Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng thức dậy cùng nhau, Jisoo tuy tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt lại một chút nữa vì chưa quen được ánh sáng vào lúc chín giờ, cô nhìn người đang nằm trong lòng mình bất giác ôm chặt hơn làm Jennie phải giật mình mà thức giấc. Thật sự, cô rất sợ lại đánh mất đi một người quan trọng của cuộc đời mình. Cô không muốn để ai phải hi sinh vì cô nữa, không một lần nào nữa...

"Sao thế, ôm tôi chặt quá nè." Jennie khẽ lên tiếng nhắc nhở khi càng ngày mình càng bị ôm chặt.

"À... em xin lỗi." Jisoo biết mình làm cho người kia đau, nên dần thả lỏng cái ôm ra.

"Sao vậy? Sáng sớm ai chọc gì em à?"

"Không có, chỉ là hơi khó ở tý thôi, chúng ta chuẩn bị đi, rồi cùng nhau ăn sáng."

Jisoo ngồi bật dậy nhìn sang cửa sổ.

"Hôm nay em không đến công ty sao?"

Jennie nằm nghiêng nhìn người trước mặt đang buộc lại tóc, cô quay sang mỉm cười mà cúi xuống hôn lên môi nàng.

"Có, nhưng mà một giờ trưa lận."

Vào lúc 13:00

Mọi người cùng nhau họp mặt để bàn bạc với nhau một lần nữa cho chắc mọi việc xảy ra thật suôn sẻ vào ngày mai. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mọi người lập ra rất nhiều phương án để chiến đấu khi gần chục người, cân một người là con số chênh lệch rất nhiều nhưng lại sợ không đủ để phản công với sự mưu mẹo của người đàn ông đó.

"Tôi mong rằng ngày mai sẽ thành công."

"Chúng tôi cũng mong như vậy..."

"Mọi người giải tán được rồi, hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Một lần nữa tôi xin cám ơn về sự hợp tác này."

Jisoo đứng trên bục cúi người với tất cả. Thực sự nếu không có những người này hợp tác, đến bây giờ cô cũng không biết phải làm sao ngoài ôm mối hận trong lòng.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ cùng cô giải quyết cho xong vụ này."

______________

Mọi người dần về hết, cô trợ lí kia đi đến chỗ của Jisoo trên tay cầm theo điện thoại.

"Jisoo, cô nhìn này."

Jisoo nhíu mày nhìn người trước mặt rồi nhìn vật đang cầm, cô nhận lấy điện thoại để xem thứ bên trong.

"Cái gì? Sao cổ phần công ty lại tụt mất 5% rồi? Nguy mất rồi!"

Hôm qua cô kiểm tra vẫn còn đó mà sao hôm nay bị mất đi 5% cổ phần của công ty, nói đúng hơn đây là cổ phiếu của những người hợp tác để phá đổ cái ghế của ông Kim. Nửa số người sao tự nhiên bỏ cuộc mà rút lui không nói lời nào?
Không đúng, đây là kế hoạch của ông Kim, cứ cái đà này ông ấy sẽ rút mất hết thôi.

"Cô cho đóng băng tạm thời hết tất cả tài khoản ngân hàng và cổ phần nhanh đi." Jisoo gấp rút ra lệnh rồi đi đến máy laptop ở bàn máy chiếu.

"Được rồi, tôi đi ngay."

Cô trợ lý nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ để lại Jisoo trong căn phòng với sự tức giận.

"Chết tiệt... ông ấy càng ngày chả ra làm sao."

Jisoo nghiến răng qua lại, cô nhắn hết tất cả những người có mặt ở đây để báo cáo lại sự việc, cũng như là bằng chứng cho ngày mai. Jisoo ngồi quan sát số cổ phần hiện giờ, không bị tụt nữa rồi. Chắc là đã đóng băng tạm thời như cô đã ra lệnh, thật may.

Khoảng mười phút sau trợ lý lại đi vào.

"Tôi đã cho đóng băng hết rồi nhưng mà còn số cổ phần đó..."

"Mua lại hết đi."

Jisoo dừng bấm máy, ngước lên nhìn trợ lí đang ngạc nhiên với mình. Không phải người này đã cho lệnh đóng băng hay sao? Tiền đâu mà mua lại số phần trăm cổ phiếu đã mất.

"Mua... Mua hết sao? Nhưng... Chúng ta làm gì còn tiền chứ, vừa đóng băng hết tất cả các khoản ngân hàng rồi?"

"Đây. Cô mua gấp về hết, nếu còn dư thì mua thêm càng tốt."

Jisoo đưa điện thoại của mình cho trợ lí, trong đó là mật mã của tài khoản ngân hàng bên công ty ông Manoban, cô và ông ấy vừa mới bàn bạc xong xuôi về vấn đề ông ấy cho cô mượn chi phí để mua lại những cổ phần vừa mất. Khi có lại được tất cả, trả sao cũng không muộn.

"Đây là..."

"Của công ty ông Manoban. Ông ấy chịu chi trả cho vụ này đến khi mọi việc ổn thoả sẽ trả lại cho ông ấy sau."

Jisoo giọng đều đều giải đáp thắc mắc cho người kia, trợ lý gật đầu nhận lệnh.

"Vậy tôi làm ngay đây."

"Ừm mà này, nhớ bảo mật nhé!"

"Tôi biết rồi."

Trợ lí cầm điện thoại của Jisoo rồi bỏ đi ra ngoài.

Cô ngã người ra ghế xoa hai bên thái dương mình, thật sự rất nhức đầu với ông cha này rồi!!

_____________

Jisoo vừa vào nhà, đi thẳng xuống bếp lấy nước uống, Jennie biết có người về nên đã ra ngoài ngay sau đó.

"Sao thế, thấy em mệt mỏi vậy?"

"Thực sự luôn đấy, ông ấy muốn làm em phát điên lên sao?"

Cô cầm chai nước ra phòng khách, nàng cũng vì thế mà đi theo. Nhìn người kia nằm dài ra ghế với dáng vẻ rất mệt mỏi mà cảm thấy thật xót xa, Jennie đưa tay vuốt ve gương mặt ấy.

"Có chuyện gì?"

"Ông ấy dám rút 5% cổ phần, em sợ ông ấy sẽ rút hết nên đã đóng băng tạm thời tất cả các khoản lại rồi, bác Manoban đã giúp em mua lại số bị mất ấy và đồng thời mua thêm một số."

"Tuy tôi không hiểu kế hoạch của em và mọi người cho lắm. Nhưng... Chuyện này liệu có ổn không Soo, tôi thấy..."

Jisoo đặt hai tay lên đôi má của Jennie mà kéo người này đến với mình.

"Lần này thì em lại muốn vạch mặt cái tên được em gọi là ba. Ông ấy quả thật là một kẻ độc ác."

Jisoo hôn lên trán của nàng rồi nhẹ giọng nói.

"Chỉ cần chị bên cạnh em, việc còn lại em sẽ thay chị giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro