Chap 46 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À Jisoo sao? Vào đi con!" Bà Oh tươi cười mở cửa cho hai người vào.

"Hôm nay dẫn ai đến đây?"

Bà ngồi xuống, rót nước cho hai người kia từ từ ngồi xuống theo sau. Jisoo ho khan nói.

"Dạ... con không giấu gì bác, con biết là bản thân mình nợ Yeonhee rất nhiều. Và cô gái này là do Yeonhee gửi đến thay chị ấy bên cạnh con, con biết những gì chị ấy đã làm, Cho dù là còn sống, hay đã mất. Con..."

"Thế đây là người con yêu hiện tại?"

Bà Oh trở nên nghiêm túc cắt ngang lời nói của cô, bà cũng dừng việc rót nước mà trầm giọng hỏi, làm Jisoo có đôi chút lo lắng.

Bà Oh trầm ngâm một lúc thì thở dài.

"Bác vừa ngủ dậy..."

"Dạ?"

"Liên quan đấy, trong mơ Yeonhee đến thăm bác, có lẽ là lần cuối cùng rồi, con bé nói rằng nó đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ mà nó mong muốn. Lúc trước, nó bảo là sẽ có một người khác bên cạnh con rồi, nó có vẻ rất buồn, nhưng lại nói rằng đó là ý định của nó. Chắc có lẽ là cô gái này có điểm gì đó rất đặc biệt mà Yeonhee nhà bác rất thích."

Bà Oh cười buồn đưa mắt nhìn Jennie ngồi cạnh Jisoo, tuy đó là quá khứ và chúng ta cần phải quan tâm đến cuộc sống mới. Có chút tiếc nuối nhưng khi thấy Jisoo không còn tiêu cực nữa thì bà cũng thầm mừng lòng.

Càng nghe Jisoo lại càng đau lòng vì tình cảm mà Yeonhee dành cho cô. Nó... Nó thật quá nhiều, thật thiêng liêng và cũng thật cao cả.

Cô yêu Yeonhee một, thì chị ấy trao lại cho cô đến một trăm, thậm chí một nghìn điều để thể hiện tình cảm.

"Chị ấy giúp đỡ con rất nhiều. Và điều này con chắc chắn là chị ấy cũng rất muốn, cho nên... khi đám cưới của tụi con, bác... Đến nhé?"

_____________

Nếu như có một người yêu bạn hơn cả bản thân mình thì hãy trân trọng người đó hơn tất cả, đừng để mất đi rồi mà hối tiếc bởi vì chúng ta đâu biết được bao giờ mới đến kiếp sau. Nên đừng bỏ lỡ nhau ở kiếp này. Hãy cứ nắm bắt, hãy cứ giữ lấy những quan trọng nhất vì cuộc đời này chỉ có một.

Suy cho cùng, những chuyện đã xảy ra cho ta biết được, điều dịu dàng nhất trong đời là khi bạn biết mình ở đâu, như thế nào, làm gì, thì vẫn luôn có một người luôn ở phía sau bạn, kiên tâm, suốt cả một đời.

"Chị biết không, từ khi Yeonhee mất, em cảm thấy cuộc đời mình chả còn tha thiết gì, cho tới khi ngày mà em biết là có chị trên cõi đời này cuộc sống của em nó thay đổi, rất nhiều, cuộc sống của em cũng trở nên đơn giản đi..."

"Vì hạnh phúc của em là mỗi sớm mai tỉnh dậy, thấy được chị đang cạnh em, ngủ ngoan, rút vào lòng em và cảm nhận được vòng tay, hơi ấm của nhau. Điều quan trọng là thấy được một người duy nhất đang cùng mình già đi. Từng ngày từng ngày chứng kiến từng hạnh phúc, từng kỷ niệm."

"Những nổi đau kia, những quá khứ không tốt đẹp kia, chúng ta hãy cho nó yên nghỉ nhé, chôn cất nó vào một góc khuất nào đó, để khi chúng ta nhìn lại. Thì biết rằng, vì nó, nhờ nó, mà chúng ta mới có được nhau. Em mong rằng, khi em yêu một người, chị sẽ là người cuối cùng em yêu thương và em không mong muốn lời tạm biệt thốt ra thêm một lần nào nữa. Em chỉ muốn yêu chị hết cả cuộc đời này."

Jisoo ôm chặt lấy Jennie, họ đang nhớ đến những việc đã xảy ra. Dường như cuộc đời là bộ phim chiếu dài tập và sắp sửa có hồi kết, cái kết có hậu cho cả hai nhân vật chính.

"Ngày mai là ngày hạnh phúc nhất, trọng đại nhất và chỉ có một trong đời của hai chúng ta rồi. Chị có điều gì muốn nói với em không?"

Jisoo hôn lên mái tóc của người mình đang ôm, thật vui khi sau cùng người mà cô nguyện yêu suốt đời và chấp nhận bên cạnh cô là cái tên Kim Jennie.

"Thời gian qua có những chuyện khiến hai ta mệt mỏi, dường như là kiệt sức nhưng chỉ cần vòng tay này bên cạnh. Cần hơi ấm, dáng vẻ em bên cạnh, thật sự là trời có sập chị cũng không sợ. Chị không sợ bất cứ điều gì trên đời này, nhưng chị sợ nhất là mất đi những người quan trọng nhất trong đời mình và... Em là một số trong đó."

Jennie ngước lên nhìn, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt của cô và vuốt ve nó thật kỹ.

"Chính chúng ta tìm thấy nhau, đem lòng thương nhớ nhau, thì sau này vẫn giữ niềm yêu thương này nhé. Chị sẽ không muốn cảm nhận hay là thử cảm giác xa em một giây một phút nào đâu đấy."

Jennie mỉm cười đưa mặt đến gần để cảm nhận hơi thở của người đối diện.

"Sẽ không đâu, khi em xác định chị là bạn đời của mình, chị là vợ em. Thì dù là có chuyện gì xảy ra. Em vẫn sẽ không buông tay chị."

"Thật nhé, chị sẽ tin em cả đời này."

Jisoo nắm lấy bàn tay đang để trên mặt mình, cô hôn lên tay và hôn lên môi của nàng.

_____________

"Kim Jisoo con có muốn lấy Kim Jennie làm vợ, làm bạn đời bên cạnh mình đến răng long đầu bạc, cùng nhau bỏ qua tất cả những lỗi lầm để có thể hạnh phúc ở phần đời còn lại. Con có đồng ý không?"

"Dạ con đồng ý..."

Jisoo mỉm cười nhìn cô dâu trước mặt mình mà khẽ xao xuyến, hôm nay người này thật đẹp với bộ váy cưới trắng tinh.

Không những là bạn bè mà tất cả mọi người dường như trong hội trường lúc ấy đều có mặt đầy đủ để cùng chung vui với đôi bạn trẻ đã chính thức về chung một nhà sau những biến cố đã xảy ra.

"Nhìn hạnh phúc ghê."

Lisa nhìn hai cô dâu trong hai chiếc váy cưới trước mặt mà thầm ghen tị. Jisoo mỉm cười nhìn sang Chaeyoung mà trêu ghẹo.

"Chả phải cô dâu của cậu đây sao còn ghen tị cái gì?"

Lisa rùng mình nhìn người kế bên đang lườm mình.

"Người này là bà chằn thì đúng hơn, aaa.... em xin lỗi."

Chaeyoung không nói không rằng liền nhéo vào người của cái tên suốt ngày chọc tức mình. Jisoo và Jennie nhìn họ mà bật cười.

"Mẹ ơi cứu con..."

Lisa đau điếng mà kêu cứu mẹ mình ở gần đó, bà Manoban hôm nay cũng thật sang trọng với chiếc đầm nhung đỏ mà lắc đầu.

"Cứ việc trị nó đi Chaeyoung."

"Bác cứ để cho con..."

Chaeyoung mỉm cười với bà rồi buông tay ra, Lisa bĩu môi trách mẹ mình.

"Mẹ giao trứng cho ác à?"

"Thế không phải do con chọn Chaeyoung hay sao?"

Jennie thôi nhìn bọn họ nữa vì có người đang đến nói chuyện với mình.

"Chúc mừng cậu nhé Jennie."

Đó là cặp đôi Anna và Emma hai người này vừa về nước chưa được bao lâu thì nghe tin bạn mình kết hôn nên bắt buộc phải về trở lại. Họ cũng không ngờ Jennie lại kết hôn nhanh như vậy, nhớ lúc đó còn muốn giấu người yêu mà bây giờ lại đùng một cái kết hôn rồi.

"Cám ơn hai người." Jennie mỉm cười nhận lấy ly rượu mừng của cả hai.

"Vậy hai cậu khi nào mới kết hôn đây?"

"Cái này phải hỏi Anna đã vì tớ luôn sẵn sàng về việc này mà." Emma nói rồi nhìn sang cô người yêu của mình.

Khi mà nơi đây đã tìm thấy được hạnh phúc cả đời mình, thì ở phương xa kia. Lại còn bóng dáng của một người cô đơn, chờ đợi trong vô vọng, lặng lẽ trôi với thời gian dù biết mình nhận về là con số không. Nhưng kì thật, con người chỉ cần cảm nhận được hạnh phúc của mình, thì dù người kia như thế nào, ở nơi đó vui vẻ hạnh phúc mặc cho là bên ai. Thì trong lòng mình cũng khẽ vui cười. Chính vì như thế, mỗi con người tự tạo cho mình một nỗi cô đơn riêng.. vô tận mà vẫn cứ điên cuồng đâm đầu vào.

Haemee vẫn thế, vẫn luôn mang tâm tư mặc dù đang ở rất xa. Lúc nào cũng mang dáng vẻ trầm lặng, u uất, khó gần và không chịu tiếp xúc với ai. Cứ để mình đắm chìm vào trong tình yêu không lối thoát ấy.

Chính vì đang thơ thẩn lê bước đi, không để tâm đến xung quanh nên Haemee đã đâm sầm vào một người nào đó làm rớt cả đồ đạc rơi xuống đất.

"Xin lỗi."

Haemee nhận ra nên đã cúi xuống nhặt những quyển sổ sách đang nằm dưới đất lên cho người đó.

"Không sao, lần sau đi đường nhớ để ý nhé!"

Haemee bây giờ mới để ý đó là một cô gái, trông có vẻ hơn cô vài tuổi. Nở nụ cười hiền dịu với mình nhận lại những món đồ từ trên tay cô.

"A... thật trùng hợp, em học trường Quốc Gia Seoul đúng không?"

Cô gái này trong có vẻ thật thân thiện, nhìn trang phục của người trước mặt đang mặc mà thắc mắc hỏi.

Haemee cũng vì thế gật đầu thay cho lời nói.

"Em là sinh viên năm nhất sao?"

"Vâng, có gì không chị?"

"Không có gì, chỉ là chị thấy em hơi lạ..."

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện nhưng dường như cũng hợp tính nhau nên nói chuyện rất dễ. Khi Haemee đến nơi mình cần đến thì dừng lại.

"Em phải đi rồi."

"À.. Em cho chị số điện thoại nhé?"

Haemee khựng lại khi không quen cho người khác số của mình ngoại trừ một người.

"Em..."

"Chị hứa sẽ không làm phiền em trong giờ hành chính đâu."

Nhìn người trước mặt nháy mắt với mình Haemee cũng chầng chừ một lúc rồi đưa điện thoại cho người đó.

"Đây nhé, hẹn gặp lại em sau." Cô gái đưa điện thoại lại cho Haemee rồi vãy tay bỏ đi.

Haemee nhìn chị đi xa dần rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, chính xác hơn là cái tên danh bạ vừa mới được lưu kia mà khẽ nhíu mày nhưng sau đó cũng mỉm cười.

"Cái gì mà Mật Ong cơ chứ?"

_____________

Con người chúng ta là vậy đấy, đôi lúc họ thật đơn giản đến phức tạp, họ rất nhỏ bé với khoảng hạnh phúc riêng của chính mình. Rất ít người may mắn mà nhận lại dấu chấm cho quãng đường dài khó khăn kia mà đi đến quãng đường hạnh phúc còn lại. Con đường đi đến hạnh phúc. Nó không khó. Cho dù là ở vai vế gì, tuổi tác hơn kém như thế nào thì chỉ cần thật lòng với nhau là có thể chuyển sang trang kế tiếp.

Cũng như...

Sóng gió bão táp không sợ. Chỉ sợ là không có nhau để vượt qua.





End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro