Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
Xuân bây giờ đã 18 tuổi và Xuân và cô Khuyên vẫn quen và cả 2 yêu nhau rất nhiều
Hôm nay là sinh nhật của Xuân cũng là lúc Xuân bước sang 18 tuổi
Trong bữa tiệc của Xuân có bạn bè Xuân và mẹ An và cả người Xuân yêu
(Ba Xuân lại đi công tác mai mới về)
-Ê Xuân mày có người yêu chưa? -Bạn bè Xuân
Xuân cười rồi nắm tay Khuyên đứng lên dỏng dạt tuyên bố
-Cặp đôi mọi người đẩy thuyền bây giờ thành người yêu rồi đấy nhé -Xuân cười rồi nhìn Khuyên
-Oh my god đẩy thuyền thành công -Bạn bè Xuân hét lớn
Bỗng có 1 tiếng bể ly làm mọi người giật mình xoay lại thì nhìn thấy mẹ An bóp bể cái ly
Xuân thấy tay mẹ An chảy máu Xuân buông tay Khuyên chạy lại xem vết thương cho mẹ
-Mẹ có sao không? -Xuân
-Mẹ không sao -Mẹ An nhìn Khuyên với ánh mắt hình viên đạn
-Mọi người chơi tiếp đi để tui đưa mẹ tui vào phòng băng bó vết thương cái -Xuân
-Để chị đi với em -Khuyên nắm tay Xuân lại
-Không cần đâu để em đưa mẹ đi được rồi -Xuân cười với Khuyên, nụ cười chỉ dành riêng cho người mình yêu
Khuyên gật đầu buông tay Xuân ra rồi Xuân đưa mẹ An lên phòng mình băng bó vết thương
Băng bó xong
-Mơi mốt mẹ nhớ cẩn thận nhé -Xuân đứng dậy cất hộp y tế
-Um -Mẹ An
-Mẹ nghỉ ngơi đi con ra ngoài với đám bạn lát chơi xong con dọn -Xuân
Bỗng mẹ An kéo tay Xuân ngã xuống nằm trên người mình. Mắt chạm mắt nhìn nhau
-Con xin lỗi -Xuân
-Mẹ yêu con -Mẹ An kéo đầu Xuân xuống hôn
Xuân không kịp trở tay, mẹ An liền đẩy Xuân sang kế bên rồi mình trèo lên người Xuân
-Mẹ làm gì vậy!? -Xuân
-Xuân à! Mẹ yêu con, mẹ đã chờ đợi con đến bây giờ mới có thể làm điều này với con -Mẹ An
-Mẹ đang nói gì vậy?
-Mẹ đã yêu con từ cái lúc mẹ về ra mắt con, mẹ không còn yêu ba con nữa, mẹ yêu con và mẹ đã để lần đầu của mẹ cho con -Mẹ An kéo tay Xuân đặt lên ngực mình
-Con xin lỗi nhưng con chỉ xem mẹ là mẹ thôi -Xuân ngồi bật dậy mẹ An đang ngồi trên đùi Xuân
-Tại sao chứ? -Mẹ An
-Tại vì nếu con với mẹ yêu nhau là loạn luân. Con là con của ba không lẽ con đi cướp vợ của ba -Xuân đẩy mẹ qua 1 bên còn mình đứng dậy đi lại bàn lấy khăn giấy lau bờ môi bị mẹ hôn
-Con có biết ai đã đánh Khuyên không -Mẹ An
-Mẹ biết sao -Xuân
-Là mẹ đã đánh cô ta đấy mẹ cảnh cáo cô ta nhưng cô ta vẫn tiếp xúc con và bây giờ cô ấy và con đã yêu nhau... -Mẹ An
Chát
-Hử! -Mẹ An ôm mặt
-Mẹ có biết mém chút nữa là cô ấy mất mạng vì mất máu quá nhiều không -Xuân
-Kệ cô ta mẹ yêu con -Mẹ An
-Tôi chưa bao giờ yêu cô -Xuân đã bực
-TẠI SAO CHỨ TÔI LÀM TẤT CẢ VÌ EM MÀ EM KHÔNG THÈM ĐỂ Ý GÌ ĐẾN TÔI. CÔ TA CÓ GÌ TỐT HƠN TÔI -Mẹ An hét lớn
-Có chuyện gì vậy Xuân -Khuyên đẩy cửa vào khi nghe tiếng hét
-À không có chuyện gì đâu chị -Xuân vội chạy đến bên Khuyên
-TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ TẠI CÔ ĐÃ CƯỚP NGƯỜI TÔI YÊU -Mẹ An gào thét
-Hả!? -Khuyên sợ hãi nắm lấy áo Xuân
-Không có gì đâu đừng sợ có em đây -Xuân ôm Khuyên
-EM CÒN DÁM LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI NỮA CƠ À -Mẹ An
-Con thấy mẹ hơi quá đáng rồi đấy -Xuân đã cọc
-Bình tĩnh đi em -Khuyên ôm Xuân chặt lại sợ Xuân không giữ được bình tĩnh mà có thể ra tay
-CÔ MAU BUÔNG NGƯỜI TÔI YÊU RA -Mẹ An quát lớn rồi chỉ tay vô mặt Khuyên
-Hả!?? -Khuyên sửng sốt
-BÀ IM NGAY TÔI KHÔNG CHO PHÉP AI QUÁT NGƯỜI TÔI YÊU -Xuân đã mất bình tĩnh Xuân xoay người lại dơ nắm đấm lên
-XUÂN ƠI DỪNG LẠI -Khuyên hét lớn
-Hả!!!! -Mẹ An mở mắt ra thì thấy nắm đấm của Xuân đang ở trước mặt mình liền giật mình
-Nếu bà còn ăn nói lớn tiếng với người yêu tôi thì đừng trách tôi -Xuân rút tay lại nói xong xoay lại đi về hướng Khuyên rồi kéo tay Khuyên ra khỏi phòng đóng cửa 1 cái rầm
-Có chuyện gì vậy em??? -Khuyên
-Chị không cần biết đâu bà ta bị điên rồi -Xuân
Xuân đi ra cùng bạn bè và Khuyên nhậu đến khuya
Khuya mọi người ai cũng về hết còn Xuân và Khuyên ở lại
-Em say chưa -Khuyên đã ngà ngà say
-Em chưa -Xuân
-Vậy giờ em có muốn uống với chị nữa không -Khuyên
-Được thôi nhưng chị uống ít thôi mai còn đi dạy nữa -Xuân
-Không sao nay chơi hết mình đi mai chị nghỉ cũng được -Khuyên
-Vậy uống rượu nhé -Xuân
-Ok cũng được -Khuyên
-Ok -Xuân đứng lên đi lại góc tủ chứa đầy những chai rượu
Xuân dơ tay lấy 1 chai rượu vang đỏ đem lại bàn và lấy 2 ly Bordeaux để lên bàn
Xuân rót rượu vào 2 ly
-Dzô~ -Xuân/Khuyên
Xuân và Khuyên uống cạn ly rượu. Khuyên lại rót thêm vào ly của cả 2
-Xuân à -Khuyên
-Dạ em nghe -Xuân
-Nãy em và mẹ có chuyện gì vậy? -Khuyên
-Là 1 chuyện rất tào lao thôi chị không nên biết sẽ tốt hơn cho 2 ta -Xuân
-À quên để em còn tỉnh em đặt phòng khách sạn tối nay em ra ngoài ngủ -Xuân vừa nói tay liền lấy điện thoại
-Ơ sao không ngủ ở nhà -Khuyên
-Em với mẹ đang có chuyện tối ở nhà không tốt đâu nên em muốn ra ngoài ngủ -Xuân
-Vậy đặt giường đôi đi -Khuyên
-Hử!? -Xuân
-Chị muốn ngủ với em -Khuyên cười
-Ngủ hay muốn làm gì tui đây, hehe -Xuân cười
-Hôm nay sinh nhật em đã 18 rồi thế em có muốn vượt giới hạn không? -Khuyên cười nham hiểm
-Chắc chị chờ ngày này lâu lắm rồi nhỉ -Xuân
-À chị quên mất -Khuyên đứng dậy đi lại túi xách lấy 1 hộp gì đó đem lại để lên bàn
-Gì vậy chị? -Xuân
-Tặng cho em đó cục cưng -Khuyên
-Tặng em á? -Xuân
-Chúc mừng sinh nhật em đây là quà sinh nhật chị tặng cho em đó cục cưng -Khuyên cười
-Em cảm ơn -Xuân cười rồi mở hộp quà ra. Bên trong là 2 chiếc nhẫn đôi
-Em thấy sao? -Khuyên
-Đẹp lắm -Xuân đỏ mặt
-Đưa tay đây chị đeo cho em -Khuyên lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo cho Xuân rồi chị hôn lên tay đeo chiếc nhẫn đó
-Em cũng muốn đeo cho chị -Xuân lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Khuyên
-Chị yêu em -Khuyên nỡ nụ cười
-Em cũng yêu chị -Xuân cũng cười
Xuân rời khỏi ghế đi lại chỗ Khuyên ngồi Xuân ngồi lên đùi Khuyên rồi cả 2 hôn nhau rất lâu
-Chúng ta ra khách sạn nhé -Xuân
-Ok -Khuyên
-Để em đặt 1 giường đôi -Xuân lấy điện thoại đặt 1 giường đôi
-Đêm nay sẽ là một đêm nồng nhiệt của chúng ta -Khuyên cười rồi hôn lên má Xuân
-Được thôi -Xuân cười
-Em phải chiều chị đấy nhé -Khuyên
-Nhưng quan trọng chị còn tỉnh để làm hay không đây -Xuân
-Vậy như thế này là còn tỉnh không ta -Khuyên để tay lên ngực Xuân bóp bóp
-Chị thiệt là -Xuân
-Rồi bây giờ ra khách sạn thôi -Khuyên bế thẳng Xuân lên
-Thả em xuống đi em tự đi được mà -Xuân
-Thôi để chị bế vợ chị -Khuyên
-Hức! -Xuân úp mặt vào cổ Khuyên ngại ngùng
Mẹ An đứng trên lầu nhìn Khuyên bế Xuân đi ra khỏi nhà mà lòng đầy ghen tuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro