Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG...

Tiếng súng vang lên khắp cả phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn viên đạn của cây súng ấy bay thẳng vào chân Kim Jongsik làm ông khụy xuống, phát súng đó là do Kim Jisoo bắn.

Trong lúc ông Kim đang bận bịu bắt con tin và trao đổi thông tin với mọi người thì giám đốc Lee lén lút tìm cách đưa cây súng cho cô.

Cảnh sát ập đến bao vây khắp cả căn phòng, thậm chí khắp cả phòng Hội Trường Daemun. Cảnh sát đi đến còng tay ông Kim Jongsik và áp giải. Đồng thời còn có cả xe cứu thương đến cho những ai bị thương nhưng có lẽ... tất cả chỉ dành cho người đàn ông này thôi.

"Mày... Hay lắm. Hay lắm rồi... Con gái của ba... Haha... tự hào... Thật tự hào... Hay lắm..."

Cảnh sát áp giải Kim Jongsik đi mặc cho ông cười điên điên dại dại.

"Không ai bị thương cả, may quá."

Ông Manoban thầm mừng rỡ, cuối cùng mọi việc cũng đã được suôn sẻ cả rồi. Đúng như kế hoạch mà mọi người tính từ trước nhưng còn viên đạn đó. Là ngẫu nhiên.

Jisoo ngồi gục xuống đất. Một sự trống rỗng, trong đầu cô bây giờ không còn tí thông tin nào cả đến khi cả chính bản thân mình làm mà cô lại không hề hay biết gì. Và không hiểu sao mình có thể làm như vậy, là điều gì. Sao cô lại nổ súng chứ?

Jennie chạy đến ôm lấy cô vào lòng trấn an, vì nàng biết người mình yêu, con bé đang rất sợ hãi và hoảng loạn.

"Ngoan nào, mọi chuyện đã chấm dứt rồi."

"Có phải là... Do hai người đã giúp đỡ con không?"

Jisoo lẩm bẩm trong miệng. Chính cô nhận thấy được chuyện khi nảy xảy ra quá nhanh. Đứng trước người yêu mình đang bị đe doạ cả tính mạng, mà cô chỉ biết đứng trơ ra đó. Không biết làm gì, không biết phản ứng ra sao, không biết đối phó, xử lí như thế nào. Cùng lúc đó, hai hình ảnh thoát ẩn thoát hiện, đang nắm tay nhau nhìn bọn họ. Nhìn hai người ôm lấy nhau mà khóc, nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc, của niềm vui chứ không phải thảm hoạ của hai năm về trước. Họ mỉm cười rồi nhìn nhau biến đi mất. Để trấn tĩnh một lúc, Jisoo đứng dậy nói với mọi người nhưng đôi chân vẫn còn sự run rẩy.

"Cám ơn... Cám ơn mọi người vì đã hợp tác cùng tôi để giải quyết việc này, cái ghế chủ tịch kia, tôi xin nhường lại cho Jennie, vì đơn giản đó là tài sản của gia đình cô ấy, là gần một nửa trong đó.
Còn nữa nhân vào lúc này đây tôi xin đính chính lại mối quan hệ của tôi và Jennie. Tôi và cô ấy yêu nhau, lúc trước vì vướng cái người kia, vướng cái cụm từ mẹ kế con chồng nên chúng tôi phải giấu giếm, còn bây giờ thì có thể đường đường chính chính được rồi mong là đến lúc kết hôn, mọi người không ganh ghét tôi mà đến ăn mừng cùng. Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều."

Jisoo nói rồi cúi đầu nắm tay Jennie đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng cô đột nhiên không còn đứng vững nữa, cảm thấy ánh nhìn xao nhãn đi và ngất xỉu ngay sau đó.

Jennie hoảng hốt đỡ lấy, nhưng trong lòng nàng cũng thấy vui vì Jisoo đã đề cập đến chuyện tình cảm của mình, còn nói đến việc kết hôn. Từ bây giờ hai người không cần phải lén lút, vụng trộm, mập mờ nữa. Đã được ra ánh sáng rồi, được công khai rồi. Được bên nhau trên danh nghĩa là người yêu, là người cùng một nhà rồi. Cái mác "mẹ kế con chồng" kia giờ xem như trụng nước sôi mà ăn, không cần phải để ý tới làm gì nữa.

Từ sau vụ việc này thì ngài Wins đã nhận Jisoo làm con nuôi và hợp tác cho hai người đến với nhau. Vì biết số phận, cuộc đời của Jisoo không được may mắn khi mất đi hai người mình yêu thương, sau đó tình yêu đã trở lại. Nhưng lại bị ngăn cách bởi ranh giới mẹ kế và con chồng vui lại càng vui.
Còn về việc ông Kim, ông ấy phải bị xử phạt theo pháp luật với danh tội, tham lam, cướp bóc tài sản, cố ý giết người và mua bán đồ cấm. Còn sống chết ra sao. Jisoo cũng không quan tâm, chỉ mong sao ông ấy có thể suy nghĩ lại về việc làm của mình mà thôi.

Hai người quyết định đến nơi mộ của mẹ và Yeonhee khi sắp xếp lại tất cả mọi việc. Đứng trước ngôi mộ của hai người mà mình yêu thương, Jisoo lòng nặng trĩu. Cô biết chuyện này, là do hai người họ giúp đỡ mới có thể thành công như thế, cô và Jennie gặp nhau là duyên, nhưng còn số thì cô cũng biết Yeonhee gắn ghép cho mình, chả phải lúc trước chị ấy có nói rồi sao.

Jisoo lặng người đứng đó, mỉm cười nhưng nước mắt thì không ngừng rơi trên gương mặt.

"Cám ơn chị... cám ơn chị vì tất cả, cuộc đời này em nợ chị rất nhiều. Rất nhiều, em xin lỗi..."

Jennie đứng lặng người ở phía sau, em ấy khóc ư? Không lẽ đến bây giờ em ấy còn yêu người đó. Đến cả khi vụ việc xảy ra đến mức trở tay không kịp, em ấy lại nghĩ người đó đã giúp mình. Jennie có phần ghen tỵ khi người kia đã chiếm tình cảm của Jisoo quá nhiều nhưng nghĩ đến Yeonhee hy sinh cả mạng sống của mình cũng vì cô, nàng chậm rãi đi đến ôm lấy cô gái này.

"Em xin lỗi."

Jisoo bây giờ lại khóc nấc lên, cô xin được yếu đuối lần này thôi. Từ nay về sau cô sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người xung quanh, những người mà cô yêu thương. Jennie tuy vậy nhưng nghe cô nói cũng cảm thấy nghẹn ngào. Cô bé này của nàng đã chân thành quá rồi.

"Ngốc, sao lại xin lỗi chứ!?" Nàng xoa đầu cô nhẹ giọng đáp trả.

"Yeonhee. Chị ấy rất tốt, đến cả khi chị ấy mất, em cũng có cảm giác lúc nào chị ấy cũng bên cạnh em. Cả mẹ nữa, hai người họ xứng đáng được sống tốt vậy mà... tại sao lại như vậy chứ. Còn người xấu tại sao lại sống lâu như thế? Tồn tại nhiều đến như thế? Không công bằng, không công bằng tí nào cả..."

Jennie nghe Jisoo nói thì lại càng ôm chặt hơn. Nếu như họ còn sống, vậy hai người chắc chắn sẽ không được gặp nhau. Hai người sẽ không biết nhau, sẽ không yêu nhau. Nàng vẫn nghĩ đây là duyên nợ cả rồi.

"Nín nào..."

Hai người ôm nhau được một lúc, Jennie buông ra đồng thời hỏi.

"Em... Còn yêu người đó?"

"Có... rất rất nhiều, nhưng em xin phép cất vào sâu trái tim mình. Em chỉ biết rằng tình yêu này luôn tôn thờ nó, trân trọng nó, yêu quý nó, vì mãi mãi sẽ không nhìn thấy nó một lần nào nữa. Nhưng thực chất bây giờ em lại yêu chị. Em không muốn vì em mà chị phải hi sinh, mọi người phải hi sinh lần nào nữa. Em muốn bảo vệ chị, em muốn bên cạnh chị. Jennie à, cưới em nhé!?"

Jisoo lau đi nước mắt trên gương mặt mình rồi quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, đây là thứ mà cô đã chuẩn bị từ rấ lâu rồi. Chỉ mong một lúc nào đó, đường đường chính chính để trao cho người này.

Cảm xúc của Jennie bây giờ rất hỗn độn, nàng cũng chờ đến ngày này từ lâu rồi, chỉ mong sao cưới được người mình yêu, cùng sống với nhau thật êm đềm, trong một mái nhà thật đơn giản. Jennie bật khóc mà gật đầu, Jisoo mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Đứng dậy và hôn lấy đôi môi quen thuộc ấy.

Có thể nói hôm nay, hai người đã chính thức ra mắt với mẹ và Yeonhee. Cả bốn người cùng rất vui và trong lòng lại tràn ngập tràn sự hạnh phúc.

"Mẹ... có lẽ chúng ta đã thành công được ước nguyện rồi, chúng ta phải đi thôi."

Yeonhee mỉm cười nhìn sang người phụ nữ kế bên. Bà là thân làm mẹ nên không thể nào rời xa con của mình được, lúc nào cũng bên cạnh đứa con này để bảo vệ nó nhưng hôm nay có lẽ mọi chuyện diễn ra thật êm đẹp rồi. Đã đến lúc phải đi thôi.

"Thật sự ra... Mẹ muốn người đó là con nhưng... Có lẽ mẹ sẽ chờ đến kiếp sau thôi. Mẹ muốn làm mẹ của hai đứa dù là gì đi chăng nữa." Bà cười buồn nhìn Yeonhee, đưa tay vuốt lên mái tóc của cô gái này.

"Con cũng vậy, cho dù là gì đi chăng nữa, con muốn được bên cạnh em ấy. Nhìn em ấy hạnh phúc, là cả đời con mãn nguyện rồi."

"Con có muốn về thăm mẹ của con trước khi đi không?"

"Con muốn. Mình qua đó một chuyến đi."

Hai người dứt nụ hôn, Jisoo mỉm cười bảo.

"Chúng ta cần một chuyến đi qua nhà của một người."

____________

Chỉ cần em được hạnh phúc chị sẽ hi sinh cả cuộc đời này.

Kiếp này chúng ta không thể bên nhau, thì có lẽ chị chờ kiếp sau vậy. Chỉ cần em còn nhớ đến chị. Thì mặc cho điều gì ngăn cản, chị cũng sẽ chạy đến bên cạnh em.

Ôm em vào lòng.

Chị sẽ yêu em như lúc ban đầu.

Chị sẽ luôn bên cạnh em.

Bảo vệ em.

Hạnh phúc nhé!

Kim Jisoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro