Thế giới của con đang rất vất vả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@chủ nhật ngày 11/11 một ngày gần đông, nhiệt độ rất cao và rất lạnh. Mẹ tôi lật đật dậy từ rất sớm. Tôi nằm trong phòng ngủ và đang mơ một giấc mơ kì quặc về một người gọi là crush ? Nhưng chẳng hiểu tại sao đang say sưa trong giấc mơ ấy thì vẫn cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng của mẹ bước ra từ cửa phòng và nghe được tiếng nước chảy giọt giọt nhẹ nhàng !!! Lúc ấy tôi như nửa tỉnh nửa thức, không nhận thức được mình đang làm gì. Thì đột nhiên mẹ tôi mở cánh cửa phòng nhỏ của tôi ra !! Mắt tôi bắt đầu mở ra và nhìn lên mẹ, cau mày, Nghĩ thầm :" Ủa mọi khi mẹ dậy sớm để gọi mình đi học !! Vậy sao hôm nay mẹ để mình ngủ một cách thoải mái ?". Mẹ nói " Mẹ để tiền ở nhà rồi ấy ! Chìa khoá mẹ để ở gần bàn ủi ! sáng dậy thì gọi các em dậy rồi kêu các em thay đồ đi học". Tôi hỏi mẹ một cách bực mình " Mẹ đi đâu vậy ?" Mẹ tôi đáp nhẹ nhàng " Mẹ đi làm ở Biên Hoà". À ừ !! Mẹ mình đi làm, thôi ngủ tiếp ... hmmm.
Đến tối mẹ về, nước mắt tôi rưng rưng !Trông mẹ xơ xác.. mặt xanh tái không còn chút máu. Thương mẹ thật nhiều .. muốn mẹ đừng mệt nữa, nhưng vì bản tính lười biếng của tôi nên chả giúp gì được cho mẹ cả. Ngược lại mẹ rất thương tôi, chả muốn tôi phải cực khổ vì 1 điều gì cả!! Cho nên tôi đã trở nên 1 đứa lười biếng và không có ý thức như vậy !! Thật sự là rất muốn giúp mẹ làm một thứ gì đó ... tôi đang cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng tôi lại không thể !!! Tôi bất lực .. vô dụng .. chỉ muốn khóc lớn !! Càng nghĩ đến mẹ, tôi càng khóc !! Tự nhủ " Mình không giúp được việc gì thì phải học thật giỏi .. không phụ lòng mẹ". Mẹ tôi đã quá cực khổ rồi !! Không cực hơn được nữa !!
Bác tôi hay nói " Con Bích nó vô phước lắm, nên mới sinh ra cái loại con gái như vậy". À ừ !! Thì mẹ tôi vô phước thật khi có một đứa con gái bất hiếu như tôi !! Nhiều lúc tôi muốn thể hiện mình ra cho mẹ thấy là ... Mình thương mẹ nhiều lắm !! Nhưng do tôi quá lười biếng :)) muốn làm 1 việc gì đó mẹ tôi phải nói rất nhiều lần tôi mới chịu làm.
Tuần trước !! Vì ham chơi, đam mê của tôi là môn võ taekwondo, ừ! Đúng vậy, con người thì ai chả phải có một cái gọi là đam mê ? Tôi cũng vậy !! Tôi đã từng nghĩ... mọi người có thể bỏ mình nhưng đam mê thì không !! Mình có thể bỏ đam mê ! Chứ đam mê không bao giờ bỏ mình. Tôi đã coi môn võ ấy là cả một nguồn sống. Tôi coi cái gọi là đam mê ấy hơn cả mẹ và mọi thứ trên đời này. Hiện tại thì nó vẫn là nguồn sống của tôi, động lực của tôi để thúc đẩy tôi cố gắng trên mọi phương diện ! Nhưng tôi đã sáng suốt hơn. Hôm ấy, mẹ đang ngủ say! Tôi gọi mẹ dậy, lúc đó là 4h sáng ! Tôi hối mẹ nhanh lên kẻo không kịp xe :)) mẹ vội vàng lật đật dậy .. ra vẻ khó chịu nhưng vẫn chở tôi đi !! Trời thì rất lạnh !! Còn tối .. nguy hiểm nhưng mà tôi không nghĩ tới, Chỉ nghĩ tới cuộc vui sắp tới và sắp trễ xe rồi kìa!!! Tôi hối mẹ chạy xe nhanh lên. Mẹ tôi quên cả đổ xăng, đi được nửa đường thì xe hết xăng !! Giữa trời đông lạnh xiết da thịt !! Tối vắng xương mù mịt !! Tôi và mẹ dắt bộ và đi ra được đường quốc lộ. Lúc đó tôi chạy trước và chỉ biết hối mẹ , giọng cọc cằn, bực mình " Trời ơi, con trễ rồi mẹ đi nhanh lên :)))" trong khi đó mẹ tôi phải dắt chiếc xe máy rất nặng :))!! Tôi không hiểu mẹ tôi đã vất vả vì tôi ra sao ? Và tôi quyết định chạy nhanh đi trước mặc cho mẹ đuổi theo... sau đó nghe giọng mẹ từ xa gọi to lên " Thư ơi, Thư ơi!! lại đây mẹ nói này", tôi ôm hành lí chạy lại chỗ mẹ, hối hả : " Mẹ ơi con sắp trễ rồi!! Mẹ nói gì nói nhanh lên", mẹ tôi tay run run, lau mồ hôi !! Đưa cho tôi 300.000 rồi dặn tôi sài tiền chi tiêu hợp lí, đóng tiền cho thầy hết 350.000 nhưng tôi không giám xin thêm !! Rồi tôi vội ôm hành lí chạy đến điểm đón xe !! Đến lúc lên xe rồi, ngồi suy nghĩ : " Mẹ mình về có sao không ? Trời tối như vậy ? Xe nặng, đường xa, thời tiết lạnh xé da thịt :)) mẹ thì mặc chiếc áo mỏng... Mẹ có sao không, mẹ ơi con xin lỗi, con không biết mẹ phải dắt xe về tối mà còn hành mẹ như vậy !! Mẹ tha lỗi cho con :(( mẹ về nhà đừng bị sao nhé". Xin lỗi thầm và nghĩ hoài đến mẹ được một hồi lâu thì tôi thiếp đi !!

3 ngày sau tôi trở về!! Lúc ấy trời cũng sầm tối, khoảng độ 6h30 chiều tôi về đến nhà ! Thấy mẹ tôi đổ mồ hôi chạy lên chạy xuống làm việc ! Còn ba tôi thì ngủ trong phòng !! Thấy cảnh ấy tôi xúc động không nói nên lời rồi lẳng lặng vô trong nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro