2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hắn cứu anh cũng đã được hơn ba ngày nhưng cái cơ thể mảnh mai kia lại chây lì không chịu tỉnh lại làm Nam Tuấn vừa bực tức vừa lo lắng. Những ngày đó cũng là những ngày triều đình hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn cũng như những nước nô lệ đang phải chịu sự đày đoạ vì thua trận. Chính bản thân Nam Tuấn cũng không hiểu cảm giác của hắn lúc này là gì, chỉ đơn giản là buồn bực đến phát điên. Rạng sáng ngày thứ tư khi hắn như thường lệ đến ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của ai kia thì bỗng dưng hàng mi tâm của anh khẽ động, hơi thở vốn yếu ớt lại trở nên có phần gấp gáp.
- Tỉnh rồi?
Giọng Nam Tuấn vẫn quyền uy như cũ.
- Ta đang ở đâu? Ngươi là ai đây?
Nam Tuấn không nói một lời, trực tiếp hôn xuống môi Thạc Trấn, đương nhiên theo phản xạ nên Thạc Trấn liền đưa tay cho Nam Tuấn một bạt tai :))))
- Ngươi.... ngươi dám!
Nam Tuấn sững người, tên này dám động thủ với cả Hoàng Thượng?
- Tên biến thái, ngươi hôn ta còn bảo ta không dám đánh ngươi!?
- Được hoàng đế như ta hôn, đó là phúc phần cả đời ngươi!
Nam Tuấn tức giận, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo, là hắn ban long ân, nữ nhi nào cũng phải vui sướng đến tận trời vậy mà tên này còn đánh hắn, mắng hắn là biến thái. ( kia là với nữ nhi, Thạc Trấn là nam nhân ah~ bị đánh là chí phải).
- Phi! Ta là đàn ông! Còn không cần cái gì phúc phần kinh tởm kia.
" Phựt " Lời Thạc Trấn vừa nói ra thì một dây mạch máu trong đầu Hoàng Thượng tưởng chừng như nổ tung. Hoàng đế nổi giận, đại hoạ khó lường. Sự im lạng lan tràn, hẳn là bình yên trước giông bão, Thạc Trấn lúc này còn muốn xông lên chửi thêm vài câu nhưng nhận thức không khí xung quang thay đổi nên chột dạ co rút người.
- Người đâu, ném tên này ra ngoài, chuẩn bị cho hắn căn phòng ở góc cung ta, từ nay hắn là người hầu của ta!
Thạc Trấn hoảng sợ, sao ta lại là người hầu của ngươi, bổn công tử là người cao quý nha hà cớ có thể tuỳ tiện làm người hầu cho kẻ khác.
- Này ngươi là ai, sao lại muốn ta làm người hầu, còn cái bộ đồ như phim cổ trang kia là sao hả?
- Hỗn xược, ta là hoàng đế, còn không mau quỳ xuống.
Nam Tuấn trong đầu mắng chửi, lúc nãy cố gắng lắm mới không hô một tiếng " chém" giờ tên này còn được nước làm tới nếu không phải hắn muốn dày vò con người này thêm một chút đã trực tiếp đem Thạc Trân băm ra làm trăm mảnh.
- Cái gì? Hoàng đế? Hoàng thượng? Ta rốt cuộc bị cái gì vậy? Ah, nếu vậy cho ta mạn phép hỏi năm nay là năm bao nhiêu?
- Năm nay là năm thứ tư của Tuấn Thành. Cũng có nghĩa là năm thứ tư Kim Nam Tuấn ta cai trị Mãn Thanh Quốc.
Thạc Trân lẩm bẩm trong đầu, trời ạ thời này gần hơn 1000 năm trước lúc Thạc Trân sống, thực sự là đã xuyên không! Ý thức được người trước mặt không phải đóng phim mà là hoàng đế thật, cả người run lên bần bật.
Nam Tuấn khó hiểu, sao người này lại không nhận thức được thời gian? Chẳng lẽ rớt xuống hồ nên mất trí? Ngay lúc thái giám tính dẫn Thạc Trấn đi, Nam Tuấn lúc này mới nhớ ra câu cần hỏi Thạc Trân.
- Này! Ngươi làm sao lại rơi trong hồ?
Thạc Trân vẻ mặt bối rối.
- Ta... ta cũng không biết! Hoàng thượng không tin cũng được nhưng ta không phải ở nơi này chỉ là do sự cố mà lạc tới đây!
Nam Tuấn trầm ngâm rồi phẩy tay ý bảo người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro