Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy Jisoo cảm nhận được điều gì đó khác lạ xảy ra đến với mình. Như một trang mới cho cuộc sống sau khi đã giải bày ra nỗi uẩn khúc trong lòng, nhớ đến Jennie khoé môi bỗng chốc cong lên khi nghĩ về mối quan hệ của hai người cũng như những việc mà cả hai đã làm từ trước đến giờ. Nói đúng hơn cô và Jennie dường như gặp nhau là định mệnh, biết nhau trước khi gặp mặt nhau và trong đầu lại suy nghĩ đến câu nói của Yeonhee trong giấc mơ. Cái gì mà sẽ có người thay chị quan tâm chăm sóc em? Không lẽ là...

Jisoo bước xuống giường để chuẩn bị đi học. Đứng trước cửa sổ cô vươn vai đồng thời tập vài động tác thể dục cho giãn xương cốt. Đôi chân vừa bước xuống bậc thang cuối cùng cô đưa mắt nhìn sang Jennie tất bật nấu nướng, tóc được búi cao lên làm lộ chiếc cổ trắng ngần, cô lại nhìn sang ông Kim đang ngồi ăn sáng mà nhếch mép.

"Ngồi xuống ăn luôn đi."

Ông Kim quay sang nhìn rồi gọi đến. Ai cần ông gọi cơ chứ, đồ ăn của Jennie tất nhiên cô sẽ ăn rồi.

Jennie đem phần thức ăn ra trước mặt cô sau đó lại quay người làm thêm phần nước cho cả hai.

"Thế muốn dọn riêng thật sao?"

"Đúng vậy." Jisoo không thèm nhìn người đàn ông kia một cái mà cứ cắm cúi ăn sáng.

"Vậy thì tùy, ba không cản nữa..."

Ông Kim đứng dậy vì đã ăn xong, cúi người nhặt túi xách ở dưới đất lên nhìn con mình.

"Nếu như con muốn hai cha con ta làm hoà. Cái gì ba cũng chịu."

Kim Jongsik nói rồi bỏ đi ra ngoài, Jisoo cứ bình thản như bỏ ngoài tai. Jennie còn chưa làm xong phần nước thì người kia đã đi làm mất rồi, nàng quay sang nhìn con bé kia mà trách mắng.

"Thế em muốn hai người giận nhau mãi vậy à? Phải suy nghĩ cho sau này chứ!?"

"Em biết sau này như thế nào mới quyết định như vậy..."

"Không phải là tôi muốn bênh ông ấy nhưng thấy hai cha con em cứ cãi nhau suốt thì không phải là vấn đề hay ho."

Nàng đặt lên bàn ly nước cam vừa làm, Jisoo cầm lấy uống một hơi.

"Nếu chị là em thì sẽ rõ."

Nhìn đứa trẻ này vẫn dửng dưng ăn uống làm nàng có chút bực mình, Jennie giành lấy thức ăn mà cô đang ăn.

"Không nói rõ thì đừng có mà ăn nữa..."

"Những gì muốn nói đã nói hết rồi, chị còn muốn gì?"

Jisoo bực mình, chau mày nhìn cô gái trước mặt đang làm khó làm dễ cô.

"Tôi muốn em hoà thuận với ông Kim."

"Để làm gì?"

Cô đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước suối uống.

"Tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn hai cha con em phải cãi nhau nữa."

"Cãi nhau thì vấn đề gì? Quan trọng là không thể bình thường như lúc trước được."

Jisoo đóng sầm cửa lại, đứng trước mặt của Jennie.

"Chuyện này nói sau đi. Em đi học."

Nàng nhìn người kia đi ra khỏi nhà mà khẽ thở dài, ngày nào nàng còn ở đây là phải còn chứng kiến cảnh hai cha con khắc khẩu đấu đá lẫn nhau sao?

____________

Theo như quyết định của Kim Jisoo cuối cùng cô cũng dọn đồ đạc ra ngoài mà sống riêng một mình, đúng thật là rất thoải mái và yên bình không còn thấy ba mình nữa mới là điều dễ chịu nhất. Nhìn ông cô lại nhớ đến hai người họ, điều đó làm bản thân cô càng không khỏi căm ghét ba mình hơn. Nhưng dù gì sống như vậy thật tốt. Hai người không phải gặp nhau mà khắc khẩu nữa.

"Chaeyoung sao rồi. Đã ổn chưa?" Jisoo dọn dẹp tập sách vào balo để chuẩn bị học thể dục tiết cuối sẵn tiện hỏi chuyện.

"À cũng ổn rồi. Chỉ là chân cần phải dưỡng thêm vài tháng nữa thôi."

"Bận rộn nhỉ? Chẳc phải xa nhà thêm vài tháng nữa chăng?"

Biết là bạn mình đang khịa, Lisa cười xoà gãi đầu. Vì hai người dù gì cũng chọn cách chia nhau sống cùng một nhà nhưng vì Lisa còn lo vụ việc của Chaeyoung nên thường xuyên không có ở nhà mà thay vào đó ở ké người ta.

"Cậu đang định nuôi con người ta luôn sao? Bộ cậu không nhớ hai chúng ta đang ở cùng một nhà à?"

Jisoo mang balo lên vai rồi bỏ đi, Lisa mau chóng dọn dẹp đồ đạc ngay sau đó rồi chạy theo người kia.

"Thì cậu có thể gọi mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp kia qua ở cùng được mà."

"Nếu được thì tớ đã không ở cùng với một tên ở bẩn như cậu..."

Jisoo lườm cái tên đi song song với mình. Hai người ở cùng nhau nên đã phân ngày để dọn dẹp nhà cửa, Jisoo hai tư sáu còn lại ba năm bảy cho Lisa, chủ nhật thì cả hai đều đi chơi nên không có ai ở nhà. Nhưng vì tên kia dường như muốn dọn đồ qua nhà Chaeyoung ở nên Jisoo đã phải ở nhà một mình.

"Cậu thích Chaeyoung à?"

Bị Jisoo hỏi câu trúng bốc, Lisa liền ấp úng mà chối bỏ.

"Đời nào... cậu mơ đi."

"Vậy đến khi kêu tớ giúp đỡ thì cậu mơ đi ha."

Jisoo để balo lên ghế đá rồi đi đến nơi lớp đang tập hợp.

"Tớ đùa thôi... thì cũng có chút thích chị ấy thật."

Lisa nhanh chóng cất balo rồi chạy theo bạn mình.

"Tớ sẽ suy nghĩ lại nếu như có điều kiện gì đó hay ho..."

Jisoo nhướng mày chờ đợi bạn mình ra điều kiện.

"Được rồi. Một buffet, một phần xiên gà nướng và một chầu trà sữa."

Lisa thở dài hiểu ý người này mà không cần suy nghĩ liền nói ra những món cô thích ăn.

"Nghe no bụng đấy bạn. Được rồi, tớ sẽ giúp cậu cua Chaeyoung."

Haemee từ đầu tiết thể dục đến giờ cứ quan sát Jisoo không rời mắt, thấy cô cười nói với Lisa có chút ấm lòng, nếu như không có được người mình yêu thì có lẽ nhìn người đó hạnh phúc là đủ rồi. Tuy mọi chuyện xảy ra không như mình mong muốn nhưng Haemee có lẽ rất hài lòng với năm cấp ba này.

Năm nay tớ yêu cậu. Thật sự rất vui...

Vừa chạy bền xong ba vòng chân tay như muốn rã rời, cổ họng đang khô rát thì trước mặt lại có chai nước suối chìa ra. Ngước nhìn là Haemee tủm tỉm cười với mình.

"Cậu uống đi."

Vì Haemee được đặt cách không cần phải vận động nhiều nên mới có thời gian mua nước cho người mình yêu uống. Jisoo còn chưa kịp nhận lấy thì bị ai đó giật mất, cả hai đồng loạt quay sang thấy Lisa đang nốc cạn chai nước mình vừa mua cho crush.

"Haha... đã khát quá."

Haemee tối sầm mặt lại đuổi theo đánh cái người bất lịch sự này. Jisoo đứng nhìn hai người truy đuổi trông thật buồn cười, cảm thấy bản thân mình có lỗi đôi chút vì một mực từ chối tình cảm của Haemee, cô đi đến ghế ngồi để nghỉ ngơi.

"Cậu mua nữa sao?"

Cô trợn mắt nhìn chai nước trước mặt, ngước nhìn lại là lớp trưởng mua nước cho mình mà cảm thấy ấm lòng. Cô mỉm cười mà nhận lấy.

"Cám ơn nhé..."

"Thật ra... tớ muốn nói chuyện với cậu một chút được không?"

"Ừ cậu nói đi."

Haemee nhìn người trước mặt ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước rồi nhìn mình, có hơi ngượng ngùng đôi chút.

"Nhưng có lẽ phải đợi đến ra về rồi..."

"Quan trọng lắm sao?"

Haemee gật đầu rồi nhìn cô đứng dậy bỏ đi ' Vậy ra về rồi nói '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro