Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, du thuyền đã đến hòn đảo tư nhân của Mặc Thị,không hổ danh là đầu rồng giới Đài Loan, hòn đảo tư nhân thật sự rất rộng lớn. Ở trước hòn đào chính là dãy khách sạn sang trọng của Mặc Gia, Vì là nơi để tổ chức sinh nhật cho Mặc Xuyên nên hòn đảo đã không nhận khách trong một tuần qua.

Mặc Xuyên thì không phải nói,hưng phấn đến đỉnh điểm, muốn ôm chầm lấy anh cả nhưng cũng bị sự lạnh lùng của Mặc Khải Ngôn làm cho sợ hãi,bèn chạy lại ôm cánh tay của anh hai Mặc Nam.

Sau khi được xắp xếp phòng thì Bạc Phong dẫn Bạc Khiết lên sân thượng ăn buffes sáng trước khi ra biển đi chơi hưởng thụ.

Toàn cảnh sân thượng xa hoa như vậy,không khỏi khiến Bạc Khiết lo lắng bất an, nhớ tới lời bác gái, cô rất sợ người ta chỉ trỏ, cũng sợ làm mất thể diện anh hai, mà anh hai cô từ lúc vào đại sảnh,ánh mắt chỉ tập trung đến vị thiên kim Kim Lam đang ngồi với Mặc Khải Ngôn cùng bạn gái và một số bạn bè. Bạc Khiết biết anh trai mình muốn đến bàn ấy nên cười nhẹ lắc lắc tay anh.

Bạc Phong cưng chiều quay sang nhìn em gái " Em muốn ăn gì để anh đi lấy cho?"

" Anh hai qua đó đi,em tự đi lấy được mà!" Bạc Khiết nở nụ cười cong cong hình lưỡi liềm,điềm đạm nói với anh hai,nhìn nét mặt Bạc Phong có vẻ hơi chần chừ vì không nỡ để cô một mình. Bạc Khiết cười trấn an anh trai.

" Em không còn nhỏ nữa đâu, hơn nữa còn Xuyến Xuyến mà,em ăn xong còn đống bài tập chưa làm kìa,em phải lên làm rồi,không đi chơi được đâu"

Bạc Phong nhìn Bạc Khiết mặc bộ bkini đỏ trong lòng thật sự không an tâm, em gái anh thật sự rất đẹp,ở đây là hòn đảo,ăn xong mọi người sẽ xuống vui chơi dưới biển theo như sự chuẩn bị của Mặc Gia,nên tất cả đều thay đồ tắm để thuận tiện hơn, tuy ở đây rất nhiều cô gái mặc bikini còn lộ liễu vô cùng nhưng Bạc Khiết vẫn thật sự rất nổi bật, đôi chân dài,trắng chói mắt khiến anh thật sự không yên tâm.

" ây da.. anh đi đi nhanh lên, em thấy có vài người muốn ngồi cùng chị ấy kìa!" Bạc Khiết tinh nghịch híp mắt cười nói nhìn anh.

Bạc Phong hít sâu một hơi,không yên tâm nhìn về phía em gái " Được rồi,em ăn xong nếu bận thì cứ lên khách sạn. Có việc gì nhớ gọi cho anh,còn nữa tuyệt đối không được cởi áo choàng ngoài ra, hiểu không?"

Bạc Khiết nhìn anh trai càm ràm một loạt, ánh mắt hồng hồng cảm động gật đầu nhìn anh trai.

Sau khi anh trai rời đi, cô đến tìm Xuyên Xuyên, hôm nay Mặc Xuyên rất vui vẻ, hàn huyên với cô một lúc sau đó lại chạy đi đến từng bàn nhận lời chúc của mọi người. Bạc Khiết thấy bạn tốt bận rộn cũng không làm phiền Xuyên Xuyên, cô lấy một ít thức ăn sau đó ngồi bàn cuối của dãy khuất sau chậu cây cảnh.

Lặng lẽ và ngoan ngoãn đó là hai điều Măc Khải Ngôn hình dung ở Bạc Khiết, từ lúc cô bước vào đại sảnh, bộ bikni màu đỏ của cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đôi chân nhỏ dài miên man khiến nam nhân phải khô khốc, Bạc Khiết xưa nay vốn dĩ không trang điểm nên so với đống son phấn xung quanh ở đây,nhìn cô như ít tuổi hơn, khuôn mặt mang theo vài tia ngây ngô non nớt. Khi cô ngồi xuống, áo choàng hơi lỏng ra, lộ ra bầu vú to tròn ngạo nghễ được bao quanh bởi áo tắm viền đỏ,nhưng chỉ ở góc độ anh mới không bị chậu cây cảnh che khuất,cũng đồng nghĩa là chỉ có duy nhất một mình anh nhìn thấy,điều này khiến lòng anh khẽ động.

" Anh sao vậy"

Xa Linh nhìn Mặc Khải ngôn đang thất thần!

Đúng!

Một Măc Khải Ngôn xưa nay lại có giây phút thất thần khiến cô cảm giác ngạc nhiên,cũng không chỉ một mình Xa Linh mà những người bạn ngồi cùng bàn cũng phải ngạc nhiên không thôi!

Đại thiếu gia Tần Việt ngồi bên cạnh ngả ngớn cười gian: " Hôm nay bạn gái mặc một bộ bikini nóng bỏng như vậy,Khải Ngôn không thất thần mới lạ!"

Xa Linh nghe Tần Việt nói,khuôn mặt không khỏi đỏ ửng. Hôm nay cô ta đã rất kì công trang điểm cho đến ăn mặc chỉ vì muốn gây được sự chú ý từ Mặc Khải Ngôn. Cô ta đã cố tình mặc bộ ao tắm hai mảnh màu trắng, làm tôn lên khuôn ngực tuy không đẫy đà nhưng lại rất săn chắt cùng vòng eo nhỏ nhắn. Xa Linh biết anh thay người yêu rất nhanh, cô cũng không biết mình có thể giữ anh bao lâu nhưng cô ta thật sự đã rất yêu Mặc Khải Ngôn, Xa Linh cũng tự tin về gia thếu của mình có thể không làm Mặc Khải NGôn mất mặt. Nhưng nửa năm qua, anh ngoài lãnh đạm thì vẫn chỉ có lãnh đạm hơn.

Kim Lam ngồi đối diện nhìn Mặc Khải Ngôn vẫn lãnh đạm không hiểu tâm tình hay mặc kệ phong tình, khiến cô cười khẽ, hồi lâu sau nhìn sang Bạc Phong vừa thảo luận hàng mục lại vừa nhẹ nhàng đặt tôm đã bóc vào chén của cô, ruốt cuộc cũng học theo phong thái lười mở miệng của Mặc Khải Ngôn.

Sau khi ăn xong, Bạc Khiết không theo mọi người ra biển mà chỉ lặng lẽ đi về phòng của mình.

May mắn là phòng cô được sắp xếp hướng ra biển, từ trên phòng nhìn xuống , cô thấy mọi người chơi rất vui vẻ, người lướt du thuyền, người lướt sóng hay là chơi bóng chuyền...

Tất cả đều là thú vui của giới thượng lưu, sống xa hoa và hưởng thụ. Cô không có dũng khí bước vào cuộc sống của những người như vậy, nhiều năm qua cô đã sớm hiểu rõ,đúng như lời bác gái nói, cả đời này cô cũng không thoát khỏi thân phận con gái riêng, mà đó lại chính là điều cấm kị nơi danh gia vọng tộc. Bạc Khiết không muốn hiểu cũng không dám hiểu.

Bạc Khiết cũng không lừa Bạc Phong, quả thật cô có rất nhiều bài tập. Những tia nắng vào buổi sáng chiểu rọi vào căn phòng tỏa ra mùi hương dễ chịu, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô gái nhỏ.

Đợi đến khi cô làm xong đống bài tập ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, mới chợt để ý đã sắp đến giờ ăn trưa, chắc anh hai cô và mọi người cũng chuẩn bị đi ăn theo sự sắp xếp của quản gia nhà Mặc Xuyên. Đang lúc Bạc Khiết thất thần thì điện thoại của cô đổ chuông.

Người gọi tới là Xuyên Xuyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro