như một đứa trẻ, cô nhìn nàng mỉm cười vì trông người này bây giờ thật dễ thương.

"Được rồi, tôi vô tâm. Cô cũng không phải là mẹ kế của tôi mà là người tình, chịu chưa?"

"Cái gì mà người tình cái tên này..."

Jennie một lần nữa bị sự ngon ngọt ấy làm cho mềm lòng. Tại sao lúc nàng khóc thì người này mới chịu dịu dàng với nàng? Không lẽ nàng cứ suốt ngày khóc lóc như vậy hay sao?

"Còn bây giờ nếu cô không muốn ở cùng với ông ta thì chuyển qua sống cùng tôi để mỗi ngày chúng ta có thể được làm tình cùng nhau."

Jisoo kéo Jennie đến rồi thì thầm vào tai nàng, Jennie khẽ đỏ mặt mà đẩy cô ra.

"Biến đi."

"Haha, nói chứ cô cũng còn danh phận là vợ của ông ta nên không thể làm như vậy được đâu."

Jisoo kéo nàng đi đến giường ngồi xuống, đến bàn đang để vài chai nước suối cô lấy đưa cho người này uống rồi ngồi bên cạnh vuốt lấy mái tóc của nàng.

"Nhưng tôi không muốn... phải xa cô."

Jennie cầm chặt chai nước trong tay, miệng lí nhí nói nhưng người kế bên vẫn nghe được. Cô mỉm cười rồi kéo nàng đến ôm vào trong lòng.

"Thời gian qua đã khiến chị buồn rồi... xin lỗi nhé."

Jennie đột nhiên ngồi thẳng người trợn mắt nhìn Jisoo hôm nay ăn trúng cái gì đó thật khác lạ. Vừa nói chuyện nhẹ nhàng lại vừa đổi cách xưng hô khiến nàng không thể thích nghi được. Jennie đưa tay đặt lên trán cô để đo nhiệt độ mà có chút buồn cười. Ý của người này là sao đây.

"Sao vậy?"

"Hôm nay có bị ngáo gì không?"

"Tôi ngáo mới có tình cảm với cô..."

Lấy tay của nàng xuống đồng thời hôn lấy. Jennie nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại.

"Cô vừa nói cái gì?"

"Chỉ là em chưa thể chấp nhận được vị trí của một người mẹ mới cũng càng không thể mở lòng với một ai khác vì chưa quên được Yeonhee nên em muốn chị từ bỏ, không nên tiếp tục với danh phận này nữa. Nhưng dù gì trong thời gian qua có chị bên cạnh em đỡ đi phần cô đơn, em phũ phàng với chị vậy thôi chứ em rất thích khi chị quan tâm đến. Thật sự xin lỗi vì đã làm chị khóc nhiều lần..."

Jennie không nói gì cứ chăm chăm nhìn người trước mặt ngọt ngào giải thích mà không kìm được nước mắt. Jisoo cười xoà với độ mít ướt của nàng, kéo Jennie đến mà ôm lấy đồng thời xoa lên mái tóc ấy.

"Đúng là đồ chết tiệt, cứ mỗi lần làm người ta khóc xong lại nhẹ nhàng xin lỗi coi như xong chuyện..." Jennie đánh cô mà trách mắng.

"Haha, thôi bỏ qua đi mà..."

"Nói vậy thôi chứ mấy người vẫn muốn sống riêng?"

Jennie thoát ra khỏi cái ôm nhíu mày nhìn cô ngồi tựa vào thành giường mà gật đầu.

"Quyết định hết rồi chỉ chờ thực hiện cả thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro