Chương 4: Nguyên Chủ chết thảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược An Tĩnh khó khăn mở mắt ra, chưa kịp định thần thì bị ai đó khiêng cơ thể lên ném xuống.

Mẹ nó!!

Lại dám ném bản tôn!

Hít vào ngụm khí nóng, cô lại thử mở mắt lần nữa. Lần này mở mắt, cô thấy trước mặt toàn lửa là lửa.

Trong đầu cô hiện ra mấy chữ:

Phóng hỏa giết người!

Mà người bị giết ở đây là ai?

Là nguyên chủ.

Mà cô lại xuyên vào nguyên chủ.

Con mẹ nó, lại có người muốn thiêu chết bản tôn!

 Hệ Thống, nóng quá. Ta muốn đổi thế giới!

[ Không thể đổi. ]

Chỉ nghe thấy Hệ Thống lạnh như băng đáp trả, Nhược An Tĩnh thấy thật mệt mỏi a...

 Cơ thể này quá yếu ớt, cô cảm thấy kì lạ, kiểm tra một chút.

 Cư nhiên lại là cơ thể của đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi!

Vầy thì làm ăn được gì chứ? Mệt.

Thà chết cháy còn hơn mò mẫn cách ra!

Hệ Thống thấy Nhược An Tĩnh xụi lơ nằm im một chỗ mà không khỏi muốn chửi thề. Có thể làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc không? Ký Chủ này lười giai đoạn cuối rồi!

 [ Ký Chủ, cô nên làm nhiệm vụ đi chứ? ]

 " Ta mệt nha. Ngươi muốn làm thì tự đi mà làm đi. "

Hít một ngụm khói. Thật khổ mà!!!

 [ Vậy chừng nào cô mới chịu làm đây? ]

 " Khi ta hết mệt nha. "

 [ Ký Chủ có thể tiến vào không gian Hệ Thống trong mỗi Thế Giới... ]

 " Mau cho ta vào! "

Hệ Thống chưa kịp nói xong đã bị Nhược An Tĩnh chặn họng. Nó chỉ đành để cô tiến vào không gian.

Nhược An Tĩnh chỉ thấy bản thân hít thở nhẹ hơn nhiều, cô nhìn bản thân một chút trong cái gương Hệ Thống ' tình nguyện ' đưa cho. Trong đầu có chút cảm khái:

Thân thể này rất đẹp nha!

Dù chỉ mới năm tuổi, đôi mắt to trong veo làm nổi bật nên sự thánh thiện của gương mặt, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi mỏng vì hít phải nhiều khói nên có chút nhợt nhạt, gò má hồng hào. Mái tóc có chút rối nhưng chắc chắn rất mượt mà. Thân thể dù nhiễm bụi đen nhưng không che được làn da trắng mềm mại.

Nữ chính có khác, từ nhỏ đã đẹp như thế rồi a.

Mà nữ phụ độc ác tới mức nào mới có thể làm cho nguyên chủ thảm tới cỡ này? Nguyên Chủ còn rất nhỏ.

Cảnh sát, ở đây có kẻ ức hiếp trẻ con.

Trong lúc An Tĩnh đang cảm khái về vẻ đẹp của Nguyên Chủ, Hệ Thống lãnh đạm nói:

 [ Ký Chủ, cô có thể tiếp nhận ký ức của Nguyên Chủ? ]

 " Được. "
 
Nhược An Tĩnh muốn xem xem nguyên chủ đắc tội ai mà thảm tới cỡ này.

Chỉ thấy Hệ Thống làm gì đó, trước mặt cô xuất hiện một cái Ipad lớn, bên trên đó có dòng chữ: Nhấp vào để nhận ký ức.

Nhược An Tĩnh giật khóe miệng, tiếp nhận ký ức cũng có thể rườm ra như vậy. Cô ấn vào cái Ipad đó. Một cơn đau nhức như ai cầm kim đâm vào não thoáng cái. Cô có được ký ức của Nguyên Chủ.

  Nguyên Chủ tên là Hàn Vũ Lam, là con gái độc nhất của Hàn gia. Nguyên chủ còn có người anh trai là Hàn Vũ Phong.

 Ở nhà Hàn Vũ Lam rất được chiều chuộng, cô thấu tình đạt lí từ rất nhỏ, đối xử với ai cũng rất nhẹ nhàng, không vì gia tộc mà kiêu ngạo khiến ai cũng yêu thích.

Nhưng ba mẹ của Nguyên Chủ lại rất bận rộn nên ít khi chăm coi được cô, hai người bọn họ sợ Nguyên Chủ buồn khi ở một mình nên nhận nuôi một đứa trẻ từ cô nhi viện về để chơi với nữ chính.

Đứa trẻ đó là nữ phụ.

Nữ phụ tên là Sơ Lan

Trẻ con ở cô nhi viện thường trưởng thành sớm, Sơ Lan dù chỉ mới tám tuổi đã mưu tính cực kì. Cô ta cảm thấy Vũ Lam được sự ưu ái của Hàn gia nên sinh ra ghen tức. Cô ta nghĩ dựa vào đâu mà Nguyên Chủ lại được hạnh phúc vô âu vô lo mà cô ta lại bị người khác cười nhạo là đứa ăn không ngồi rồi ở Hàn gia.

Cô ta hận Nguyên Chủ.

Vì vậy cô ta cấu kết với một bà nào đó có thù giết cha với Hàn gia mà thiêu chết Nguyên Chủ.

Nguyên Chủ chết, Hạ gia rất đau buồn nhưng có đứa con nuôi là Sơ Lan an ủi, lâu ngày họ dần chấp nhận cô ta.

Nhưng Hạ gia đâu biết rằng họ nuôi sói mắt trắng trong nhà.

Miệng Sơ Lan luôn nói yêu thương người Hạ gia nhưng trong lòng cô ta luôn tính toán cách để vơ vét hết của cải nhà họ Hàn.

Sơ Lan làm cho Hàn Vũ Phong thân bại danh liệt, tống anh ta vào tù với án chung thân rồi giết ba mẹ anh xong cải tạo thành tai nạn giao thông.

Người họ Hàn chết hết, tài sản phải đi đâu đây?

Tất nhiên là rơi vào tay đứa con nuôi là Hàn Sơ Lan.

Từ đó cô ta sống trong cuộc sống sung túc, được người người kính trọng lấy lòng, ca ngợi.

Mà lúc đó Nguyên Chủ đã trở thành đống tro cốt dưới đất từ lâu rồi.

Nguyên Chủ rất hận cô ả. Nguyện vọng của cô là muốn Sơ Lan cút khỏi Hàn gia, để  cho cô ta bị người đời phỉ nhổ, tai nạn cho tàn tật rồi chết cháy như cảnh nhà cô chịu.

Nguyên Chủ cũng muốn lôi con mẹ nào đó sau lưng Sơ Lan ra để hành một trận.

Nhược An Tĩnh nghĩ:

Thật hung hăng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalivu