Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang lái xe trở về căn nhà của mình thì điện thoại trong túi quần lại reo lên. Cô dừng lại bên đường rồi bắt máy.

"Giúp tớ với."

"Chuyện gì?"

Jisoo vỗ lên trán, lại đem rắc rối gì về cho cô giải quyết nữa rồi. Cái tên này ngoại trừ vô dụng, ham ăn và nói nhiều ra thì không có việc gì làm ra hồn cả.

"Cậu nhớ hôm trước hai đứa mình đi nhậu không? Lúc đó tớ say quá nên đi gạ gái lung tung và gạ trúng em gái mười sáu tuổi á."

Jisoo cố nhớ lại ngày hôm trước, tối đó Lisa rủ cô đi uống một chút bia và tên này đột nhiên lại cao hứng uống rất nhiều. Sau đó lại đi lung tung hết làm quen người này đến người kia, Lisa bỗng đi đến một bàn gần đó mà muốn làm quen với một em gái, nghe Lisa kể lại chỉ mới mười sáu tuổi, hôm đó hai người họ còn cho số điện thoại của nhau nữa chứ.

"Mà đã sao?"

"Làm sao đây? Người đó là em họ của Chaeyoung bây giờ chị ấy biết được đang tìm tớ nè..."

Bỗng đầu dây bên kia im bặt, Lisa tưởng cô đã tắt máy nên alo vài lần. Jisoo chỉ là đang nhịn cười thôi, Lisa nghe thấy bên kia có tiếng cười khúc khích thì tối sầm lại.

"Cậu cười cái gì?"

"Haha... xin lỗi nhưng mà chuyện này tớ không giúp được rồi. Tạm biệt nhé!"

Jisoo rút lui mà tắt máy, cho Lisa trải qua chuyện này thì mới trưởng thành được chứ. Cô cũng là muốn giúp bạn mình thôi, Jisoo nhún vai rồi lái xe đi tiếp mặc cho bên kia kêu lên í ới.

"Thì ra là ở đây sao?"

Chaeyoung chậm rãi đi đến, bỏ công đi tìm khắp nơi hoá ra người này lại trốn trong tủ quần áo, cánh cửa bỗng mở ra. Lisa nuốt nước bọt chậm rãi ngước lên nhìn, chấp tay lại mà van xin người trước mặt.

"Chị tha em lần này đi mà..."

"Biết chân tôi còn đau mà bắt tôi phải đi tìm em như vậy sao? Ra đây cho tôi."

Một tay Chaeyoung cầm chảo, một tay kéo tai Lisa rời khỏi tủ quần áo mà nghiến răng qua lại.

"Bây giờ tôi để em tự đưa ra hình phạt cho mình..."

Chaeyoung khoanh tay nhìn Lisa đang ôm lấy chân của mình, trông hèn hạ vô cùng.

"Hình phạt của em là yêu thương chị được không?"

Chaeyoung nhéo một bên tai người này mà kéo lên làm Lisa đau điếng khóc lóc xin tha tội.

"Huhu... em xin lỗi mà, em sẽ không đi chơi bên ngoài nữa, càng không uống bia uống rượu luôn. Sẽ bên chị 24/7, chị tha em..."

"Được rồi, nhớ giữ lời còn bây giờ giúp tôi đi xuống dưới trở lại."

Chaeyoung bỏ tay ra nhìn sang con bé đang khóc bù lu bù loa nhưng vẫn giúp mình dìu xuống dưới nhà, trông buồn cười xen lẫn chút tội nghiệp.

_____________

"Em định qua bên con Soo sao?"

Thấy Jennie đang mang giày ở trước nhà, ông Kim từ cầu thang đi xuống nói với nàng.

Jennie đứng dậy nhìn ông gật đầu thay cho lời nói.

"Vậy ngày mai nhớ gọi nó sang nhé, anh có chuyện muốn bàn với hai người mà trưa này quên nói."

"Được rồi, tôi đi đây..."

Ông Kim nhìn cô vợ trẻ rời khỏi nhà mà trong lòng cảm nhận về mối quan hệ của hai người họ. Jisoo từ khi nào đã không còn chán ghét ông cũng như Jennie vậy? Nhưng hình như cô gái đó cùng đứa con của ông trông rất thân nhau thì phải.

Ông Kim thôi nghĩ ngợi nữa mà đến ghế ngồi, với tay lấy chiếc remote mở tivi lên xem.

"A chào chị."

Jennie gật đầu nhìn Lisa chào hỏi mình, hôm nay đến thấy người này có ở nhà thật hiếm khi quá. Nàng đi đến ngồi cạnh Lisa.

"Hai người sống như vậy thấy thoải mái không?"

"Cũng có ạ, mà đôi lúc em nhớ mẹ nên phải chạy về nhà..."

Lisa vừa ăn bánh vừa trả lời, nàng mỉm cười vì trông người này không khác gì một đứa trẻ cả mặc dù đã mười tám tuổi rồi. So sánh Lisa và Jisoo thấy sự khác nhau hoàn toàn, con bé nhà nàng có phần trưởng thành và chính chắn hơn một chút, biết giải quyết vấn đề hơn là cái tên vô dụng này như Jisoo đã nhận xét.

Nhưng đối với người kia thì chắc là không thể nhớ mẹ để về nhà như Lisa rồi. Jisoo chỉ là nhớ mẹ trong ký ức nên có về cũng không thể gặp được, không lẽ bây giờ nàng lại xem danh phận mình là mẹ kế hay sao? Để mỗi khi con bé nhớ thì có thể về được gặp mẹ.

"Chị đến chơi sao?"

Jisoo đi ra lau tóc ướt trên đầu mình vì vừa tắm xong, thấy Jennie ngồi ở phòng khách cô đi đến ngồi bên cạnh nàng.

"Ăn gì chưa? Em định nấu bữa tối đây."

"À tôi ăn rồi, hay để tôi nấu giúp cho."

Nhìn Jennie đứng dậy đi vào bếp, Jisoo lại lau tóc nhìn sang Lisa ăn bánh snack mà bỏ rác lung tung. Cô đưa chân đạp văng người này té xuống ghế.

"Đừng có mà xả rác như thế."

"Xả rác hồi nào? Tớ ăn xong sẽ dọn mà."

Lisa lòm còm ngồi lại trên ghế mà không ngừng trách móc Jisoo. Người gì đâu mà nóng tính bạo lực quá trời, không như mình dễ thương, đáng yêu như thế này. Mong chúa trời vì con mà tha thứ cho những tội lỗi của người này, Amen.

Không muốn nói chuyện với cái đứa này nữa, cô đứng dậy đi vào bên trong bếp giúp người kia nấu ăn. Jennie đang tìm kiếm thực phẩm để nấu nướng thì bỗng có một cái ôm từ phía sau làm nàng có hơi giật mình, cảm nhận hơi thở phà vào hõm cổ nàng có phần nhột.

"Em ước rằng có thể được cạnh chị như thế này mãi."

Jennie cũng cảm thấy buồn tủi, liệu lần này nàng chọn lấy tình yêu thì có thể được bên cạnh tình yêu này hay không? Bây giờ bản thân nàng đang là người vợ hợp pháp của người ta nhưng lại vô tình có tình cảm với cô gái này, trong khi đó còn chưa trả được mối thù do người đàn ông độc ác kia gây ra và cái ánh nhìn kỳ thị, cản trở của ông ấy. Liệu... nàng có thể cùng Jisoo vượt qua hay không?

"Sao vậy?"

Jennie gượng cười lắc đầu, quay sang chạm lên gương mặt của cô.

"Tôi muốn cùng em cố gắng để được bên nhau."

"Em cũng vậy..."

Jisoo nắm lấy bàn tay đó rồi hôn lên, bên ngoài là Lisa đang cố quan sát cảnh hai người họ âu yếm với nhau, tuy không làm gì thân mật nhưng cũng đủ để cho Lisa ăn cơm chó ngập mặt rồi. Lisa đỏ mặt mỉm cười trở lại ghế ngồi.

"Một mực bảo mặc kệ người ta, nhưng bây giờ lại yêu người ta. Thật không hiểu nỗi."

______________

"Ngày mai lại sang để ông ấy bàn việc gì đó."

Jennie rút vào trong cái ôm ấy mà hưởng thụ hơi ấm cũng như mùi hương trên cơ thể của Jisoo. Không biết từ khi nào nàng lại say đắm và có thói quen ôm người này mỗi khi ngủ nữa.

"Sao cũng được, nhưng hôm nay có phải em rất nghe lời chị không?"

Jisoo cúi xuống hôn lên mái tóc của nàng, Jennie cũng ngước lên nhìn cô rồi hôn lên đôi môi ấy.

"Ý của em là ngoan sẽ có thưởng sao?"

Nàng trườn lên đưa chân qua để ngồi trên người Jisoo, Jennie khom xuống hai tay ôm lấy gương mặt của cô rồi hôn lên mũi.

"Phần thưởng của em đây."

Nàng đưa lưỡi liếm quanh đôi môi ấy rồi cắn nhẹ cánh môi dưới, Jisoo tay đặt ở mông người bên trên mà ra sức xoa nắn. Jennie cởi áo mình ra và quăng xuống đất, nở một nụ cười ma mị mà tiếp tục đắm chìm vào trong nụ hôn. Lisa đầy tội nghiệp khi mới nảy, vừa ăn cơm tối vừa ăn cơm chó đến khi ngủ cũng không tha mà nghe ở phòng kế bên hoạt động cho đến gần sáng. Mặc cho hai tai bị áp chặt lại bởi cái gối nhưng Lisa vẫn có thể nghe thấy được âm thanh yêu thương và tiếng rên khe khẽ ở phòng bên cạnh.

"Ơi là trời. Bộ không để cho mình ngủ à?" Lisa lầm bầm chửi rủa vì không thể ngủ được.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro