Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

Jisoo từ nhà tắm bước ra trên người là chiếc khăn quấn ngang, cô đi đến tủ quần áo mà lấy một bộ đồ mặc vào.

Cốc cốc.

Nhìn cánh cửa bị gõ một lần nữa, cô mặc nốt chiếc áo thun rồi đi ra mở.

"Xuống ăn cơm."

"Không."

Jisoo định đóng cửa lại từ chối nhưng khi Jennie buông một câu quan trọng làm cô phải khựng lại.

"Bên dưới có cả hai mẹ con bạn cô, họ đang chờ..."

Jennie xoay lưng mà bỏ đi thì cánh cửa phía sau cũng khép lại, nàng chậm rãi bước từng bước mà cảm nhận trong lòng mình cũng chậm rãi mà vụn vỡ một thứ gì đó.

"Bác Manoban, có chuyện gì mà hai người đến nhà con chơi vậy?"

Tuy đang mệt mỏi nhưng Jisoo vẫn cố gượng cười nói chuyện với bà Manoban.

"Bộ có chuyện mới được đến sao? Mau lại bàn ăn ngồi đi. Bác cũng mới mua mấy món ăn trông ngon lắm."

Jisoo dạ một tiếng rồi đi đến ngồi cạnh Lisa nhưng cũng không quên quan sát thái độ của từng người.

"Lice. Hai mẹ con nhà cậu đến đây làm gì vậy?"

Cô vừa ngồi xuống đã vội thì thầm hỏi chuyện bạn mình. Chắc chắn rằng có chuyện thì bà Manoban mới đích thân sang đây thôi vì từ khi mẹ cô mất thì có lẽ bà cũng không có lý do nào mà sang nhà nữa.

"Tớ không biết. Mẹ nói muốn đến nhà cậu chơi thôi à mà mới đánh nhau hay sao mà bản mặt trông buồn cười vậy?"

"Vậy solo một một với một ông già."

Trong suốt bữa ăn, bà Manoban là người luôn mở lời và giao tiếp trước mọi người, cứ nghĩ rằng bữa ăn này nếu không có bà chắc chắn sẽ rất ngột ngạt và vô vị. Không chừng lại cãi vã như những ngày trước.

"Con ăn xong rồi."

Jisoo đặt đũa lên bàn bỏ cuộc trước không khí khó chịu này. Thấy bạn mình bỏ đi nên Lisa định đứng lên đi theo nhưng lại bị mẹ mình kéo lại cùng với cái lắc đầu. Lisa chỉ biết nghe lời mẹ đưa đôi mắt quan sát người kia khuất bóng ở cầu thang.

"Tôi cũng ăn xong rồi, mọi người cứ ăn ngon miệng nhé."

Jennie cũng đặt đũa xuống và đứng lên bỏ đi. Bà Manoban chỉ chờ có cơ hội này thôi. Mục đích của bà đến đây chỉ là muốn xem thái độ "mẹ kế con chồng" và nhất là người đàn ông này đây.

Jisoo đi vào phòng, tay đặt lên chốt cửa đóng lại thì bị Jennie chặn ngang bằng cách luồn tay vào bên trong.

"Làm cái trò gì vậy?"

Jisoo nhíu mày khó chịu nhìn người kia không nói không rằng mà đi khắp phòng mình lục lọi để tìm kiếm gì đó.

"Cô tìm cái gì? Trong phòng tôi không có vàng cũng không có Durex cho cô đâu."

Vừa nghe xong, Jennie dừng hành động tìm kiếm lại mà đưa đôi mắt sắc bén dán lên người Jisoo, phút chốc nàng làm cho người này lạnh sống lưng.

"Tốt nhất là cô nên im miệng lại."

Tìm được thứ mình cần, Jennie cầm hộp y tế trên tay rồi kéo Jisoo đến giường ngồi xuống.

"Cô làm cái gì vậy?"

"Ngồi im! Bộ không thấy vết thương trên mặt hả?"

Jennie cầm chai thuốc trên tay chưa kịp bôi lên vết thương của người này đã bị hất văng đi rồi. Nàng lặng lẽ đứng đó nhìn với gương mặt lạnh tanh.

"Cô cứ mặc tôi đi."

"Chỉ là muốn quan tâm đến cô khó như vậy sao?"

Jennie cảm thấy trong lòng có một chút đau nhói xen lẫn một chút mất mát vì lòng tốt của mình bị bác bỏ.

"Cám ơn lòng tốt của cô nhưng tôi tự làm được..."

Jisoo đi đến nhặt cái thứ đã bị mình gián tiết ném đi, đưa mắt nhìn người kia buông một câu phũ phàng rồi xoay người rời khỏi.

"Ừ."

Não bộ Jisoo lúc này nhanh chóng xử lý thông tin vì cô biết bây giờ mình là người sai rành rành ra đó, người ta là đang quan tâm đến cô mà tự nhiên mình lại làm giá là thế nào? Jisoo liền kéo Jennie lại đồng thời lên tiếng.

"À thì... tôi thấy bản thân có hơi lười soi gương, cô giúp tôi đi."

Vừa nghe xong câu nói ấy Jennie liền thay đổi mà tủm tỉm mỉm cười cầm lấy chai thuốc mà bôi lên vết thương của người trước mặt.

Tay của Jennie từ từ chạm vào da thịt của cô, chạm đến đâu thì chỗ đó y như rằng nóng ran lên. Vốn dĩ là vết bầm không phải bị trầy xước nên bôi thuốc không làm cho cô đau nhưng người này lại vừa bôi vừa chu chu mỏ ra thổi trông thật đáng yêu.

Jisoo nhìn vào đôi môi ấy làm cô lại nhớ đến Oh Yeonhee.

Cũng chính lúc cô bị thương, Yeonhee là người băng bó vết thương cho cô. Tuy vết thương rất đau, nhưng được người mình yêu chăm sóc thì dù đau đến mấy vẫn cảm thấy rất ấm lòng và không hề hấn gì cả. Dáng vẻ ân cần của nàng mà Jisoo cứ ngỡ là Yeonhee, bất giác cô kéo người này về phía mình mà đặt nụ hôn lên môi.

Jennie mở to mắt bất ngờ gương mặt cận đại của Jisoo, không hiểu vì sao con bé lại hôn mình nhưng nàng lại không hiểu bản thân mình vì sao lại không chống cự !?

Jennie cũng mềm lòng mà đáp trả, tim cả hai không hẹn mà cùng lúc đập liên hồi, nhưng thật tiếc dưỡng khí của ai kia càng lúc cạn kiệt nên Jennie phải đẩy người kia ra rồi đứng lên, gương mặt phút chốc đỏ bừng lên vì hết hơi và cũng vì ngượng ngùng.

Trong đầu của Jisoo ngay lúc này mới nhận ra một điều rằng.

Mẹ kế cũng thật thú vị!

Cô nhếch mép rồi đứng lên kéo nàng lại khi thấy người này muốn bỏ đi.

"Đi đâu? Cô còn chưa xong việc của mình mà?"

"Cô... không phải nói là tự làm được hay sao?"

Nhìn thấy người trước mặt tránh né mình mà Jisoo càng lúc thích thú muốn trêu ghẹo hơn.

"Đúng là tôi nói như vậy. Nhưng bây giờ tôi muốn cô là người làm. Được chứ mẹ kế?"

Jisoo nhấn mạnh từng chữ làm Jennie sởn cả da gà, nàng đành làm nốt phần còn lại để nhanh chóng rời khỏi không khí ngượng nghịu này nhưng thật không may, vì biết chắc chắn nàng sẽ bỏ đi ngay sau đó nên Jisoo nhanh tay nhanh chân hơn khi thấy nàng vừa đặt tay ở chốt cửa liền kéo nàng đến áp vào tường.

"Cô... làm cái gì vậy?"

Jennie lắp ba lắp bắp làm Jisoo hết sức thích thú mà bật cười.

"Khi nãy sao lại đỏ mặt như vậy? Đừng nói với tôi là nụ hôn đầu của cô đi."

Cô thì thầm từng chữ vào tai của người này làm cho nàng đỏ mặt trở lại tránh đi ánh mắt của người đối diện.

"Chỉ là... lần đầu tiên tôi hôn con gái."

"Giữa tôi và ông ấy cô thích cái nào?"

Jisoo xoay mặt nàng lại. Quyết sẽ làm khó làm dễ người mẹ kế này.

"Tôi..."

Trong tình thế bây giờ Jennie vô cùng khó xử khi nghe câu hỏi đó. Nàng không biết phải trả lời như thế nào vì nàng cũng chưa từng hôn ông chú đó, nói đúng hơn là nàng không bao giờ có ý định như vậy cả.

Jisoo dường như đang rất trông chờ vào câu trả lời này nhưng Jennie thốt ra một điều làm cô hết sức nghi ngờ.

"Thật ra tôi và ông ấy vẫn chưa có gì cả."

"Hôn nhau? Một lần cũng không?"

Jisoo nhíu mày vì cô đang tò mò về lý do vì sao Jennie lại chấp nhận thân phận hiện tại nhưng lại không có một chút gọi là phản kháng.

"Mục đích cô vào cái căn nhà này để làm gì? Cho dù nó ấu trĩ tôi cũng muốn nghe một lý do thoả đáng."

Jisoo nâng cằm của người trước mặt lên khi hết lần này đến lần khác Jennie trốn tránh nhìn mình.

"Đào mỏ?"

"Không phải..."

"Đẻ thuê?"

Cô lần lượt đưa ra những lý do để người này chọn lựa nhưng mọi chuyện đều không phải là lý do để nàng vào cái căn nhà này trong vai trò làm vợ_làm mẹ. Vì không muốn bị làm khó thêm nữa Jennie kéo cô đến mà một lần nữa hôn lấy đôi môi mềm mại của Jisoo. Nếu nói dối là vì Jennie muốn bịt miệng người này còn sự thật là nàng đã mê mẩn nụ hôn này mất rồi.

Lưỡi của Jisoo đưa vào sâu trong khoang miệng của nàng, hai chiếc lưỡi vui chơi cùng nhau. Lâu lâu lại phát ra âm tiết yêu thương làm một người đỏ mặt, một người thì càng phấn khích hơn. Dứt nụ hôn, sợi chỉ bạc được kéo dài đến khi Jisoo liếm đôi môi mình mới chịu đứt ngang.

"Thật ngọt."

Trước hành động đó làm cho Jennie đỏ hết cả mặt lên, nàng mở cửa thật nhanh rồi chạy về phòng mình để lại Jisoo đứng đó nhìn và tự cảm nhận.

"Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Cô ấy cũng thật đáng yêu."

____________

Khi nào đủ 1k view rồi up tiếp.




































































































































































































































Xạo đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro