Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên mau lên..."

Jisoo thấy kẻ kia có sơ hở, cô nhanh chóng chạy đến nói chìa khoá đang nằm, lấy cả hai chùm phòng trường hợp hắn sẽ đuổi theo. Mọi người thấy con bé nhà mình chạy đến nên mở sẵn cửa cho cô vào, Jisoo phóng như lao vào trong ghế lái rồi đóng rầm cửa lại, động tác thật nhanh nhẹn cho đến khi xe đã được chạy đi.

Jisoo vừa lái xe vừa cười đắc chí nhưng trái ngược với cô mọi người còn lại tâm trí vẫn chưa thể thoát ra được cảnh tượng này. Có lẽ đây là một buổi đi chơi khó quên.

"Chúng ta không bị đuổi theo!!"

Lisa vì hồi hộp nên quên mất rằng mình bị say xe, xoay người lại nhìn ở phía sau không thấy xe của bọn chúng đuổi theo thì thầm thở phào.

"Đuổi sao được mà đuổi!?" Jisoo đưa chùm chìa khoá của bọn chúng lên mà cười thích thú.

"Hay thì hay thật. Nhưng con mạo hiểm quá rồi đấy Soo."

Bà Manoban sốt sắn từ nảy giờ như ngồi trên đống lửa, khi bà nghe cô và tên kia giao kèo với nhau mà sợ hãi muốn tụt cả canxi. Nghĩ rằng cô bé nhỏ nhắn này không thể đánh lại cái tên bự con đó nhưng bản thân bà và mọi người lại không ngờ rằng. Hắn thì có sức, còn đứa trẻ này thì có cái đầu lạnh.

"Để ba lái cho."

Ông Kim lên tiếng, thấy con gái mình cũng đã bị thương nhiều nên đành mở lời vì từ khi gặp chuyện ông như chết lặng trong sự nguy hiểm, cứ nghĩ rằng mọi người sẽ chết trong tay những tên lưu manh ấy.

Jisoo không nói tiếng nào mà cho xe dừng lại. Bây giờ cô mới thấm được mấy cái vết thương đau điếng muốn chết đi sống lại ấy.

Jennie vẫn một sắc thái không thèm hỏi thăm thậm chí cũng không thèm nhìn lấy cô một cái. Biết người này đang giận mình nhưng vì quá mệt mỏi Jisoo không còn sức quan tâm đến, coi như làm lơ một lần này vậy!

Trời sáng tầm sáu giờ đã chạy ra được đường lớn, ông Kim mừng thầm mà ghé vào phòng khám tư.

"Jisoo, dậy đi con. Vào xem lại mấy vết thương này."

Bà Manoban gọi cô dậy nhưng cô lại ngủ như chết vì cơn mệt mỏi vẫn còn chưa buông tha.

Trong lúc chờ đợi Jisoo vào khám mọi người bỗng nhớ về sự việc xảy ra không lâu lúc đó khi đã thoả thuận xong xuôi, hắn ỉ mình sức to con hơn nên đã chấp cô bắt đầu trước. Jisoo không nể nang mà chạy đến đá vào bụng hắn thật mạnh, hắn có hơi chao đảo. Cười đắc chí rồi đấm vào bụng cô một phát, với sức lực của một người thanh niên như thế Jisoo không thể nào chống cự được nên đã ngã nhào ra phía sau. Khi đứng dậy cô còn hơi loạng choạng.

"Khá lắm nhóc. Mày còn chiêu gì thì tung ra hết đi bởi toàn là mèo cào với tao thôi mà. Haha..."

Hắn đang tự mình đắc thắng nên thành ra có sơ hở rất nhiều, cô nắm bắt thời cơ hắn còn chưa để ý mà chạy đến đá ngay chỗ hiểm của hắn thật mạnh và nhanh chóng ngay sau đó nhặt hai chùm chìa khoá trên tay chạy về xe.

"Aaaa... con khốn."

Hắn ôm phần dưới của mình mà đau đớn. Thấy đại ca mình bị cô gái kia chơi xấu, những tên còn lại vừa ra khỏi xe thì chiếc xe kia đã chạy mất hút rồi.
Sau khi hỏi đường từ người dân cuối cùng họ cũng đã tới nơi, khách sạn cũng đã book sẵn nên giờ chỉ cần dọn đồ vào thôi, còn chiếc xe thì gọi người đến sửa là được.

"Hai người tắm rửa xong thì xuống dưới sảnh ăn uống gì nhé, ba đi xuống trước."

Ông Kim vừa đi ra khỏi nhà tắm vừa nói, nhìn sang con gái của mình đang nằm dài ra giường với một đóng vết thương trên người.

"Được rồi, tôi và con bé sẽ xuống sau."

Jennie đi đến vali mà lấy quần áo ra, sau khi nghe tiếng cánh cửa khép lại Jisoo mới có cơ hội lên tiếng.

"Chị giận em à?"

"Không."

"Thế sao cả buổi trời chị không nói chuyện với em?"

Jisoo ngồi bật dậy, chóng hai tay đằng sau để làm điểm tựa cho cơ thể nhìn người kia bỏ vào nhà tắm.

"Tại không biết nói gì!"

Jisoo nằm dài ra giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà một lúc cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.

"Dậy đi tắm rồi xuống ăn."

Jennie đưa chân đá nhẹ vào người đang nằm trên giường rồi đi đến bàn trang điểm chải lại tóc và tô chút son.

"Chị đi ăn trước đi, em muốn ngủ."

Jennie vì biết người này đang mệt nên cũng không ép nữa mà bỏ đi ra ngoài.

"Ủa Soo không xuống hả em?" Ông Kim khi không thấy con mình đi xuống cùng mọi người nên đưa ra thắc mắc.

"Không, con bé muốn nghỉ ngơi."

"Ừm, mọi người vào bàn ngồi đi. Lát nữa sẽ đem đồ ăn ra."

Trong suốt bữa ăn đó không khí bỗng ngộp ngạt đến khó thở. Không ai nói với ai lời nào. Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy làm việc, dường như không để tâm rằng những người xung quanh vẫn còn tồn tại. Cũng may, có một người cứu rỗi không gian này.

"Mẹ này, hồi tối con không ngờ Soo nó gan vậy luôn á!!"

Lisa cầm con tôm bẻ ngang ra rồi bỏ vào miệng ăn, quyết sẽ ăn bù lại những gì mà mình đã nôn ra.

"Ừm, không nhờ nó là giờ mình không biết phải đi đâu về đâu nữa."

Nhớ đến cảnh tượng hôm qua bà không thể nào quên được, chắc chuyến đi này không nhờ có con bé kia mọi người không biết sẽ bị làm sao với những tên côn đồ đó.

"Con bé đó mới bây lớn mà bản lĩnh ghê... haha, anh Kim, anh có con gái thật tuyệt đó nha." Ông Manoban cười lớn ngưỡng mộ, hãnh diện thay cho ông bạn của mình.

"Haha... coi như chúng ta đã nợ nó một lần."

Jennie chậm rãi nhâm nhi vài món để thưởng thức vị chứ nàng cũng không có tâm trí ăn uống vì không gặp mặt người kia, giận thì giận mà lo thì vẫn lo nàng mau chóng rời bàn để đem đồ ăn lên cho cô. Vừa mở cửa vào là Jisoo cũng vừa ra khỏi nhà tắm.

"Ăn đi này. Lát đi tham quan nữa."

"Em không đi đâu. Em muốn ở một mình." Jisoo vắt khăn tắm lên vai, từ chối lời gợi ý của nàng.

"Chuyến đi này là cùng gia đình, chứ không phải một mình em. Nhanh lên!!"

Mọi người cùng nhau vui chơi đến tận trời tối thì trở về phòng của mình. Ông Kim và ông Manoban đến đây mục đích cũng một phần vì công việc nên sẽ vắng mặt trong tối nay. Hai người đang bắt đầu làm ăn với nhau nên sẽ giải quyết công việc cùng nhau.

Jennie giật mình ngồi dậy ngó nhìn xung quanh thấy căn phòng không có ai ngoài bản thân mình. Ông Kim thì nàng đã biết nhưng còn Jisoo thì lại không biết ở đâu. Nàng lấy áo khoác mặc vào để đi tìm cô gái đó.

Jisoo đã đi ra cửa hàng mở muộn để mua vài chai nước về uống, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa uống để nghĩ ngợi lung tung. Và đặc biệt là thưởng thức cơn gió đêm nơi biển cả lạnh lẽo, không gian yên tĩnh sẽ giúp ta tìm lại sự bình tâm, thanh thản bên trong con người mình. Không phải Yeonhee cũng thích biển hay sao và mẹ cô cũng vậy, hai người họ yêu thích biển như thế, không lí nào mà cô lại không thích cả.

Hứa hẹn là cùng nhau đi biển nhưng lại không có cơ hội rồi! Nơi biển cả bao la này, chỉ còn một mình cô ngắm nó.

"Em lại không có quyền thương nhớ chị nữa rồi... Em xin lỗi... Tất cả là tại em..."

Nước mắt vừa rơi là ngay lúc đó cô cảm nhận có một bàn tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc đặt lên vai mình. Giọng nói dịu dàng ấy vang lên bên tai, cô quay sang nhìn thấy người kế bên là Jennie.

"Không phải tại em đâu. Con bé ngốc!!"

Nàng ngồi xuống cạnh cô, nói là không thể yêu và tìm một ai khác nhưng sao người này... Lại mang cảm giác thân thuộc cho cô vậy?

"Sao không ngủ mà lại ra đây?"

"Em... Không ngủ được." Jisoo nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng ở khoé mắt mà trầm giọng đáp.

"Khóc sao? Tôi đã nói là chuyện cũ chỉ được nhớ chứ không được buồn và trách bản thân mình nữa mà... em không nghe lời tôi sao?" Jennie dù trách mắng nhưng vẫn ôm lấy người này vào lòng mà xoa dịu.

"Xin lỗi nhưng... Em rất nhớ họ."

"Không phải bây giờ có tôi bên cạnh đóng cả hai vai luôn hay sao? Em cứ xem tôi là họ đi. Người yêu là tôi, mẹ cũng là tôi."

Nghe nàng nói có hơi buồn cười, cô thoát ra khỏi cái ôm rồi thở dài.

"Dù gì. Tất cả cũng do em nông nổi cả... lúc đó em không chạy đi thì cũng đâu phải xảy ra chuyện đáng tiếc ấy."

"Và tất nhiên em cũng không thể gặp được tôi..."

Hai người hướng ra bãi biển trong không gian tối tăm, tuy không thể thấy rõ nhưng từng đợt sóng ập tới làm cho họ có thể liên tưởng được cảnh biển cả ra sao mà không cần phải nhìn thấy.

"Ông trời không cho họ ở cạnh em lâu dài. Và tôi sẽ là người thay thế họ, tuy không thể ở vị trí hiện tại nhưng tôi chắc mình cũng đang nằm vị trí nào đó ở trong tim em."

Jennie tìm kiếm bàn tay lạnh lẽo của người bên cạnh mà nắm lấy.

"Em... sẽ không để chị biến mất khỏi cuộc đời em, sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa."

Jisoo kéo nàng đến và nhẹ nhàng hôn lấy môi nàng, nụ hôn chứng minh cho tình yêu, cũng như chứng minh cho lời nói.

Gió thổi nhè nhẹ nhưng không thể nào thoát khỏi cái lạnh, cảnh tượng thanh bình, trong lòng hai người trẻ lại ấm áp đến lạ. Chắc tại vì tâm hướng về nhau, nụ hôn này cũng nguyện trao nhau cho dù sau này có bao nhiêu chuyện xảy ra không mong muốn trong cuộc đời mỗi người. Chỉ cần một lòng một dạ với nhau, thì bao nhiêu là sóng gió, trở ngại phía trước cũng không màng đến, không sợ hãi và không bao giờ lùi bước!

Bởi vì khi đúng người, thời gian không phải là vấn đề!

____________

Đôi khi tôi thấy tôi thật là siêu nhơn các bác ạ. Chạy việc tới tấp....🤣😂🤣

À... từ nay sẽ 4 chap 1 ngày và trong 3 ngày tới sẽ hoàn fic này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro