Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nào..."

Gọi cả buổi trời người kia vẫn chưa chịu dậy, Jennie há miệng mà cắn vào ngực cô. Jisoo ngay sau đó đã mở mắt ra, đưa tay bóp lại ngực nàng thế là hai người cùng nhau đau điếng.

Sửa soạn một chút thì cả hai cùng nhau ra khỏi nhà, để lại Lisa bên căn phòng kia thầm trách mắng, chửi rủa khi vừa ngủ được chút xíu lại bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của hai người họ.

"Tôi về rồi."

Thấy có mỗi Jennie trở vào nên ông Kim lên tiếng hỏi.

"Soo có về cùng em không?"

"Có."

Vừa dứt lời Jisoo đi vào bên trong ngồi xuống đối diện với ba mình. Hai cha con nhìn nhau không nói câu nào, bỗng Jennie đứng lên.

"Hai người nói chuyện trước đi, tôi đi lấy nước."

Vì là muốn nói chuyện với cả hai nên ông Kim đã ngăn nàng lại.

"Em ngồi đó đi... bàn việc gia đình tí."

Ông Kim đưa mắt nhìn hai người họ rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Ba muốn tổ chức một buổi đi chơi cùng gia đình. Nhân dịp cả nhà ta cùng hòa thuận. Hai người thấy ổn chứ?"

Cái gì mà nhân dịp gia đình hoà thuận? Không phải là muốn kỷ niệm ngày cưới gì hay sao? Jennie khẽ nhếch mép nhìn sang cô gái kia mãi im lặng.

"Chỉ ba người thôi à?" Jisoo lên tiếng hỏi.

"Không, có cả gia đình Lisa nữa. Dù gì ba cũng sắp là đối tác của bên nhà đó rồi, nhưng con hãy thông báo bên đó giúp ba."

"Được rồi."

Cô khẽ thở phào khi có gia đình của bạn mình theo cùng, còn không cô sẽ một mực từ chối ở nhà khi chỉ có ba người cùng đi. Không lẽ cô lại để Jennie bên cạnh ông 24/7 luôn hay sao? Hay là để Jennie lựa chọn sẽ ở phòng với ai?

____________

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, mọi người ai nấy đều háo hức cho buổi đi chơi lần này. Nó vừa nhân dịp gia đình ông Kim hoà thuận, hai đứa trẻ kia được xả hơi khi vừa thi xong, mừng hai người đàn ông là đối tác của nhau, mừng kỷ niệm ngày cưới đối với ông Kim Jongsik và cũng như là mừng cô và Jennie yêu nhau đối với Kim Jisoo.

Trên xe chỉ có hai người đàn ông duy nhất ngồi gần nhau để thay phiên nhiệm vụ lái xe. Vì đường đi cũng khá xa nên rất cần sự tỉnh táo và một người nếu không có thói quen sẽ không thể nào lái xe suốt trên đường dài được.
Tiếp theo là hai người phụ nữ ngồi cùng với nhau tâm sự và cũng như là hai đứa trẻ đầy năng lượng kia ngồi cạnh nhau. Nhìn bạn mình sung sức hò hét Jisoo khẽ lắc đầu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế sao?

Vừa mới khen ngợi xong thấy mặt mài của Lisa chuyển xanh thì hơi giật mình, tưởng đâu la nhiều quá bị gió vào bụng mà trúng gió. Hoá ra bị say xe. Cô hốt hoảng bịt miệng Lisa lại khi thấy người này muốn nôn ra.

Ông Kim ngừng xe lại để cho Lisa xuống xử lý, đứng bên cạnh vỗ lưng Lisa cô không ngừng trách mắng, còn bà Manoban thì phải chạy đi mua thuốc cho con.

"Hai ly mì, một snack, một cơm tấm, hai milo, một ly trà sữa và một rổ trái cây."

Jisoo đứng kế bên kể lại những món mà người này đã ăn vào hôm qua, Lisa nghe xong liền nôn ra một lần nữa vì cảm thấy ám ảnh không hiểu sao mình có thể ăn nhiều được như vậy. Cuối cùng cái người phiền phức này cũng đã ngủ vì thấm thuốc, Jisoo phải làm chỗ dựa cho bạn mình nên cũng hơi mỏi nhưng không thể ngủ được, bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông kia, họ trò chuyện với nhau để giúp đối phương giữ được sự tỉnh táo.

Jennie cùng bà Manoban tâm sự với nhau cũng khá lâu nên dần hết chuyện để nói, nàng nhìn lên gương chiếu hậu ở trước mặt để quan sát người ngồi phía sau.

Đôi lúc Jisoo cũng bắt gặp ánh mắt đó của nàng nên chợt mỉm cười, hai người họ mãi nhìn nhau mà không nhận ra rằng có một nhân vật đang để ý đến mình.

Đã trải qua nửa ngày đi xe thấy mọi người cũng thấm mệt nên ông Kim cho xe ghé đến trạm dừng chân để nghỉ ngơi đôi chút. Jisoo hất vai để Lisa sang một bên rồi xoa lấy vai mình vì mỏi, cả mấy tiếng làm gối cho người này tựa vào mà nhức mỏi đến mất cảm giác. Lisa bị đẩy sang một bên dính vào cửa sổ nên cũng tỉnh giấc, miệng mồm vì thế hoạt động trở lại mà vô ơn trách mắng.

"Ơ sao đẩy tớ? Sao bạo lực quá vậy?"

Mặc kệ cái tên đó, Jisoo đi xuống xe mà khởi động xương cốt, cô cảm nhận được âm thanh xương của mình kêu lệ rôm rốp mà rùng mình.

Mọi người ăn uống và nghỉ ngơi thật tỉnh táo thì tiếp tục cuộc hành trình của mình, lần này ông Manoban giành lái.
Vì thấy con mình làm phiền đến con người ta, bà Manoban đã gợi ý muốn đổi chỗ ngồi nên Lisa bây giờ đã ngồi cùng với bà còn Jennie xuống ngồi cùng với Jisoo.

"Em ngủ đi... từ lúc đi đến giờ chả thấy em ngủ gì cả!" Jennie nói nhỏ với cô khi thấy gương mặt lờ đờ vì mệt mỏi ấy.

"Dựa vào vai tôi ngủ này..."

Jisoo không chầng chờ mà tựa đầu vào vai nàng ngủ, còn ngửi được mùi hương ấy làm cô cảm thấy rất dễ chịu nên ngủ một giấc rất ngon.

Bắt đầu đi là sáu giờ tối và nếu như theo kế hoạch thì đến nơi chắc cũng sẽ gần sáng. Ông Manoban đang tập trung lái xe theo map hướng dẫn đường đi, bỗng nhiên máy dẫn đường gặp trục trặc. Ông Manoban thấy vậy cho xe dừng lại để kêu người ngồi kế bên mình thức dậy.

"Anh Kim, chúng ta có vấn đề cần giải quyết đây."

"Chuyện gì?"

Bị gọi dậy khi đang ngủ tưởng đâu là đã tới nơi, ông Kim nhìn ra phía ngoài thấy trời vẫn còn tối mà tò mò hỏi.

"Thiết bị dẫn đường nó chạy loạn xạ lên một lúc rồi đứng im."

Bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Đang ở giữa đường ít đèn như vậy cũng không biết đi đường nào và càng không biết phải hỏi ai. Ở đây toàn là cây cối không thấy một căn nhà nào làm hai người đàn ông này có chút lo lắng và bất an.

"Sao lại xui như vậy chứ!?"

Nghe thấy hai người đàn ông đó nói chuyện, mọi người trên xe cũng lần lượt mà thức giấc.

"Chuyện gì vậy ông?" Bà Manoban lên tiếng hỏi han.

"À bị trục trặc xíu thôi, mọi người cứ ngủ tiếp đi."

Ông Manoban bật chìa khoá lên cho xe chạy tiếp, định bụng sẽ tìm kiếm nhà dân để ở nhờ một đêm nếu như không thể hỏi được đường đi. Nhưng họ đã đi đến giờ đã gần nửa tiếng sau khi biết máy dẫn đường bị trục trặc mà vẫn chưa tìm thấy căn nhà nào, điện thoại lại không thể bắt sóng làm khiến mọi người vô cùng lo lắng và không biết mình sẽ đi đến đâu. Ông Manoban đột nhiên thắng gấp làm mọi người ngã nhào về trước.

"Sao nữa vậy ba... con sắp nôn nữa rồi đây này." Lisa nói giọng mệt mỏi vì bị say xe và thuốc đã dần hết tác dụng.

"Mọi người im lặng và giả vờ ngủ, tuyệt đối không được lên tiếng."

Ông Manoban căn dặn mọi người như thể chuyện này rất quan trọng, nhìn hai người đàn ông kia xuống xe và đóng sầm cửa lại, những người trong xe giờ chỉ biết nhìn nhau khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro