Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói chuyện với ông Kim xong thì Jennie lập tức chạy xe đến nhà của Jisoo để thông báo tình hình vì nàng lo sợ rằng trong lúc cơn độc ác của ông ta trổi dậy sẽ làm hại đến nàng nếu như còn ở trong căn nhà đó.

"Tôi chỉ lấy được vài thông tin cho em thôi. Mà em có chắc chuyện này sẽ thành công không?"

Jennie đưa điện thoại của mình vừa mới ghi âm lại cuộc trò chuyện cho Jisoo.

"Ổn thôi mà, chị không cần phải lo, việc còn lại là chị cứ tin tưởng em thôi, chị đã làm rất tốt!"

Jisoo nhận lấy điện thoại rồi bỏ lên bàn, cô đi đến nâng cằm của Jennie, hôn nhẹ lên môi.

"Được rồi, tôi cũng muốn việc này kết thúc thật nhanh."

"Vậy thì chúng ta hãy vận động một chút để lấy lại tinh thần chiến đấu nào.

Nói rồi cô bế người này lên dẫn vào phòng mình.

"Tận hưởng nhé."

Jisoo ngồi ở phía trên, khom người hôn lấy đôi môi của người bên dưới, tay bắt đầu cởi hết quần áo của người dưới thân mình.

______________

"Sau hai ngày nữa sẽ có một buổi họp, nhờ cô chuẩn bị mọi thứ giúp tôi, cuộc họp này rất quan trọng nên hãy mời những người đại diện cho mỗi công ty đến vào lúc 19:00. Hẹn họ tại hội trường Daemun."

Jisoo sải bước đi nhưng không quên căn dặn cô trợ lí của mình. Tuy chưa được làm việc chính thức ở công ti nhưng cô được xem như là người hỗ trợ cho ba mình trong thời gian làm quen với công việc như ông Kim đã nghĩ. Còn người trợ lí kia cũng là cô tự tiện tuyển riêng cho mình. Không phải trước sau gì cái công ty này cũng thuộc phần sở hữu của cô hay sao? Ông ấy không đồng ý cũng phải nhất định đồng ý!!

"Vâng, tôi sẽ nói ngay."

Người trợ lí đó cuối đầu chào Jisoo rồi đi ngược hướng lại với cô đang đi. Jisoo nhìn khoảng không trong vô định rồi nhếch mép.

"Ba, sau hai ngày chúng ta sẽ có cuộc họp đặc biệt và hình như rất quan trọng."

Vừa mở cửa phòng Giám Đốc, Jisoo lên tiếng khiến ông hơi giật mình.

"Sao? Cuộc họp gì?" Ông cũng hơi thắc mắc nhìn sang lịch làm việc của mình, hai ngày sau làm gì có cuộc họp nào!?

"Con đã quyết định hết rồi. Nói nôm na là muốn bàn về việc nhậm chức."

"Cái gì? Con thấy có quá nhanh không Soo? Con còn chưa..."

"Con biết, nhưng con có quyết định của riêng mình rồi! Ba không đồng ý?" Cô vẫn đều đều giọng mà nắm thóp tình thế.

"Được rồi, con tính sao là vậy đi." Ông Kim thở dài ngã người ra ghế nhìn người kia gật đầu.

"Được, vậy chào ba."

Nhìn cánh cửa đó khép lại. Kim Jongsik nở nụ cười trên môi.

"Mày tưởng ba mày không biết gì sao con gái. Mày còn non lắm con ạ... haha"

_____________

"Nini, trong vòng hai ngày nữa hãy đi cùng em đến một nơi, đó sẽ là ngày kết của ông ấy. Chấm dứt hết mọi chuyện và sẽ lấy lại công bằng cho tất cả."

Jisoo thấy Jennie loay hoay ở khu bếp, cô đến ôm lấy tình yêu của mình. Cô tự hứa sẽ làm mọi cách để cho người này được hạnh phúc, bằng mọi giá nhất định hai người sẽ được hạnh phúc.

"Ưm, Em... Chắc chứ?" Jennie hơi nhột vì bị người kia hôn lên cổ mình.

"Chắc mà, chị tin em đi. Lần thứ n em nói câu này rồi đấy."

"Được rồi được rồi. Tin em, nhưng tôi chỉ hơi lo lắng..." Jennie đưa tay ra sau xoa đầu đứa trẻ này rồi lại làm tiếp.

Hai người chỉ mong có một mái ấm như thế này thôi thì hạnh phúc lắm rồi. Và tình yêu ấy sẽ được ra ánh sáng, mong là mọi chuyện sẽ suông sẻ như người này đã nói.

"Em đi tắm đây. Tạm biệt vợ yêu."

Jisoo cười lớn rồi bỏ đi để lại người kia đỏ mặt với câu nói ấy.

"Cái con bé này..."

______________

Tối hôm đó, Jisoo và Jennie hai người sang nhà của ông Manoban để bàn chuyện.

"Này Soo. Con có nghĩ rằng ông ta đã biết được kế hoạch này không?" Ông Manoban chợt nói ra suy nghĩ của mình.

Jisoo đang đắc chí vì mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch đã định sẵn, làm cô có hơi khựng lại.

"Sao lại thế được. Con... Giấu kỹ lắm mà!?" Jisoo gượng cười vì cô cũng thấy ông Manoban nói cũng đúng.

"Chắc cũng có sơ hở gì đấy. Nhỡ đâu hỏng chuyện thì toi luôn, Chúng ta cần lên kế hoạch B và C. Ông ấy rất mưu mô cho nên mọi việc đều phải kỹ lưỡng phòng trường hợp đặc biệt. Chúng ta phải tính luôn những việc mà ông ta không thể nào tính tới được. Rõ chứ?"

Vì ông là bạn thân lâu năm với người kia nên hơn ai hết ông biết rõ tính cách của bạn mình!

"Vâng ạ, thế kế hoạch như nào mới được ạ?"

Ông Manoban ngã người ra ghế, trầm ngâm. Cả căn phòng không ai lên tiếng vì phải lo nghĩ làm không gian trở nên rất im ắng, ai cũng đều im thinh thích đến cả nghe được nhịp thở lẫn nhau .

"Có rồi. Có rồi!!!" Ông Manoban bỗng đập tay vào nhau vì đã có ý kiến làm mọi người cũng nôn nóng theo.

Sau khi nghe ông Manoban nói ra kế hoạch mới cô cũng gật gù đồng tình.

"Nếu như theo bác nói là như vậy, con sẽ giả vờ nhậm chức ban đầu, bàn chuyện này sau."

"Sau đó lấn sang đến việc của ông ấy."

"Chắc chắn rằng ông ấy sẽ phản bác. Thế làm sao bác Manoban? Jisoo thắc mắc.

"Và lúc đó sẽ dành cho kế hoạch B. Ta không tin rằng ba kế hoạch này, không đánh lại ông ta!"

"Con cũng không tin rằng mình lại có một người cha đáng sợ như vậy."

Cô thở dài cảm thấy tiếc nuối và thất vọng về ba mình. Lần lượt những người mà cô yêu thương đã ra đi nhưng ông ấy vẫn dửng dưng như chưa có gì, không những thế còn rất nhiều người khác bị ông ta lừa dối thậm chí đến mức tán gia bại sản. Một người tàn độc như thế vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ hay sao?

"Chỉ là danh lợi đã làm mờ mắt ông ấy, hiện giờ đó không phải là ba con nữa rồi. Chính hắn là một tên ham danh hám lợi tiền tài. Lúc trước chúng ta chơi cùng nhau, ông ấy là một người rất vị tha, rộng lượng và tốt bụng nhưng giờ thì không còn nữa. Mất rồi! Ông ấy đã bị đồng tiền giết chết từ rất lâu rồi không phải chỉ là hai năm trước."

Ông Manoban vẫn còn xót xa cho người bạn già chí cốt ấy, ông thở dài một cách bất lực và thất vọng .

_____________

Tối đó, Jisoo lại ôm người mình yêu vào lòng để chuẩn bị một đêm bên nhau. Mỗi ngày mệt mỏi dài ngoằn trôi qua, chỉ mong khi đêm về được nằm cạnh nhau như thế này. Mọi phiền muộn như thế nào cũng không còn nữa.

"Còn một ngày nữa thôi."

"Chúng ta..."

"Sẽ làm được chứ?"

"Đối mặt với sự thật."

"Sự thật ấy..."

"Sẽ được ra ánh sáng."

"Minh oan cho tất cả và..."

"Tình yêu này..."

"Sẽ được công khai. Không cần phải giấu giếm nữa..."

"Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua..."

"Có được không?"

_______________

"Chắc chắn sẽ được mà."

Hai người nhận ra rằng đã đồng thanh với nhau mà nhìn nhau mỉm cười. Tuy không phải đã ở bên nhau dài lâu, nhưng... Dường như đã hiểu được ý nhau, hiểu được nỗi lòng và suy nghĩ nhau. Không còn bất ngờ gì nữa, tình yêu họ dành cho nhau là xứng đáng! Hai người nằm chặt lấy tay nhau, ôm chặt người yêu vào lòng cùng với hi vọng rằng mọi chuyện sẽ được suông sẻ như ý muốn.

Ở hiền gặp lành mà phải không?

Mong họ sẽ được toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro