Chị nuôi bảo trọng! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược An Tĩnh bĩu môi. Có ngu mới chịu chui vào biển lửa đó lần nữa, cô tin rằng bản thân chỉ cần ở trong đó một lúc nữa là thành gà khô nướng rồi.

" Hệ Thống, ngươi có cửa hàng di động không? "

[ Ký Chủ, điểm Nhiệm Vụ và điểm chèn ép của cô không đủ để cô đổi cái gì trong cửa hàng đâu.]

" Ai nói ta muốn đổi? Bà đây chỉ muốn mượn của các ngươi một số thứ thôi. "

[ . . . ] Hệ Thống cạn lời.

" Aizz, bản tôn muốn mượn vài cục đá để cho mát thôi, ngươi hà tất phải keo kiệt như thế? "

Xì, keo kiệt.

[ . . . ] Đừng nghĩ xấu về bổn Hệ Thống, nó có Ký Chủ như cô cũng rất khổ cực a!

[ Chỉ đá thôi? ]

Nhược An Tĩnh hào sảng gật đầu, " Đúng! "

Hệ Thống chỉ đành miễn cưỡng đưa cho Nhược An Tĩnh cái ly vừa đủ uống nước, trong đó có vài cục đá nhỏ để đầy ly.

" Mẹ..."

Rút kinh nghiệm từ lần bị trừ Nhân Phẩm lần trước, Nhược An Tĩnh rút lại câu chửi thề sắp buông khỏi miệng.

Tự nhủ trong lòng: Đi nhẹ, nói khẽ, ăn nói lịch thiệp!

Phải giữ hình tượng!

" Ngươi đưa ta có nhiêu đây đá thì làm ăn được gì? "

[ Vậy cô muốn bao nhiêu đây Ký Chủ? ]

" To gấp 10 lần mấy cục này, nhiều hơn hơn nữa. "

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ' hơn '.

[ . . . ] Cô lấy đá chôn người đấy à?

Ánh mắt Nhược An Tĩnh xẹt qua một tia chán ghét.

" Huyết Minh Không các ngươi nghèo tới nỗi không có vài cục đá đấy à? ", Mẹ kiếp, keo kiệt keo kiệt keo kiệt!!!

[ Tùy cô! ]

Bổn Hệ Thống không quan tâm cô nữa!

" Được! Mau đưa ta về Thế Giới kia."

Nhược An Tĩnh được đưa về nơi có bức tường lửa chói mắt vây quanh. A, thật sự là rất nóng!

Cô sai Hệ Thống đặt những cục đá lạnh vào những chỗ có lửa sắp lan tới trước, dựa theo trí nhớ của Nguyên Chủ mà để đá vào lối ra.

Hệ Thống rất buồn bực, từ khi nào nó trở thành tay sai cho người khác rồi?

Những cục đá được lửa nung lên thì nhả ra một làn khói trắng, bất giác cả căn phòng giảm nhiệt, lửa bị đá đè hết thì cũng gần tắt. Nhược An Tĩnh cũng theo đó mà ra ngoài được.

Bước ra khỏi căn nhà lửa đó, Nhược An Tĩnh cảm thấy không khí thông thoáng rồi.

Cô liền nhìn thấy Hàn Sơ Lan cùng ba mẹ Nguyên Chủ đang đứng gần nhau nhìn về phía cô, Ông bà Hàn thì mở to mắt kinh ngạc, trong ánh mắt xen lẫn vui mừng, Hạ Sơ Lan cũng thế, nhưng ánh mắt cô ta lại tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm cô.

Nhược An Tĩnh nhìn về phía Sơ Lan, hếch cằm lên khiêu khích.

Thù của Nguyên Chủ, bắt đầu phải trả rồi!

Cô đi về phía Sơ Lan, không nói một lời liền lôi cô ta về phía căn nhà cô vừa rời khỏi, một tay đẩy cô ta vào trong ngôi nhà trong lúc cô ta còn ngạc nhiên, còn tiện tay châm thêm một ngọn lửa lớn trước cửa.

Dám thiêu chết bản tôn, bản tôn liền cho ngươi thử việc làm heo quay.

Làm sao châm lửa được?

Haha, hỏi Hệ Thống.

[ . . . ] Ta là bị đe dọa!

Khi Sơ Lan hoàn hồn lại, cô ta đã thấy mình đứng giữa biển lửa, cô ta hoảng sợ làm bản thân run cầm cập.

Dù độc ác đến mấy cũng chỉ là một con nhóc 8 tuổi, khi nhận thấy bản thân sắp chết ắt hẳn cũng sợ hãi.

Cô ta nhìn xung quanh, nỗi bất an trong lòng càng lớn, cô ta gào lên: " Chú Hàn, cô Hàn ! Cứu con với! Chú...", chưa nói hết câu, vì hít vào nhiều khói bụi nên cô ta ngất xỉu.

Nghe được tiếng Sơ Lan từ trong nhà vọng ra, ông bà Hàn lúc đó mới hoàn hồn lại. Bà Hàn lập tức kêu người vào dập lửa, ông Hàn thì nhíu mày nhìn cô " con gái ruột" của mình, chỉ thấy cô chẳng có gì khác nhưng ánh mắt của cô mang theo sự lãnh đạm mà lười biếng, không hề có tí sợ hãi nào. Ông cảm thấy ánh mắt đó có gì đó kì lạ nhưng nhất thời không nhận ra được, ông tự hỏi rằng chẳng lẽ bản thân ông đã già rồi sao?

Sơ Lan được đội cứu hỏa cứu ra ngoài, khuôn mặt với tay chân có dính chút than màu đen, quần áo bị cháy mất vài phần, đang được các nhân viên y tá đưa lên cáng chở tới bệnh viện, cha mẹ của Nguyên chủ cũng theo đó lên xe, bà Hàn chỉ nhìn về phía Nhược An Tĩnh một chút rồi cũng theo ông Hàn lên xe, trước khi đi còn không quên dặn quản gia một số thứ.

Điều này chứng tỏ điều gì?

Thứ nhất, cha mẹ Nguyên Chủ ít nhiều cũng có quan tâm "con gái nuôi" này.

Thứ hai, mặc dù biết vì Nhược An Tĩnh đẩy Sơ Lan vào làm cho cô ta mém chết cháy nhưng cũng không có khiển trách, việc này chứng tỏ lòng bao che mạnh mẽ với Nguyên Chủ.

Còn thứ ba, người làm trong nhà chắc chắn là người của ông bà Hàn. Có thể thấy qua việc họ tin tưởng giao con gái mình mà không hề lo sợ.

Nhược An Tĩnh lên xe mà quản gia đã chuẩn bị. Chiếc xe lái một mạch đi tới một căn biệt thự rộng lớn xa hoa, đó là nhà anh Nguyên chủ - Hàn Vũ Phong.

Chiếc xe dừng trước cổng, cô đã thấy Hàn Vũ Phong chạy trong nhà ra. Cô mở cửa, vừa bước xuống xe thì bị anh ta ôm tới khó thở.

 " Tiểu Lam, may quá, em không sao rồi, không sao rồi..."

Nhược An Tĩnh cảm thấy cả người mình như bị ép sắp chết theo từng chữ ' không sao rồi ' của Hàn Vũ Phong. Nếu không phải cả người và giọng anh ta run run thì thật sự là Nhược An Tĩnh cảm thấy anh ta muốn giết mình rồi.

[. . .] Ký Chủ bị chứng hoang tưởng bị hại?

Mẹ kiếp hắn sắp ' ôm ' chết bản tôn!

" Hàn... à không anh hai, có thể buông em ra được không?... "

Nếu nhà ngươi còn không buông thì đừng trách bản tôn đoạt tử tuyệt tôn ngươi!

" A, anh xin lỗi! Tiểu Lam em không sao chứ? "

Hàn Vũ Phong lập tức nhận ra mình đang thất thố, liền buông Nhược An Tĩnh ra.

Nhược An Tĩnh cười nhẹ, " Em không sao."

Không sao cái đầu ngươi!

" Được rồi, em theo anh vào nhà đi, để anh bảo giúp việc chuẩn bị đồ cho em. "

" Vâng. "

Khi ngươi có thể tận dụng được ai đó thì hãy tận dụng hết mình, đâu biết lúc nào người đó có thể quay ra cắn ngươi. Nên tốt nhất hãy để bản thân chiếm tiện nghi người khác, đừng để người khác chiếm tiện nghi của ngươi.

...

# Do có sự lẫn lộn về vài chương trước nhưng tác giả lười sửa nên bạn đọc cứ kệ đi nhé. #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalivu