Đứa con xa chứng tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng rõ là trời rất rất đẹp, tôi nằm ườn trong chiếc nệm êm và cuộn tròn mình trong chiếc mền ấm cúng. Ting ..Ting Tinh..! Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi chợt tỉnh dậy và vội vàng tắt chuông nằm ngủ tiếp. Ngủ chưa đã thì bước chân rầm!!!! Rầm!!!! Của mẹ tôi bước từ phòng trên ra. Vốn nhà của tôi rất nhỏ cho nên đi lại trong nhà rất dễ phát hiện. Tôi bắt đầu dở chứng không muốn đi học, tôi cố ý lề mề để trễ giờ học và mẹ sẽ cho tôi ở nhà, nhưng không dễ dàng như vậy, mẹ tôi chỉ cho tôi nghỉ 1 tiết và tiết thứ 2 tôi bắt đầu được mẹ đưa đến trường. Tôi uể oải vô lớp và không hề có ý thức học bài !!

Ngày tiếp theo sau đó cũng là một ngày nắng đẹp, tôi bắt đầu kiếm cớ để đc nghỉ học phần 2, thì mẹ tôi bắt đầu la mắng vì tôi quá lười biếng .. sau đó, tôi nghĩ ra một cách mình có thể ở nhà lâu dài !!! Tôi bắt đầu khóc, diễn ra mình đang bị tử kỉ và không muốn chơi với ai cả .. tôi tự đặt nhiều áp lực lên cho mình khá nặng! Mẹ tôi nhìn thấy tôi diễn vở kịch tử kỉ như vậy bắt đầu lo lắng. Bỏ công ăn lẫn việc làm để đi hỏi những người mà tôi thân thiết rằng là tôi đang có chuyện gì ? Nhưng chẳng một ai biết tôi đang bị gì và ai cũng nghĩ tôi bị tâm lí. Mẹ tôi bình thường lắm, là ngườ phụ nữ không có tiếng nói trong gđ, lao động rất cực nhọc rồi nhưng bà vẫn cam chịu, bà nói " Mẹ đã cực lắm rồi, cực thêm nữa cũng không sao, sống như vậy bà cảm thấy hạnh phúc lắm". Tôi thương mẹ nhưng tôi rất bướng bỉnh .. biết rằng mình đang đóng một vở kịch mà làm hại cả tương lai của mình, ảnh hưởng đến mẹ, người thân trong gđ và cả thầy cô.

Nhưng rồi một ngày, bi kịch sảy đến trong đời tôi. Đó có lẽ là kí ức tôi không sao mà quên được trên cuộc đời này! Tôi thực sự đã mắc căn bệnh giống y chang tôi đang diễn với mẹ để đc nghỉ học qua một giấc mơ cực kì kinh khủng ảnh hưởng đến bản thân tôi rất là nhiều! Tôi quên mất mẹ tôi là ai? Đi học quên đường về, có biểu hiện sợ sệt ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Sợ tiếp xúc, sợ bị chỉ trích, nói xấu, sợ phải đối đầu, sợ phải lúc nào cũng giống như một cô nàng bị điên ngồi gấp thuyền giấy :) mơ thấy các bạn, mơ thấy ai tốt ai xấu... Tôi cần lắm một người để có thể chia sẻ, tâm sự ngay lúc này! Nhưng mọi người đều quay lưng lại với tôi. Tôi thực sự rất mệt, rất rất mệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro