Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang ôm nhau ngủ trong phòng thì bỗng tỉnh giấc vì nghe có tiếng gõ cửa, thầm khó hiểu vì ngày mai người đàn ông ấy mới trở về mà ?
May mà hôm nay không ăn mặn nên hai người không cần phải hoảng. Jisoo ngồi dậy rồi ra mở cửa.

"À bác Manoban, sao vậy bác?"

Thấy trước mặt là hai mẹ con nhà Lisa, cô thắc mắc không biết trời đã khuya mà đến tìm nhà cô có việc gì.

"Cũng còn sớm mà phải không?"

Bà Manoban đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ bên trong phòng, Jisoo cũng nhìn theo đó khẽ gật đầu.

"À dạ... quên mất hai người vào đi."

Nhìn người kia bỏ vào trong nhà tắm, Jennie ngồi dậy buộc lại tóc nhìn hai người họ đi vào.

"Ơ... hai mẹ con qua đây ngủ nhờ sao?"

"Vì ngủ không được nên muốn qua trò chuyện cùng hai mẹ con một chút."

Bà Manoban cố tình nhấn mạnh làm cho Jennie khẽ rùng mình với cách xưng hô ấy.

Jisoo vô tình đi ra để giải vây cho nàng, cô đi đến nằm giường bên cạnh ngồi xuống hỏi.

"Thế Bác có muốn đi dạo không ạ?"

"Không cần đâu... tôi muốn hỏi chuyện cô thôi, Jennie."

Thấy người phụ nữ này trở nên nghiêm mặt làm cho không khí thay đổi, Jisoo nhíu mày nhìn bà Manoban rồi nhìn sang người mình yêu.

"Chị cứ nói đi. Quan trọng lắm sao?"

Jennie khẽ nuốt nước bọt vì áp lực bởi thái độ của bà, mặc dù nàng muốn đổ cả mồ hôi hột nhưng sao cảm thấy không gian trở nên lạnh lẽo lạ thường.

"Thứ nhất tôi muốn biết mục đích của cô vào nhà con bé Jisoo để làm gì và thứ hai cô yêu Jisoo phải không?"

Nghe thấy câu hỏi đó Jisoo cũng thầm đồng tình theo bà, chính cô cũng muốn biết lý do vì sao người này lại muốn làm vợ ba mình. Cô có hỏi nhiều lần nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào thích đáng vì nàng cứ mãi lảng tránh. Nhưng khoan đã, chuyện cô và Jennie yêu nhau sao bà Manoban lại biết được cơ chứ?

"Cái này..."

Sắc mặt của Jisoo và mọi người bắt đầu chuyển biến. Cô cũng liếc nhìn qua Lisa, chả phải chuyện này cô nói là không được kể với ai rồi hay sao! Nó lại đem đi kể cho mẹ nó, nhỡ như bà ấy kể luôn cho ông Manoban rồi lại truyền qua đến bên tai ba cô thì sao?

Không gian dần tĩnh lặng như tờ trong sự hồi hộp, bối rối, lúng túng và lo sợ.

"Thật ra, chuyện này tôi cũng không mong muốn xảy ra như thế. Nhưng vì gia đình tôi lúc trước bị người ta hãm hại cho đến phá sản, cũng là một tay ông Kim giúp đỡ xây dựng lại tất cả mọi thứ..."

Jennie thở dài đành ngập ngừng kể lại mọi chuyện, mặc dù nàng muốn giữ kín chuyện này để bản thân tự tìm cách giải quyết và tự trả mối thù nhưng đến bước đường này có lẽ nàng không thể giấu giếm được nữa. Nàng nghi ngờ rằng mọi việc xảy ra đều chính tay ông Kim thực hiện. Chứ đâu có một người tự nhiên không không lại bỏ tiền tỷ ra giúp đỡ một gia đình mà mình không hề quen biết như vậy cả.

"Trước khi giúp đỡ, ông ấy ra điều kiện muốn lấy tôi và..."

"Ba mẹ tôi họ đã đồng ý điều đó."

"Mẹ kiếp..."

Jisoo nghe xong, cơn giận dữ đùng đùng nổi dậy mà chửi thề vài câu. Ông ta đã bỏ ra số tiền lớn nhầm muốn cướp đoạt Jennie, bảo sao khi mẹ cô trở bệnh ông ấy lại nói không có tiền để chữa trị cho bà. Chính vì vậy mẹ cô phải chết trong đau đớn của bệnh tật, đúng là một đàn ông bỉ ổi và hèn hạ.
Thấy Jisoo tay nắm thành đấm đấy vẻ giận dữ, bà Manoban đi đến vuốt nhẹ lưng cô cho hạ hoả.

"Bình tĩnh lại đi con."

"Tại sao ông ta lại làm vậy chứ?"

"Khoan đã..."

Lúc trước loáng thoáng nghe ba mẹ mình nói về chuyện cổ phần gì đó. Cô cũng không quan tâm cho lắm.
Nhưng giờ thì cô chắc rồi, trí nhớ của cô đang xếp từng đoạn lại và kết nối lại thành một chuỗi sự việc.

Ban đầu là ông ấy gôm mua cổ phiếu, để cho nhiều hơn công ty của gia đình Jennie. Sau đó ông đã thu mua tất cả công ty bên nàng vì cho rằng bên ông đã dẫn đầu và có thể đưa ra điều kiện mua bán trong âm thầm. Chờ nước đục thả câu, ông giả vờ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ gia đình bên đó. Với điều kiện là muốn lấy Jennie. Nhưng... Vì sao ổng không bắt cô ấy mà phải làm việc đó!? Ông ta đủ sức làm mọi việc khác mà không cần phải bỏ ra tiền tỷ như vậy. Chắc hẳn là có hạt sạn gì ở đây, nhất định cô phải điều tra ra việc này!!

"Soo... Soo, sao thế? Có chuyện gì sao?"

Thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía mình đầy vẻ khó hiểu thì cô lắc đầu cười trừ.

"Con chỉ suy nghĩ một số việc thôi. Mà bác này..."

Chưa kịp nói thì bà Manoban đã lên tiếng mà trả lời trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Chuyện con và Jennie thì bác đã biết từ lâu rồi."

"Ê ê, tớ không có nói nhe, tớ vô tội."

Biết thế nào mình cũng bị đổ oan nên Lisa đã lên tiếng trước để bảo đảm rằng mình trong sạch. Từ nảy giờ Lisa cũng bắt gặp ánh mắt của Jisoo nên phải lên tiếng thanh minh rằng mình không sai!

"Nhìn ánh mắt và cử chỉ của hai người thôi là cũng đủ rõ rồi. Nhưng ba con..."

Bà Manoban đang nói ra vấn đề mà hai người đang mắc phải, cô khẽ thở dài mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó luôn là vấn đề đáng để quan tâm.

"Mọi chuyện là do ổng gây ra và chính tay con sẽ kết thúc việc đó!!"

Jisoo giọng vang lên đều đều khiến mọi người cảm thấy lo lắng sợ cô sẽ làm việc gì không hay, nếu như muốn nhúng tay vào Jisoo cần phải giữ bình tĩnh giải quyết. Chỉ có điều... cô không ngờ rằng ba mình là hạng người như vậy. Jisoo giải thích lại sự việc theo trí nhớ của mình. Từ khi mẹ cô còn sống và sự kiện giữa hai người họ xảy ra, những câu chuyện về hợp đồng, những cuộc cãi vã và những sự bất đồng.

"Vậy việc này chắc chắn có dính dáng đến chồng bác. Bác sẽ giúp!!!" Bà Manoban nhìn đứa trẻ trước mặt mà ngỏ lời giúp đỡ.

_______________

"Chị yên tâm, em sẽ làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng và trong sạch."

Jisoo ôm Jennie vào lòng và cô tin chuyện này cũng sẽ liên quan đến mối quan hệ của hai người, nhưng chắc chắn một điều rằng cô sẽ không để ai hi sinh vì tình yêu này cả!! Cô sẽ đứng ra bảo vệ nó.

"Chị ngủ ngon."

Ông Kim và ông Manoban lúc trở về cũng đã tám giờ sáng hơn. Lúc đó mọi người cũng chuẩn bị xong xuôi để đến địa điểm tiếp theo. Ban đầu họ dự định sẽ đi du thuyền nhưng sau đó chuyến đi bị hủy vì vài sự cố trục trặc nên đã chuyển sang kế hoạch khác.

"Yeyeee đi leo núi ye yeee..."

Lisa vì có thuốc chống say xe bên người nên chẳng sợ nữa, vui mừng quẩy  trong xe mặc dù được hai người đàn ông kia bật nhạc ballad.

"Điện thoại rung kìa con điên này." Jisoo ở phía sau nhắc nhở cái đứa bạn tăng động của mình.

"À Chị Chaeyoung gọi nè!!"

Lisa nhanh chóng ngồi xuống mà bắt máy, bà Manoban kế bên cũng nghe thấy liền cau mày. Mối quan hệ của con bà cùng với một cô gái khác bà cũng biết đến nhưng có vẻ không đồng tình cho lắm, mà cũng không muốn cấm cản. Bà mặc cho con mình yêu ai thì yêu, từ từ bà làm quen cũng được, chỉ có đứa con duy nhất, nhỡ như cấm cản nó rồi nó nhảy đong đỏng lên chết sống thì bà biết phải làm sao đây. Biết tính con mình thất thường đồng thời có một chút thần kinh nên bà chỉ đành thở dài thuận theo, không dám xen vào cuộc sống của nó.

"Dạ em biết rồi. Em tắt máy nha, tạm biệt chị."

Lisa cúp máy rồi xoay qua nói với mẹ mình.

"Mẹ, chị Chaeyoung nói khi nào về thì muốn gặp mẹ."

"Ừ, để xem." Bà Manoban nhàn nhạt đáp trả khiến Lisa có chút khó hiểu về thái độ của mẹ mình.

"Mẹ sao vậy?"

"Không sao, chắc đi xe lâu nên mẹ hơi mệt thôi."

"À dạ..."

Lisa là một người không muốn bận tâm về những điều nhỏ nhặt xung quanh, càng không phải là một người tinh tế nên đã không để ý đến thái độ của mẹ mình. Lisa tiếp tục vui vẻ cho đến khi tới địa điểm cần đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro