Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về căn nhà kia Jisoo đã gặp mặt ba mình để bàn chuyện.

"Ba, con nghĩ là mình nên phụ giúp ba điều gì đó..."

"Sao con lại muốn như vậy, chả phải lúc trước nằng nặc không chịu hay sao?"

Ông khá bất ngờ khi nghe người này nói muốn giúp mình, mặc dù lúc trước ông có lời gợi ý nhưng Jisoo nhất quyết không muốn cùng ông vào cái công ty ấy làm việc.

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Con muốn phụ giúp ba thôi."

"Thế con muốn vào công ty?"

"Đúng, chỉ là muốn trải nghiệm để có cái gọi là sự đời và chính chắn."

Jisoo ngã người ra ghế nhìn người đàn ông kia gật đầu chấp thuận ý kiến của mình. Cô khẽ nhếch mép.

"Được rồi... vậy ngày mai ba sẽ dẫn con đi thăm quan công ti trước đã."

Tiếp cận đã xong, bây giờ chỉ cần họp mặt mọi người và bàn bạc nữa là chuẩn bị thực hiện kế hoạch, cô thầm mong sẽ thành công để lấy lại công bằng cho những người mà cô yêu thương. Ngay bây giờ đây, Kim Jisoo cô muốn mình chính là người sẽ hi sinh cho cuộc chiến lần này.

"Này... em đang bày trò gì vậy? Sáng giờ đi lén phén với ai sao?"

Jennie chui rút vào trong lòng của Jisoo mà hỏi khi từ sáng giờ người này tất bật ở bên ngoài đến tận tối mới chịu ló mặt về.

"Không, em đang lên kế hoạch trả thù... em sẽ làm đường đi nước bước cho tình yêu của chúng ta. Sẽ nhanh thôi, mối quan hệ này sẽ được đón nhận và sự thật cũng được vạch trần."

Jisoo mỉm cười, đưa mắt nhìn xa xăm nhưng bàn tay không ngừng vuốt ve lên mái tóc ấy.

"Em... sao lại phải làm như vậy?" Jennie nhẹ giọng hỏi, nàng cảm nhận sự nguy hiểm sẽ xảy đến trong chuyện này.

"Vì tất cả, vì mẹ, vì Yeonhee, vì chị và vì tất cả mọi người..."

Jennie không nói gì lặng người rút sâu vào trong lòng của Jisoo hơn, cô hôn lên tóc nàng.

"Chị ngủ ngon."

____________

Theo như lời của ba mình nói, từ sáng sớm hai người đã sửa soạn để chuẩn bị đến công ty. Đang đi trên đường, cô đã gửi tin nhắn cho tất cả mọi người về cuộc họp mặt.

2:00 pm.

Mọi người đã có mặt đầy đủ tại một căn phòng đặc biệt ở nhà hàng để không có ai có thể cản trợ buổi gặp mặt này.

"Xin chào mọi người. Như mọi người cũng đã biết, tôi là Kim Jisoo. Con của Kim Jongsik. Là kẻ thù của mọi người... kể cả tôi."

"Được rồi, mọi người có thù với tên Kim đó thế nào thì đều đã biết hết nhưng còn cô gái... thì chưa ai biết đấy!"

Một người đàn ông lên tiếng nói. Cô nhìn người đó mỉm cười và gật đầu, mau chóng giải đáp sự thắc mắc của tất cả.

"Tôi sẽ tóm tắt lại sự việc... theo như tôi được biết, mẹ tôi đã mất cách đây hai năm về trước. Trong lúc đó ai cũng nghĩ rằng bà ấy lên cơn tim mà qua đời, nhưng sự thật không phải như vậy, mẹ tôi chính là bị sốc thuốc. Một loại thuốc cực mạnh, bị ai đó tiêm ở phần cổ dẫn đến tử vong ngay lập tức. Người làm chứng đó chính là ông Thirawat Manoban tức là bạn thân của ba tôi, ông ấy có thể biết được mọi chuyện."

Jisoo nói rồi nhìn sang ông Manoban. Ông Manoban đứng dậy tiếp câu nói của cô.

"Đúng là như vậy. Cách đây hai ngày, tôi có đến cơ quan cảnh sát để hợp tác cùng với họ. Và đây là những gì tôi mang đến cho buổi họp ngày hôm nay."

Ông Manoban lấy điện thoại mình ra rồi kết nối với máy chiếu, những hình ảnh hiện rõ trên màn hình ở phía trước mà tất cả mọi người đều có thể thấy được.

"Đây là hồ sơ bệnh án, những sự việc đã xảy ra đều do một tay ông Kim Jongsik gây ra."

Mọi người đều ghi chép lại để khi có việc bất trắc cũng có cái để làm bằng chứng chống lại sự lươn lẹo của ông ta.

"Vậy mọi người ở đây cũng giống nhau hay sao? Đều bị cướp cổ phần?" Giám đốc Hwang _ một vị giám đốc trẻ tuổi dơ tay lên nói.

"Đa số là vậy."

"Còn một điều nữa, Kim Jennie hiện tại là người vợ trẻ của ông ấy. Trước đó gia đình cô ấy có một công ty KJ... ba tôi giở trò để cho công ty đó phá sản sau đó đóng vai anh hùng rơm để cứu nguy bỏ cả tiền tỷ, tôi thắc mắc là số tiền đó ở đâu ra?"

Jisoo đứng lên đưa ra ý kiến, đáp trả lại sự thắc mắc của cô. Một người đã dơ tay lên nói.

"Ông ta có buôn bán sử dụng đồ cấm."

"Sao... Sao ngài biết?"

Jisoo bỗng xanh mặt và nhớ đến câu nói của giám đốc Lee. Ông Kim hiện giờ có liên quan đến giới giang hồ, có lẽ nào...

"Vì bạn tôi là người mua chúng."

Jisoo bỗng lặng người mà ngồi xuống ghế, đưa tay xoa hai bên thái dương. Chuyện này nó không đơn giản như cô nghĩ rồi.

Ông Manoban kế bên vỗ vai cô rồi đứng lên tiếp lời.

"Chuyện này chúng ta cần phải hợp tác với con bé để vạch trần bộ mặt của Kim Jongsik, vì không ai ngoài nó có thể tiếp cận được ông ta."

"Tôi đồng ý."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng đồng ý."

"..."

Mọi người lần lượt dơ lên cánh tay của mình để tán thành ý kiến.

"Chúng ta cần lên một kế hoạch để bắt ông ta khai ra toàn bộ."

_____________

Jisoo mệt mỏi đi vào nhà, khép lại cánh cửa cô thở dài đi đến ghế ngồi. Về sau chắc chắn mọi chuyện lại càng mệt mỏi hơn bây giờ rất nhiều. Cô vừa ngã người ra ghế nằm nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ ai đó.

"Alo... tôi là giám đốc Han đây, tầm bảy giờ tối nay hẹn ở nhà hàng lúc nảy, tôi sẽ đưa cho cô một số tài liệu và hồ sơ của mọi người vừa gom lại được."

"Vâng ạ, tôi sẽ đến đúng giờ..."

Jisoo thả nhẹ điện thoại rơi tự do trên ghế, cô nằm nhắm mắt suy nghĩ một lúc mà cảm nhận được cơn đói đang kéo đến.

______________

"Nhờ chị giả vờ lấy thông tin từ ông ấy giúp em về sự việc hai năm trước, được không?"

"Em quyết định như vậy thật à? Liệu có ổn không?"

Jennie vẫn lo sợ điều gì đó sẽ ập đến hai người, thật không vui tý nào nếu mọi chuyện sẽ xảy ra không như con đường đã vạch sẵn nên nàng có chút do dự.

"Ổn mà ổn mà... chị cứ yên tâm. Kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi. Tin em đi."

"Được rồi... để tôi giúp em."

Jennie trong lòng cũng không khỏi xúc động khi người này đã giúp mình trả thù, nhưng để cho Jisoo lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thì nàng nghĩ đến lại không bằng lòng.

"Dạ... em cũng chuẩn bị đi rồi."

"Đi đâu? Với ai? Ở đâu?"

Theo như thường lệ, mỗi khi ra khỏi nhà là phải báo cáo với cấp trên... à không với người yêu. Jisoo thở dài đáp lại câu hỏi ấy.

"Em đi lấy một số tài liệu để về còn xem xét lại nữa. Đó là một người đàn ông."

"Được rồi... tôi cúp máy đây, tạm biệt!"

"Vâng... tạm biệt chị!"

Cũng gần đến giờ rồi, Jisoo cũng chuẩn bị sửa soạn đến buổi hẹn. Cô ngồi chờ hơn cả mười phút thì mới thấy bóng dáng của giám đốc Han đi vào, Jisoo liền đứng dậy chào hỏi.

"Chào ngài, mời ngài ngồi."

"Ừm... tôi còn bận việc, chỉ đến đây để đưa cho cô những thứ này thôi."

Giám đốc Han gật đầu, thư ký đi theo ông ấy cầm một chồng hồ sơ đặt xuống bàn.

"Vâng, cám ơn ngài... phiền ngài rồi."

"Được rồi... tất cả là nhờ vào cô đấy, gặp lại sau nhé. Tạm biệt!!"

"Ngài đi cẩn thận."

Jisoo nhìn hai người họ rời khỏi, cô cầm chồng hồ sơ trên tay mà mỉm cười.

"Đây đúng là cơ hội tốt của mình rồi."

_____________

"Tôi đã nói rồi, tôi và Jisoo chỉ là mẹ kế con chồng, chả phải ông rất muốn hai người tôi thân thiết hay sao?"

"Chả thấy ai thân thiết kiểu mẹ con như cô, không khác gì đôi tình nhân cả."

Ông Kim bất giác nói ra suy nghĩ của mình, Jennie có phần khựng lại nhưng nàng cũng ngay sau đó cười khẩy.

"Càng nói càng hồ đồ. Thế lí do gì ông cưới tôi về nhà? Ngay cả khi tôi còn không biết gì về ông ngoài cái tên?" Jennie bực nhọc mà đáp trả nhìn sang gương mặt của người đàn ông đấy ngày càng đáng sợ hơn.

"Lí do? Muốn biết lắm à?"

"Là tôi muốn công ty của cô đó. Jennie à... bây giờ, nó đã sắp sửa thuộc về tay tôi rồi. Không uổng công hai năm chờ đợi."

Nàng lặng người, bất giác lạnh sống lưng khi thấy nụ cười độc ác ấy. Kim Jongsik như thành một con người khác khi nhắc đến quyền thế và danh lợi đặc biệt là đồng tiền.

"Trên thương trường nếu không đấu tranh sẽ không có sự tồn tại. Còn nữa... không những chỉ là công ty KJ của cô mà còn một số công ty khác đang rơi vào tay tôi đấy, vui không? Cô nên cảm kích rằng mình sắp được làm bà Kim đi."

"Ông nghĩ tôi cần sao?"

Jennie lạnh giọng buông câu nói rồi ỏ đi, không biết phía sau mình người đàn ông đó đang nhìn về phía cây súng được giấu cạnh chiếc máy tính, ông nhếch mép cười đi đến cầm nó lên mà lau chùi thật cẩn thận.

"Bé yêu à, mày sẽ được tự do thôi. Chính mày sẽ giải quyết những con người không chịu yên phận."

Kim Jongsik nói rồi hôn lên cây súng, như một kẻ tâm thần với gương mặt không thể nào độc ác hơn được nữa.

_____________

Sắp đến hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro