1. Duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớn mở ra và một kẻ thân long bào nom vô cùng uy nghiêm đi vào. Gương mặt hắn lạnh lùng, sắc xảo, mắt phượng khẽ đảo liếc nhìn những người đang quì dưới đất cung kính chào hắn. Hắn chính là đế vương, người quyền lực và tàn bạo nhất. Từng bước ngồi lên ngai vàng nạm đầy đá quí, hào quang của hắn làm tất cả những kẻ nhìn thấy phải loá mắt.
Cánh cửa lớn lại lần nữa mở ra nhưng lần này lại là một thân ảnh vội vã chạy đến nơi có ánh đèn đỏ chữ thập, gương mặt lo lắng lấm tấm mồ hôi, dù chiếc khẩu trang y tế đã che nửa khuôn mặt thì người ngoài cũng nhìn ra sự kiều diễm trong ánh mắt của anh. Anh là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất trong nước và sự xinh đẹp lẫn tận tuỵ của anh làm ai cũng xiêu lòng.
—————————————-
12:56 AM _ Bệnh Viện Seoul
Kim Thạc Trấn vừa làm xong 4 ca phẫu thuật tim, bình thường đều là mệt mỏi leo thẳng lên giường nhưng hôm nay thì ngược lại, anh lên tầng thượng của bệnh viện, đôi mắt dù đã mỏi vẫn không thể nhắm, trong lòng băn khoăn một cách lạ kì.
- Hôm nay mình lại làm sao vậy?
Thạc Trấn tự nói với bản thân mình rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, xoay lưng tính trở về nhưng chưa đi được hai bước thì bị cản lại.
- Kim Thạc Trấn!
Một người đàn ông dáng vẻ cao ngạo gọi lớn tên anh.
- Anh tới đây làm gì?
Thạc Trấn thờ ơ hỏi, biểu hiện cực kì chán ghét người trước mặt.
- Mẹ kêu mày về thăm mà mày cũng không về báo hại tao phải chạy tới đây tìm mày mà còn tỏ thái độ như vậy à?
Tên kia châm điếu thuốc rồi lại tiếp tục nói.
- Tên gay như mày mà cũng làm được bác sĩ giỏi, không biết nếu bọn bệnh hoạn kia nghe được còn yên tâm để mày chữa bệnh hay không.
Gã ta nói giọng đầy châm biếm nhưng Thạc Trân chỉ cười khinh một cái rồi nói với chất giọng càng khinh miệt hơn.
- Phải tôi là gay, nhưng bệnh viện cần tôi đến chết đi sống lại, hơn hai tháng nữa là tôi đã có thể toàn quyền thu mua bệnh viện này, vả lại tôi còn là con trai chính thống của Kim gia còn anh chỉ là một đứa con hoang mà dám ở đây lên mặt khinh thường tôi? Không sợ khi tôi làm Kim chủ rồi sẽ ném anh ra ngoài gia môn sao?
Ánh mắt gã hằn lên tia máu, nghe cậu nói như vậy liền tức điên, một lực xô cậu ngã ra khỏi tầng thượng. Thân ảnh mảnh mai rơi xuống rồi mất hút.
Tiếng xe cảnh sát, cứu thương đến sau đó một lúc nhưng những gì người ta thấy chỉ là một cánh hoa anh đào nằm giữa mặt đất rạn nứt.
———————————————————
1:20 AM_ Hoàng cung
- Cho người giết sạch nhà của tên tể tướng đó đi.
- Tuân lệnh.
Nam Tuấn đợi thủ hạ của mình khuất bóng rồi mới thở dài một cái, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt sắc xảo. Hôm nay lại phát hiện một tên phản bội lại còn là tể tướng lâu năm trong triều, sau khi diệt trừ sẽ để lại không ít công chuyện cho hắn xử lí. Xoay người tính ngả lưng một chút thì hắn nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nên theo phản xạ rút ra thanh kiếm dài từ dưới gối, phóng thẳng tới nơi phát ra tiếng động. Bên cạnh cung của hắn là một cái hồ lớn có nhiều cây hoa đào vây quanh, hắn cực kì yêu thích nơi này vì đây là nơi mẫu thân hắn cùng hắn mừng sinh thần ngày thơ ấu nhưng cũng là nơi hắn mất người mãi mãi. Phải, mẫu thân hắn tự tử ngay giữa hồ và cánh hoa đào vẫn êm dịu phủ đầy thi thể người. Vì thế đây là thứ duy nhất hắn trân quí. Nam Tuấn nghe tiếng động từ giữa hồ nên có chút hoài nghi, từ từ cẩn thận xem xét vật gì đang cố nổi lên giữa hồ. Luồng sáng nhè nhẹ ánh lên, một người con trai xinh đẹp nổi lên từ mặt nước phủ đầy cánh hoa đào, gương mặt thanh tú vì lạnh mà có chút xanh xao, thân thể mượt mà vì bị ướt mà triệt để trở nên câu dẫn. Nam Tuấn lúc đầu nhìn thấy hình ảnh người nằm giữa hồ đầy hoa đào liền vô thức nhớ tới mẫu thân nên không do dự dùng khinh công vớt người dưới hồ lên. Khi hắn nhìn rõ khuôn mặt Thạc Trấn thì không hiểu sao tim lại hẫng mất một nhịp, hay nói đúng hơn là tự nhiên có cảm giác muốn chiếm hữu. Khoảnh khắc một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng ôm lấy một kẻ nhân hậu nhưng ngoan cường, cứng đầu cũng là khoảng khắc định mệnh phô diễn sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro