Chap 3(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ An từ trong phòng bước ra ngoài đi đâu đó
Ở công viên
Cô Khuyên đang đứng ở công viên
-Sao bé Xuân gọi mình ra giờ này vậy ta -Cô Khuyên
Bỗng có người ở phía sau dơ cây lên đánh cô Khuyên, cô Khuyên giật mình xoay lại thì bị đánh cho 1 cú
Người đó đánh cho cô Khuyên đầy thương tích và đầy vết máu
-Tôi cạnh cáo cô mau tránh xa Xuân của tôi ra
-Cô là ai? -Cô Khuyên bị đánh đau điếng
Người đó im lặng rồi bỏ đi. Cô Khuyên nhìn bóng lưng người đó chạy đi
Cô cố gắng lấy điện thoại từ trong túi ra bất giác gọi cho Xuân
Đầu dây liền bắt máy
-Alo em nghe nè sao giờ này cô còn chưa ngủ nữa -Xuân
-Xuân...ơi...cứu cô -Cô Khuyên
-Alo cô có chuyện gì vậy!!! -Xuân đang nằm liền ngồi bật dậy hốt hoảng
-Cứu...cô -Cô Khuyên
-Cô đang ở đâu em tới liền!!! -Xuân lấy áo khoác với nói chuyện với cô
-Công...viên... -Cô Khuyên ngất đi
-Alo alo cô chờ em nhé em tới ngay!!! -Xuân vội khoác cái áo chạy ra công viên
Xuân chạy như điên đến công viên vì buổi tối thời tiết rất lạnh, Xuân sợ cô bị lạnh mà chạy không ngừng lại
Tới nay Xuân nhìn thấy cô đang nằm ngất ở công viên cơ thể đầy vết đánh
-Cô Khuyên -Xuân hét lớn rồi chạy ngay tới chỗ cô
-Cô à cô không sao chứ -Xuân gọi cô
Đáp lại Xuân là sự im lặng Xuân vội xem cô còn thở không thì còn, Xuân vội bế cô lên bỗng có 1 chiếc taxi chạy ngang qua Xuân vội kêu tài xế dừng lại
-Có chuyện gì vậy? -Taxi
-Dạ chú ơi chú chở bọn con tới bệnh viện được không cô gái này bị ai đó đánh cho tới bất tỉnh -Xuân
-Được được rồi mau lên xe đi -Taxi
Xuân bế Khuyên vào xe rồi chú taxi vội chạy xe ngay tới bệnh viện
-Tới rồi con -Taxi
-Dạ để con trả tiền chú -Xuân
-Thôi khỏi đi mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi tính mạng quan trọng hơn mà -Taxi
-Dạ con cảm ơn chú -Xuân vội bế Khuyên ra khỏi xe chạy đi
-Cảm ơn chú nha chú thật tốt bụng -Xuân xoay lại cười 1 cái với chú Taxi
-Không có gì đi đi con -Taxi
Xuân bế Khuyên vô các y tá liền đưa Khuyên vào phòng cấp cứu
-Em đi đống tiền đi -Y tá
-Dạ -Xuân theo y tá đống tiền
(Lúc Xuân ra khỏi nhà có mang theo bóp trong bóp nguyên cọc tiền 500k tổng cộng có 30 triệu. Xuân luôn được gia đình chu cấp rất nhiều tiền nên trong bóp luôn có rất nhiều tiền)
Đống tiền xong Xuân quay lại phòng cấp cứu ngồi chờ cô
30 phút sau
Bác sĩ đi ra
-Cô ấy sao rồi -Xuân vội đứng dậy
-À cô ấy không sao rồi trễ xíu nữa là xong rồi, cô làm tốt lắm -Bác sĩ
-Dạ em cảm ơn bác sĩ -Xuân mừng rỡ
Y tá đẩy Khuyên ra thì Khuyên đã tỉnh dậy Khuyên nhìn Xuân rồi cười
-Cảm ơn em đã cứu cô nha thiên thần -Khuyên
-Dạ -Xuân vội đi theo chị y tá đưa Khuyên vào phòng bệnh
-Cô à ai đánh cô vậy? -Xuân ngồi cạnh giường bệnh của Khuyên
-Cô không biết nữa người đó che kín mặt -Khuyên
-Không biết ai nỡ lòng nào làm cô bị thương -Xuân
-Em lo cho cô à? -Khuyên nhìn Xuân
-Lo sao không lo cô là "My Love" của em mà -Xuân
-Cảm ơn em -Khuyên cười
-À cô nhớ rồi người đó nói với cô là "Tôi cạnh cáo cô mau tránh xa Xuân của tôi ra" -Khuyên
-Ai vậy trời -Xuân
-Xuân à cô nói này nè -Khuyên ngoắt Xuân
-Dạ có chuyện gì vậy!? Ưm.... -Xuân đưa mặt xuống thì Khuyên liền hôn vào môi Xuân
-Đây là lời cảm ơn của cô, em nhận nhé -Khuyên rời môi Xuân ra
-Dạ dạ!!! Nhận!! -Xuân đỏ ửng mặt bối rối
-Ha ha -Khuyên cười thấy Xuân như vậy
-Hì -Xuân cũng cười
-Có muốn hôn nữa không? -Khuyên nháy mắt với Xuân
-Để em che màng lại mới được -Xuân liền đứng dậy che màng lại tuy mọi người ngủ hết nhưng che lại tốt hơn
-Em xong rồi -Xuân liền ngồi lên ghế
Khuyên cười rồi ngồi dậy kéo mặt Xuân lại rồi cả 2 hôn nhau
2 người hôn càng lúc càng nồng nhiệt. Khuyên không kiềm chế được nữa liền kéo Xuân nằm lên giường còn mình nằm trên, Khuyên hôn tới nổi Xuân thở không được. Khuyên liền hôn xuống cổ rồi hôn tới bầu ngực của Xuân, cô ngặm lấy nó
Xuân giựt mình liền đẩy cô ra
-Em sao vậy? -Khuyên
-Cô quên em chưa 18 đó nha -Xuân
-Cô quên mất nhưng em cho cô làm ở trên bầu ngực này nhé 3 năm nữa cô xuống dưới nhe -Khuyên cười nghịch đầu ti của Xuân
-Cô biết cơ hội quá đấy -Xuân nhìn cô
-Nha nha nha -Khuyên làm nũng
-Thôi được nhưng đừng đi quá giới hạn đó nha -Xuân nhìn cô làm nũng đáng yêu quá nên chiều cô luôn
-Ok -Khuyên
Ở nhà
Sau khi mẹ An đi đâu đó về thì lên phòng Xuân thì chẳng thấy Xuân đâu, mẹ An tính lên phòng ngủ với Xuân giống hôm qua nhưng Xuân đã biến mất
Mẹ An liền tức giận đập 1 phát mạnh vào tường
Bệnh Viện
Xuân đang che miệng lại để không phát ra tiếng rên của mình
Khuyên thì cứ mút mút đầu ti của Xuân khiến Xuân nhạy cảm vô cùng
-A! -Xuân liền hét lên nhưng khá nhỏ
Thì ra là Khuyên cắn vào đầu ti của Xuân và cô còn cắn khắp cổ Xuân và ngực Xuân để lại dấu Hickey
-Xong chưa cô -Xuân
-Xong rồi -Khuyên liếm những chỗ cô để lại Hickey
Khuyên nằm xuống cạnh Xuân. Xuân gác tay lên cho cô nằm lên
Xuân nhắm mắt ngủ Khuyên liền ngặm lấy đầu ti của Xuân mút mút rồi mới nhắm mắt ngủ
Cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng ngày hôm sau
Đêm đó lúc Xuân và Khuyên ở bệnh viện nồng nhiệt thì ở nhà thì mẹ An đã không ngủ được

Sáng hôm sau Xuân tỉnh dậy thì thấy Khuyên đang ngặm lấy đầu ti của mình tối qua tới giờ. Xuân liền đẩy cô ra thì đầu ti của mình đỏ ửng và đau
Xuân liền lấy áo mặc vào Xuân gọi cô dậy
-Cô à cô đi dạy được không hay cô ở đây -Xuân
-À cô đi dạy được nhưng mặt cô toàn vết thương -Khuyên
-Vậy để em đưa cô về nhà nhe -Xuân
-Về nhà em đi -Khuyên
-Không được có mẹ kế em ở nhà -Xuân
-À um -Khuyên
Xuân đưa Khuyên về nhà cô
-Em về nha -Xuân
-Ở lại với cô đi -Khuyên nắm tay Xuân lại
-Không được em còn phải đi học -Xuân
-Xuân à -Khuyên
-Dạ? -Xuân
-Cô yêu em, em làm bạn gái cô nha -Khuyên
-Không -Xuân
-Tại sao? Tại cô làm vậy với em nên em không yêu cô nữa à -Khuyên hoảng hốt
-Đáng lẽ câu đó em nói mới đúng chứ -Xuân
-Hả!? -Khuyên
-Em yêu cô, cô làm bạn gái em nha -Xuân
-Em thiệt là làm cô hết hồn -Khuyên
-Vậy cô có đồng ý làm bạn gái em không -Xuân
-Có cô đồng ý -Khuyên liền kéo Xuân lại hôn
-Yêu cô -Xuân
-Yêu em -Khuyên
-Thôi em về nhà thay đồ đi học nha -Xuân
-Um -Khuyên
-Nghỉ ngơi đi trưa em tranh thủ đi học về em qua làm đồ ăn cho nha -Xuân hôn lên trán Khuyên
-Um -Khuyên cười khi được Xuân hôn
Ở nhà
Xuân mở cửa vào nhà thì thấy mẹ An đang ngồi trên sofa
-Con đi đâu giờ mới về? -Mẹ An
-À tối qua cô Khuyên bị ai đó ám sát nên phải nhập viên cô ấy điện con nên con chạy đến bên cô ấy -Xuân
-Vậy sao? -Mẹ An
-Dạ vậy thôi nha mẹ, con phải thay đồ đi học rồi -Xuân đi lên phòng
-"Thì ra cô chưa biết sợ là gì mà còn gọi cho Xuân đến cứu" -Mẹ An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro