Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời cũng không còn mưa nữa mà thay vào đó là dư âm của sự lạnh lẽo. Mọi người lại chuẩn bị lên đường để đi tiếp, hôm nay thì không khí khác hẳn ra vì quyết định mở nhạc để quẩy, hâm nóng lại tinh thần không để tình trạng ngột ngạt kéo dài hết cả chuyến như hôm qua nữa.

Thật may về tới nhà an toàn cả hai gia đình ai về nhà nấy. Vì còn mệt, nên Jisoo ở lại nhà chính của mình ngủ một giấc cho tới sáng rồi mai về cũng không muộn. Đang ngủ thì cô chợt tỉnh giấc suy nghĩ gì đó rồi quyết định sang phòng làm việc của ông Kim. Cô muốn rà soát lại mọi việc.

"Không tìm thấy, à... hay là ông ta đã phi tang hết cả rồi?"

Sau nửa tiếng đồng hồ, cô không tìm thấy gì ngoài hồ sơ của đối tác. Nhưng điều đó làm cô nảy ra một ý nghĩ.

"Vào hai năm trước... đối tác... mình sẽ đi gặp từng người." Jisoo lấy điện thoại ra chụp lại, và dọn dẹp căn phòng mình vừa lục tung lên như vị trí ban đầu.

Jisoo đã dậy từ rất sớm. Cô về nhà chuẩn bị để đi đến từng nơi ở của mỗi người được cho là đối tác của ông ấy mà hồ sơ đã ghi lại. May mà lúc đó công ty vừa mới nổi, đối tác cũng không nhiều cho lắm, đếm cũng chừng khoảng tám người bao gồm cả nam lẫn nữ.
Đến đúng địa chỉ, Jisoo đứng bấm chuông không lâu sau đó có một người phụ nữ trung niên bước ra.

"Cô tìm ai?"

"Dạ chào bác, đây có phải là nhà của giám đốc Lee không ạ!?" Jisoo tháo nón bảo hiểm xuống, lễ phép hỏi han.

"Đúng rồi... cô có quen cô chủ à?"

"À dạ... cũng chút chút."

"Mà cô đến đây có việc gì không?"

"Vâng, thật ra con là con gái của giám đốc Kim, vì ba bận nên nhờ con đến hỏi tí chuyện về công việc thôi ạ." Jisoo bèn nói dối ra lý do để có thể được vào bên trong.

"Vậy cô vào nhà đợi một chút, tôi gọi cô chủ ra ngay."

Jisoo thở dài vì hỏi cung nãy giờ cuối cùng cũng cho vào nhà rồi. Một lúc sau, từ cầu thang có một người phụ nữ đi xuống. Theo thông tin ở hồ sơ người này hiện tại chỉ mới hai mươi tám tuổi nhưng lại đứng đầu cả một công ty làm cô có chút ngưỡng mộ.

"Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?" Người phụ nữ đó đi đến ghế ngồi đối diện với vị khách không mời kia.

"Chào giám đốc Lee. Xin lỗi đã làm phiền chị buổi sáng, nhưng tôi hiện tại muốn hỏi chị vài điều."

"Tôi có quen chứ?"

Nhìn thái độ của người trước mặt rót nước mời mình, cô khẽ nuốt nước bọt.

"Vâng... tôi là con gái của giám đốc Kim, đối tác của chị vào hai năm trước... liệu chị còn nhớ?"

Nghe người kia gợi lạ ký ức, khi nhắc đến cái tên giám đốc Kim người đó liền thay đổi nét mặt, tay nắm thành đấm, Jisoo quan sát thấy liền nhếch mép, rõ rồi không chỉ có mình cô mà còn những người khác cũng có hiềm khích với ông ta.

"Nhớ chứ! Thằng cha già đó... mẹ kiếp... nhắc đến thật muốn băm hắn ra trăm mảnh."

Giám đốc Lee bây giờ không còn nét hiền lành, quyến rũ đâu cả mà thay vào đó là sự tức giận nghiến răng qua lại, liếc nhìn sang Jisoo.

"Cô là con ông ta"

Jisoo nhận thấy nụ cười đó, nụ cười đó không được bình thường cho lắm. Đừng có nói là muốn giận cá chém thớt đi!?

"Cũng không hẳn!"

Jisoo bình thản đáp lại, cô cũng không muốn làm con ông ta đâu nhưng làm sao được, trong người cô đang chảy dòng máu của ông ấy mà.

"Ý của cô là?"

Người đó bất ngờ trước câu nói của cô gái trước mặt, không hẳn là thế nào?

"Vào thẳng vấn đề luôn, chuyện là tôi đến đây chỉ để điều tra về vụ việc hai năm trước để có bằng chứng vạch mặt ông ta!"

Được Jisoo dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, giám đốc Lee trợn mắt hỏi.

"Vạch mặt? Tại sao?"

"Tôi muốn hỏi... hai năm trước ông ta đã ký hợp đồng gì với chị mà làm chị tức giận như vậy?"

Bị hỏi trúng vấn đề người này cũng không giấu giếm nữa mà kể lại toàn bộ sự việc.

"Cha già đó dụ dỗ tôi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cho hắn hơn số cổ phần của các công ty còn lại để nắm quyền hành, chỉ là công ty cỏn con. Mà tưởng đâu lớn lắm..."

"Dụ dỗ? Ông ấy đã làm gì?"

"Hắn nói với tôi là chỉ ký hợp đồng đối tác để làm việc, tôi là từ trước tới giờ rất tin người nhất là đối tác của mình vì nghĩ rằng không bao giờ có việc bị lừa cả, tưởng đâu hắn cũng đàng hoàng, vừa đọc hợp đồng vừa ký, nhưng tôi chỉ đọc vài trang đầu còn về sau lại chả thèm đọc, chính vì vậy tôi không biết rằng hắn ta bỏ vào trong đấy tờ Chuyển Nhượng Cổ Phần ở giữa tôi không biết nên ký vào đó. Hắn ta hâm doạ tôi sẽ làm theo cái tờ giấy vô tri ấy mà cáo buộc tôi, sau đó tôi bị cướp mất 5% cổ phần một cách trắng trợn trước mặt của mình mà không biết phải làm gì. Thật tức điên lên mà!!!"

"Thế cô đã làm gì ông ta chưa?"

Thấy thái độ tức giận của người trước mặt, không hiểu sao Jisoo lại cảm thấy rất hài lòng.

"Làm gì là làm gì? Tôi cũng muốn trả thù nhưng lại không được."

"Tại sao?"

"Hắn bây giờ có nhiều cổ phần hơn tôi vả lại tên tuổi hắn cũng nổi hơn tôi. Tay trái hắn còn có cả giang hồ nữa." Giám đốc Lee bức xúc nói làm cô có chút bất ngờ, cái gì mà liên quan đến giang hồ nữa chứ?

"Giang hồ?"

"Thế chị có muốn trả thù với tôi hay không?" Jisoo đưa ra ý kiến, có lẽ đây là cơ hội cho tất cả những người bị thiệt thòi để trả thù rồi.

"Trả thù? Vì sao? Chả phải cô là của con hắn hay sao? Sao lại phải trả thù?" Giám đốc Lee tò mò xen chút ngạc nhiên với lời gợi ý đó.

"Tôi thì không có người cha như ông ta, nếu muốn biết mọi chuyện, chờ tôi hẹn mọi người ra đã."

Jisoo đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt người đó. Giám đốc Lee cũng không chầng chờ mà bắt tay hợp tác công việc trả thù này.

Jisoo sang từng nhà của những người còn lại và người nào cũng có biểu hiện tương tự. Có người không kiềm nén được nắm luôn cổ áo của cô, Jisoo suýt bị đánh vì cho là con của cái tên Kim Jongsik.

Đây là người cuối cùng, ông Thirawat Manoban ba của bạn thân mình, Lalisa Manoban.

Jisoo đưa gương mặt nghiêm túc nhìn ông Manoban và muốn người này phải thành thật với mình.

"Con muốn bác kể lại hết sự thật về hai năm trước cho con biết, vì đây là việc rất quan trọng."

Ông Manoban cũng có cảm giác chuyện chẳng lành rồi, chả nhẽ nó đang đụng đến quá khứ đó sao?

"Vì sao?"

"Bác là bạn thân của ba con, cho nên sự thật như thế nào, bác đều biết rõ hơn ai hết. Còn nếu bác hỏi vì sao ư? Vì con muốn vạch trần sự thật về người cha của mình, con không nghĩ đơn giản, ông ấy là một người tốt bụng, hiền hậu, là người cha tốt, người chồng hoàn hảo. Mà tất cả sẽ ngược lại!"

Trái với sự nghiêm túc ấy, ông Manoban trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài.

"Cũng đến lúc ông nên nói rồi đấy." Bà Manoban ngồi kế bên ý kiến, cô cảm thấy gia đình này có lẽ biết nhiều điều hơn cô đã nghĩ.

"Thôi vậy, ta cũng không giấu con... hai năm trước, cái chết của mẹ con không phải là lên cơn tim thông thường, mà là ba con đã lén tiêm thuốc cho bà ấy. Ta cũng mới biết sự thật vào ngày hôm đó, lúc mà ta và ba con vắng mặt khi đi du lịch ta nghe ông ấy nói chuyện điện thoại với một người nào đó."

Sau khi hai người cùng nhau giải quyết công việc công ty xong thì ông Kim bỗng nhiên có điện thoại nên để ông Manoban ngồi chờ.

"Alo chuyện của vợ ngài bây giờ cảnh sát phát hiện ra hồ sơ bệnh án và quyết định mở lại vụ án đó rồi, giờ phải làm sao?"

Nghe thấy đầu dây bên kia báo tin dữ, ông Kim nghe xong liền bất ngờ chả phải ông đã bảo phi tang hết mọi chứng cứ rồi hay sao? Việc bị cảnh sát phát hiện là điều không thể nào.

"Cái gì? Chả phải đã dừng điều tra rồi sao? Hai năm rồi còn gì?" Ông Kim hoang mang xen lẫn lo lắng mà trả lời.

"Đúng là như vậy, nhưng bệnh viện sơ hở giao nhầm hồ sơ bệnh nhân cho cảnh sát, vì bệnh nhân đó cùng tên với vợ ngài. Cho nên..."

"Không phải tôi đã nói hủy hết rồi sao? Sao lại còn ở đó được?"

Ông Kim bức xúc lớn giọng làm ông Manoban ngồi chờ đợi cũng nghe thấy trong sự tò mò và như có gì đó thôi thúc, ông đã đi đến nghe lén cuộc trò chuyện ấy.

"Lúc ấy ngài bảo tôi làm ba bản. Không nhớ sao? Việc đó tôi nhớ không nhầm là chỉ hủy đi một bản và hai bản còn lại là ngài giữ, chả hiểu sao bây giờ vẫn còn sót lại ở bệnh viện."

"Không nói nhiều, bây giờ tìm cách giải quyết đi, còn không thì chết cả lũ."

Ông Kim thở hắt rồi tắt máy ngang, miệng lẩm bẩm không ngừng chửi rủa sau một lúc lấy lại tinh thần thì trở lại ra ngoài mà không biết ở đằng sau cánh cửa, ông Thirawat Manoban đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

_____________

"Mà sao bác biết mẹ con bị ông ta hại?"
Jisoo đưa ra câu hỏi, ông Manoban lại kể tiếp.

Lúc ấy hai người nhận được kèo thơm từ đối tác nên đã đồng ý đi nhậu cùng. Ông Kim thì lâu ngày không uống cũng hơi sung sức cho nên đã say xỉn và lăn đùng ra ngủ từ rất lâu, ông Manoban thì uống ít cho nên vẫn còn rất tỉnh táo.
Khi ông Manoban đứng lên để chuẩn bị đi vệ sinh bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông Manoban lục soát túi quần không phải điện thoại của mình ở đâu, ông nhìn sang trên bàn có cái vật đang phát sáng và rung lên liên hồi, không hiểu sao có cái gì đó lại thôi thúc ông một lần nữa, cầm máy lên nghe. Cũng sẵn tiện thấy điện thoại mình nằm ở kế bên, ông Manoban cầm cả hai rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Alo đây có phải là số điện thoại của Kim Jongsik không? Tôi là cảnh sát Goo tôi muốn ngài hợp tác điều tra về bà Han Misoo."

Ông Manoban nhíu mày khi nghe danh tính của đầu dây bên kia là cảnh sát. Mà còn nữa, cái tên ấy... Không phải là vợ của ông Kim Jongsik hay sao?

"Sao lại phải điều tra? Không phải bà ấy đã mất vì lên cơn đau tim hay sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng tôi vừa nhận được hồ sơ của bà ấy từ bệnh viện Seoul, điều quan trọng trong hồ sơ có ghi bà ấy không phải vì lên cơn đau tim tử vong..."

Nghe đến đây ông Manoban hết sức tò mò về nguyên nhân của người phụ nữ ấy vì sao lại ra đi. Ông nhìn sang cánh cửa vệ sinh trong sự bối rối và hồi hộp, ông gấp gáp hỏi.

"Vậy nguyên nhân chính là gì?"

"Bà ấy là bị sốc thuốc, đơn vị thuốc được điều tra rằng đây là thuốc cực mạnh, bà ấy được tiêm vào hai mũi ngay cổ và chết ngay sau đó..."

Thirawat Manoban nuốt nước bọt khi nghe sự thật này, ông trở nên lắp bắp.

"Tại sao lúc đó không điều tra được?"

"Lúc ấy chúng tôi có điều tra nhưng lại rất sơ sài. Bởi vì bệnh viện đưa ra hồ sơ là lên cơn đau tim đến tận sau này mới biết đó là giả, vụ việc này bên chúng tôi cũng có lỗi cho nên bây giờ quyết định vẫn tiếp tục điều tra, xin mời ngài đến cơ quan để hợp tác."

"Thật ra tôi là bạn của Kim Jongsik, Thirawat Manoban. Tôi sẽ đến với cơ quan để hợp tác với mọi người nếu biết."

Nói rồi ông Manoban cúp máy và đứng suy nghĩ. Chuyện này... không thể nào diễn ra như vậy được.

_____________

Nghe được sự thật, Jisoo không kiềm chế được mà tức điên lên hét lớn, nước mắt cũng chạy dọc trên gương mặt cô. Vậy mẹ cô mất không phải là do cơn đau tim như mọi người đã nói, cũng không phải là không đủ kinh phí để cho bà chữa trị như ba mình nói. Mẹ cô... mẹ cô đã có tội gì chứ!?

"Bình tĩnh đã nào Soo, việc này vẫn còn cách giải quyết đừng như vậy không tốt."

Bà Manoban biết được sự thật, cũng không khỏi ngạc nhiên và tức giận huống chi là đứa trẻ này chắc chắn sẽ rất sốc, bà đi đến ôm lấy cô vào lòng mà vuốt nhẹ tấm lưng. Đây là cách để cho cô hạ cơn nóng giận trong người xuống.
Một lúc sau bình tĩnh hơn. Jisoo đẩy nhẹ bà ra, quẹt ngang nước mắt rồi nói.

"Con muốn mọi người họp mặt lại để giải quyết và bác sẽ gặp những vị khách đó cùng với con."

Ông Manoban không từ chối mà gật đầu ngay sau đó.

____________

Sorry vì up trễ, vì con quễ Hip bận làm báo cáo ---.---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro