Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên du thuyền xa hoa,cuộc sống về đêm mới chính thức bắt đầu, sôi nổi điên cuồng và cũng không kém phần sắc tình nổi loạn.

Sau khi vượt qua kiểm tra khắt khao của đội an ninh ,Bạc Khiết khoác tay Bạc Phong tiền lên phía du thuyền. Cảnh tượng nam thanh nữ tú,ánh đèn lập lòe từ những tòa nhà cao tầng chiếu xuống dòng sông, hơi nước từ từ bốc lên tạo cho Bạc Khiết cảm giác líu lưỡi, lần đầu tiên cô chứng kiến một buổi tiệc xa hoa bậc nhận như thế này, cũng đủ hiểu Mặc Gia có bao  nhiêu thế lực ở đất Đài Loan.

" Khẩn trương hả?" Bạc Phong nhìn đôi mắt đen nháy to tròn hiện lên nét kinh ngạc của em gái thì không khỏi buồn cười. Em gái anh rất ngoan, suốt ngày chỉ quanh quẩn ba địa điểm chính trường học, thư viện và nhà nên lần đầu tiên thấy cảnh tượng này ngạc nhiên như vậy cũng là điều dễ hiểu.

" dạ"

Bạc Khiết khẽ vén mấy sợi tóc rơi ra từ búi tóc của cô,khẽ cười thẹn với anh trai.

Bạc Phong nhìn điệu bộ thẹn thùng của em gái khẽ bật cười, xoa xoa đầu cô khẽ động viên:

' Không sao,một lát nữa sẽ quen thôi"

Hai anh em đi vào giữa trung tâm du thuyển, tuấn nam mỹ nữ ăn mặc sang trọng đi qua đi lại,tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Dọc đường đi Bạc Phong cũng gật đầu cười với một số bạn bè làm ăn.

Từ xa, chủ nhân bữa tiệc Xuyên Xuyên đang khấc tay anh trai  mình, bỗng nhiễn chạy lại ôm chầm lấy Bạc Khiết. Bạc Phong  nhìn Mặc Nam đang đi đến thì hai người khẽ gật đầu với nhau.

" Khiết,sao bây giờ cậu mới đến, tớ chờ cậu lâu lắm rồi,còn sợ cậu tình tình thẹn thùng không đến chứ !"

Bạc Khiết bị Xuyên Xuyên tự nhiên lao tới ôm chầm không khỏi ngạc nhiên,sau đó buông bạn tốt ra cười nói

" Hôm nay sinh nhật cậu mà,sao mình có thể không tham gia chứ!"

Mặc Xuyên Xuyên khẽ xoa đầu Bạc Khiết cười nói " Biết điều như thế là tốt!"

Bạc Phong lịch thiệp rút hộp quà từ trong vest ra đưa cho Xuyên Xuyên

" Tiểu Xuyên sinh nhật vui vẻ"

" cám ơn anh Phong"Kỷ Xuyên mừng rỡ nhận món quà từ tay Bạc Phong.

Bạc Khiết lúc này mới nhận ra Mặc Nam, là anh thứ hai của Kỉ Xuyên hơn cô ấy 6 tuổi,còn anh cả của Kỷ Xuyên là Mặc Khải Ngôn lớn hơn cô ấy tám tuổi. Hai anh trai của Mặc Xuyên rất tuấn tú, anh hai Mặc Nam tạo cho người khác cảm giác thân thiện,dễ gần,còn anh cả Mặc Khải Ngôn lại lạnh lùng cao ngạo,nhưng về độ xuất chúng thì ngũ quan Mặc Khải Ngôn nhìn qua nhỉnh hơn rất nhiều, thật sự rất điển trai.
Vì là con gái út nên Mặc Xuyên được hai anh trai cùng ông bà Mặc cưng chiều đến tận trời, cơ hồ cô ấy cần gì thì cứ lấy.

Bạc khiết khẽ lễ phép gật đầu với Mặc Nam cũng nhận được cái cười ôn hòa từ anh.

" Khải Ngôn đâu?" Bạc Phong thắc mắc lên tiếng hỏi

Nhắc đến anh cả,bản tính tiểu thư của Mặc Xuyên lại trỗi dậy, chu môi tức giận: " Anh đừng nhắc đến anh cả nữa, anh ấy và bạn gái cùng với chị Kim Lam và một số bạn bè thân thiết đi Anh chiều mai mới về cơ, sinh nhật của em gái cũng không bằng bạn gái!"

Mặc Nam vẫn khẽ an ủi em gái " Anh cả vừa điện báo chiều mai sẽ đến thẳng khách sạn mừng sinh nhật cùng em!"

"hừ coi như anh ấy còn biết điều!"

Kỷ Xuyên nghe vậy cũng nguôi nguôi cơn giận nhưng vẫn dẩu môi, sau đó cô quay sang vui vẻ kéo Bạc Khiết đang lúng túng đi gặp bạn bè

" Tiểu Khiết, tớ đưa cậu đi tham quan du thuyền" rồi không đợi Bạc Khiết gật đầu đã kéo cô vui vẻ rời đi, bỏ lại khuôn mặt bất đắc dĩ của Mặc Nam và Bạc Phong.

Bữa tiệc sau đó kéo dài rất lâu, quả giống như lời bác gái nói, bữa tiệc của Kỷ Xuyên hội tụ đủ giới kinh doanh làm ăn của Đài Loan,ai nấy cũng đều là thiên kim công tử. Được Mặc xuyên lôi lôi kéo kéo một lúc rất lâu, Bạc Khiết cảm thấy hơi mệt đồng thời cô cũng sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của anh hai,nên khẽ xin Mặc Xuyên để cô đi nghỉ ngơi.

Mặc Xuyên cũng không lạ gì tình cách hay thẹn thùng nhốt mình trong vỏ ốc của bạn tốt,cũng không cố gắng kéo Bạc Khiết đi nữa,cô phân phó cho quản gia đưa đến phòng đã chuẩn bị sẵn cho Bạc Khiết,rồi dặn dò bạn tốt nghỉ ngơi, sau đó quay lại bữa tiệc với bạn bè của mình.

Bạc Khiết thấy Mặc Xuyên chịu tha cho mình,không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ nâng váy ,dưới sự dẫn đường của quản gia,cô đến phòng đã chuẩn bị sẵn.

Thầm nghĩ chắc anh trai cũng đang bận nói chuyện làm ăn nên cô chỉ nhắn tin báo mình đã đến phòng để Bạc Phong yên tâm. Nghĩ đến sự thất vọng trong mắt Bạc Phong khi nghe tin vị thiên kim Kỉ Lam đang đi Anh Quốc vẫn chưa kịp về, khiến Bạc Khiết khẽ bật cười. Cô không nghĩ có ngày anh trai mình lại trở nên đa sầu đa cảm vì tình yêu như vậy.

Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Bạc Khiết quyết định đi tắm rồi đi ngủ, lấy sức ngày mai còn tiếp tục đi theo chuyến du lịch sinh nhật của Mặc xuyên.

Từ phòng tắm bước ra,cô khẽ lau tóc nhìn xuống đồ ngủ trên người mình,khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ ửng, cô không ngờ đồ tắm ở du thuyền lại mỏng như vậy,vải được làm từ chất liệu tơ tằm khá mỏng,thật sự rất thoải mái. Nhưng dù sao bộ đồ này rất mỏng có thể nhìn xuyên thấu khiến cô cảm thấy hơi e thẹn,
Bạc Khiết quyết định sau khi sấy xong tóc thì sẽ thay đồ ngủ kín đáo của mình vẫn hơn.

cạch...

Lúc này ngoài cửa phòng có tiếng vặn khóa cửa, Bạc Khiết khẽ nhìn đồng hồ đã 12h sáng,cô thả mái tóc đã sấy khô được một nửa,thầm nghĩ chắc có lẽ là Bạc Phong không yên tâm về cô nên đi đến phòng cô xem như thế nào.

" Anh hai,em ở phòng này.."

Cánh cửa vừa mở chưa kịp nói hết lời,thân thể của Bạc Khiết đã cứng đờ.

Không phải Bạc Phong mà chính là Mặc Khải Ngôn, anh cả của Mặc Xuyên. Không phải lúc nãy Mặc Xuyên bảo anh cả cậu ấy chiều mai mới về tới nơi sao?

Mặc Khải Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ đã lâu không thấy bây giờ xuất hiện trước tầm mắt không khỏi ngạc nhiên. Chất giọng ngọt ngào lúc nãy còn vương vấn bên tai làm tim anh tê rần. Cô vừa mới tắm xong, làn da trắng đến nõn nà,tầm mắt anh nhìn xuống một chút bỗng nhiên lòng chợt chấn động. Bộ đồ ngủ mỏng manh dán trên thân thẻ có lồi lõm trước sau của Bạc Khiết,cô không mặc áo con mà chỉ khoác hờ tấm áo choàng mỏng bên ngoài,lộ ra bầu ngực to tròn như lấp ló ẩn hiện sau lớp váy ngủ.

Bạc Khiết lúc này mới hoàn hồn lại,chú ý tới tầm mắt của Mặc Khải Ngôn,khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ,sau đó nhanh chóng quấn lấy áo choàng che chắn cảnh xuân phía trước..
Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lúc này,mổ giọng nói vọng như tiếng chuông đồng cất lên phá vỡ sự yên tĩnh.

" Khải Ngôn, phòng ở bên này!"

Bạc Khiết thường xuyên đọc báo nên cô cũng biết đôi chút về Mặc Khải Ngôn,anh ta thật sự rất giỏi, dù không lấn sân sang làng giải trí nhưng sức hút lại không kém gì những diễn viên hạng A. Chủ nhân tiếng nói ấy chính là cô ca sĩ kiêm người mẫu đang hót nhất hiện nay - Xa Linh đồng thời cũng là bạn gái của Mặc Khải Ngôn.. Hai người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí mỗi khi đi sự kiện cùng với nhau.

" Anh trai Mặc,hình như anh đi nhầm phòng!"

Mặc Khải Ngôn vẫn thâm trầm như cũ, khóa chặt biểu cảm trên gương mặt của Bạc Khiết.

Mà lúc này Bạc khiết vô cùng lo lắng, cô thật sự rất sợ Mặc Khải Ngôn, sợ ánh mắt anh ta lúc nhìn cô,khiến cô không chịu được chỉ muốn chạy trốn, nhưng trước uy thế của anh,cô lại không dám đóng cửa lại, vừa lo sợ bạn gái của anh ta tiến lại,trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng một tầng mồ hôi mỏng.

Nhận thấy sự lo lắng của cô bé trước mặt, Mặc Khải Ngôn khẽ nhếch miệng, sau đó xoay người đi lại phía Xa Linh.
Bạc Khiết thấy Mặc Khải Ngôn rời đi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại,rồi cài chốt cẩn thận.

" Xin lỗi đại thiếu gia, tôi nhớ nhầm số phòng, đã làm phiền cậu" Quản gia cúi đầu xin lỗi Mặc Khải Ngôn.

' Không sao,ông sắp xếp cho cô ấy một phòng giúp tôi!" Mặc Khải Ngôn nói xong khẽ gật đầu với Xa Linh sau đó đi vào phòng.

Ở ngoài cửa,thân thể Xa Linh cứng đờ,hồi sau cô ta khẽ cười khổ, từ khi làm bạn gái đến bây giờ tính ra cũng gần nửa năm, Khải Ngôn thật sự chu cấp cho cô ta rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ muốn cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro