Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, không phải em muốn gặp Jennie sao?"

"Ý kiến hay đó nhưng em vẫn chưa muốn rời khỏi giường."

Emma vẫn muốn nằm trong vòng tay của người mình yêu, Anna dù nói vậy nhưng vẫn ôm chặt cô gái tóc vàng này trong lòng. Emma được dịp vùi mặt vào trong bộ ngực ấy mà lim dim ngủ.

Bên kia Jennie cũng vùi vào trong cái ôm của Jisoo, hai người vẫn ngủ rất ngon chưa có động thái muốn tỉnh dậy. Nhưng ở đâu đó lại có hình bóng của một cô gái đang ôm lấy mẹ mình ngủ đến mức say ke.

Đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Jennie giật mình ngước nhìn Jisoo cũng thức giấc, nàng quay sang lấy điện thoại để nghe máy.

"Chào buổi sáng Jennie, tớ và Anna chuẩn bị sang cậu nè. Cho tớ địa chỉ đi."

"Sao hai người có hứng sang giờ này vậy?"

"Muốn ghé thăm nhà của cậu bộ không được hay sao đồ ích kỷ!?"

Jennie cũng không phiền mà nói ra địa chỉ nhà. Emma nghe thấy thế thì cũng thấy hoài nghi và tò mò không biết rằng hai người có ở chung nhà hay không?

"Hai người ngồi chơi đi. Tớ đi thay đồ."

Mở cửa cho hai người họ vào nhà, Jennie bỏ đi về phòng mình để thay đồ.
Emma ngồi xuống ghế quay sang nói với người kế bên.

"Chị đoán xem con bé kia có ở đây không, hôm qua em vừa tạo nghiệp xong đó."

Emma hết ngó nghiêng ngó dọc ngôi nhà rồi đi xung quanh một lúc, cứ đi đi lại lại cái chỗ người kia đang ngồi lầm lì một chỗ.

"Em làm gì?"

"Thì làm gì ngoài việc..."

"Tớ xong rồi."

Jennie đi xuống làm cắt ngang lời nói của Emma, cả hai chuyển hướng nhìn về cô gái kia.

"Mà hai cậu sao nay rảnh rỗi qua nhà tớ chơi vậy? Không đi chơi dạo nữa sao?"

"Chỉ có con bé đó thôi."

Anna lạnh nhạt trả lời, nàng nhìn sang Emma đang cười xoà một cách ngu ngốc, trong lòng nghi vực về một vấn đề nào đó. Hai người họ qua đây là có lý do!

"Haha... nói chứ tớ và Anna qua đây chỉ để xác minh một điều thôi."

Emma nói mà dán mắt vào người đang từ cầu thang đi xuống không nhìn lấy họ một cái, một mực đi xuống bếp làm gì đó.

"Điều gì?" Jennie ngồi đối diện chờ đợi câu trả lời của cô gái tóc vàng.

"Mối quan hệ của cậu và con bé đó. Hai người ở cùng sao?"

Emma thôi nhìn vào bếp nữa mà nhìn sang cô bạn đang bối rối trước mặt, khoé miệng bỗng chốc mỉm cười khi chính mình là người nắm thóp.

"Ờ thì..."

Jennie bâng khuâng không biết phải giải thích như thế nào, nói là con bé đó ở lại chơi hay mình ở lại chơi? Emma biết phần thắng đã thuộc về mình nên nói một câu cho rằng là chính xác.

"Nếu là người yêu thì nói đại... cần gì phải giấu như vậy chứ."

Đang nói chuyện với nhau mọi người nghe ở bên trong có tiếng sặc nước. Jisoo bịt miệng nén lại cơn ho, đang uống nước nghe thấy giọng điệu ngọng nghịu kia nói đã buồn cười, đằng này còn bàn về vấn đề của cô và Jennie nên có chút chột dạ.

Anna nghe thấy người bên trong bị đoán trúng tim đen, nhìn sang cô bạn đang cố chối bỏ sự thật này trong lòng lại thầm tự hào cô người yêu bên cạnh.

"Cậu quên mất rằng tớ từng tham gia vào khoa tâm lý học hay sao? Chối bỏ làm gì..."

Đúng như hai người họ đã dự đoán, cô bạn của mình và con bé hôm qua là một cặp tình nhân nhưng lại không hiểu sao lại không muốn công khai. Nhưng dù gì qua đây thăm họ là chín mà muốn nắm thóp bạn mình là mười. Anna và Emma đã thành công nên nói chuyện mốt chút thì hai người bỏ về.

"À ngày mai tụi tớ về lại nước. Cậu ở lại mạnh khoẻ nhé!!"

_____________

Sau khi tiễn hai người họ ra về Jennie thở dài đi vào trong nhà, Jisoo ngồi trên sofa đang xem tivi thì quay sang nhìn nàng mà nhún vai. Hai người không công khai nhưng lại bị phát hiện như thế thì cũng cho một lời khen đến cô gái tóc vàng kia đi.

Tầm trưa thì ông Kim trở về với dáng vẻ mệt mỏi, vừa vào thấy con gái mình đang ngồi ở phòng khách có chút giật mình xen lẫn bất ngờ. Không phải nó muốn ra ngoài sống để không gặp ông hay sao? Sao bây giờ lại còn ngồi ở đây?

"Đừng có ngạc nhiên, chẳng qua là tôi muốn ăn cơm cùng ông thôi."

Jisoo buông lời nói mà không thèm nhìn người đàn ông kia một lần nào, ông Kim nhoẻn miệng cười cầm túi xách trở về phòng. Jisoo thầm nhìn theo ông rồi nhếch mép, vui vẻ làm gì? Chẳng qua là vì Jennie mà thôi.

Trong bữa ăn không khí lại êm đềm đến mức ngột ngạt vì không ai chịu nói chuyện, nhìn sang con bé ngồi kế bên vẫn bình thản chăm chú ăn. Nàng khẽ đạp nhẹ vào chân cô như ra hiệu. Jisoo giật mình quên mất việc mình phải làm hoà với người đàn ông đó, cô ho khan.

"Thật ra... tôi không muốn hai cha con chúng ta phải đấu đá nhau nữa. Tôi qua đây cũng chỉ vì muốn làm hoà với ông thôi. Mong ông không xen vào cuộc sống của tôi nữa."

Ông Kim suýt nữa sặc cơm khi nghe xong câu nói ấy, thế nào đứa trẻ đó lại thay đổi như vậy? Không phải nó đã rất ghét và hầu như không muốn tha thứ cho ông hay sao?

"Ba thấy con thay đổi và chịu nói chuyện với ba, ba rất mừng. Được rồi, ba sẽ không quản việc con làm nữa..."

Jennie ở giữa nghe hai người họ chịu nói chuyện đàng hoàng với nhau cũng thầm mừng lòng, nàng mỉm cười nhìn vẻ mặt vui vẻ của ông Kim rồi nhìn sang vẻ mặt bình thản của Jisoo. Xem ra đây là buổi ăn đầu tiên nàng không chứng kiến cảnh hai cha con nhà này cãi nhau.

______________

Vừa làm bài nộp cho thầy, vừa ôn bài để thi. Ôi cuộc đời còn gì đau khổ hơn.

Deadline dí sấp mặt luôn😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro