Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại của Xuyên Xuyên, cậu ấy bảo cô lên phòng mình chờ. Bạc Khiết ôm một đống thắc mắc đi lên phòng của Xuyên Xuyên.

Khách sạn này, tầng cao nhất là tấng 18 chỉ để cho người nhà và anh em trong dòng tộc Mặc Gia sử dụng, khách khứa còn lại thì sẽ ở những tầng thấp hơn. Bạc Khiết ở tầng 9 còn anh hai cô ở tầng 11.

Sau khi vào phòng Mặc Xuyên, thì cô ấy đã lao đến ôm chầm lấy Bạc Khiết, sau đó chưa đợi Bạc Khiết định thần thì đã kéo cô đi qua tiền sảnh tiến đến chiếc gường kingsize.

Mặc Xuyên ngồi lên gường, chống hai tay nhìn qua có vẻ rất lưu manh hống hách: " Nói, sao cậu lúc sáng không xuống bãi biển,báo hại mình bỏ bạn bè đi tìm cậu mãi nhưng không thấy?"

Bạc Khiết sau khi nghe giọng chất vất của bạn tốt thì khẽ sửng sốt, sau đó cười trừ: " Sắp đến thi cuối kì,nhưng giáo sư cho nhiều bài tập quá,nên mình tranh thủ ở lại phòng làm cho xong!"

Nghe xong câu trả lời của Bạc Khiết, Mặc Xuyên chỉ có thể ngồi xuống nhìn Bạc Khiết rồi khẽ thở dài.

"  Haizzz cậu ấy, có phải lại lo vụ thân phận con gái riêng,sợ làm anh hai cậu mất mặt không?"

Mặc Xuyên biết Bạc Khiết luôn canh cánh trong lòng về xuất thân của bản thân, còn trải qua những ngày tháng sống nép mình ở Bạc gia nên mới hình thành tính cách thẹn thùng, nhút nhát của Bạc Khiết. Chuyện gì cũng giữ riêng trong lòng không dám nói ra ngoài. Mặc Xuyên có chút đau lòng cho bạn tốt, khẽ khẽ vuốt mấy sợ tóc còn rũ trước mặt Bạc Khiết: " Tiểu Khiết, sao cậu lại ngoan quá vậy?"

Sau khi mẹ mất, điều tuyệt vời nhất của cô chính là gặp được Xuyên Xuyên, tuy bề ngoài Tiểu Xuyên rất hống hách nhưng thật ra lại rất quan tâm đến cô. Khóe mắt Bạc Khiết khẽ hồng hồng, sau đó cô rút trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho Xuyên Xuyên: " Vốn định chờ đến ngày cuối cùng mới tặng cho câu, nhưng lại sợ hôm đó bạn bè cậu đông như vậy mình không có cơ hội, nên bây giờ mình tặng trước cho cậu, Xuyên Xuyên sinh nhật vui vẻ!"

Xuyên Xuyên phấn khích cầm lấy món quà của Bạc Khiết, sau đó cười lớn rồi khẽ xoa đầu bạn tốt :" Cậu ngoan quá, cám ơn cậu!"

Sau đó hình như Mặc Xuyên Xuyên nghĩ đến chuyện gì, khẽ sán lại gần Bạc Khiết, híp mắt nhìn bạn tốt :" Lúc nãy ở bãi biển,mình nhìn thấy bạn thân của anh cả mình là Trình Liệt, anh ta dẫn theo em gái đến, cậu biết em gái anh ta là ai không?"

Bạc Khiết khó hiểu nhìn bạn tốt, rồi khẽ lắc đầu. Cô rất sợ Mặc Khải Ngôn nhưng đám bạn cậu ấm cô chiêu phú nhị đại của Mặc Khải Ngôn rất nổi tiếng, toàn những trâm anh thế phiệt được đào tạo để trở thành người thừa kế thế hệ F2 luôn hot trên mạng nên ít nhiều cô cũng biết một số người. Trình Liệt cũng nằm trong số đó.

" Em gái Trình Liệt chính là Trình Mai, hoa khôi khoa công nghệ thông tin cũng chính là vị đàn tỷ đang theo đuổi học trưởng Mục Phong của cậu đấy!"

Bạc Khiết cũng chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, thật ra ở trường nhìn vị đàn tỷ ấy, cô cũng đã biết xuất thân không đơn giản, nhưng Bạc Khiết không ngờ vị học tỷ Trình Mai lại là em gái Trình Liệt.

" Nhưng mà cậu yên tâm đi, mình thấy học trưởng Mục Phong tuy xuất thân gia đình bình thường,nhưng anh ấy không phải loại người tham vinh hoa phú quý đâu, vả lại theo mình quan sát thấy, hình như học trưởng cũng thích cậu"

Nghe câu chốt hạ của bạn tốt, Bạc Khiết cụp mắt lắc đầu : " Hả... sao có thể chứ!"j

Mặc Xuyên sát lại gần Bạc Khiếp híp mắt hỏi " Sao lại không, ở trong trường học trưởng chỉ công khai mỗi mình cậu là đàn em thân thiết của anh ấy,vả lại anh ấy cũng là năm cuối rồi, ở trường cũng chỉ còn một kì nữa, cậu không tính tỏ tình sao?"

Bạc Khiết sợ đến cứng người, hồi lâu sau mới thẹn thùng đỏ mặt: " Cái gì mà tỏ..tỏ tình chứ, cậu đừng nói lung tung"

Nhìn dáng vẻ bén lén thẹn thùng của Bạc Khiết, Mặc Xuyên bèn nắm lấy tay cô, khích lệ cho bạn tốt, Bạc Khiết xưa nay tính tình luôn thẹn thùng, cô sợ Bạc Khiết cứ không hiểu phong tình, ngây ngây ngô ngô sẽ bỏ lỡ cơ hội

" Sao lại không chứ, rõ ràng cậu rất thích học trưởng Mục Phong, lại còn đơn phương rất nhiều năm, trong trường thì không sao, nhưng lỡ sau này anh ấy tốt nghiệp, cậu và học trưởng không thường xuyên gặp nhau, anh ấy lại ưu tú như vậy,cậu không sợ anh ấy bị cướp mất sao?"

Nhìn dáng vẻ ấp úng của Bạc KHiết, Mặc Xuyên nhíu mi " Hay chẳng nhẽ cậu không thích học trưởng sao?"

" Mình...Mình chỉ thích mỗi một mình học trưởng, nhưng mình chỉ sợ học trưởng không thích mình?"

Nhìn vẻ thẹn thùng của bạn tốt, Mặc Xuyên chỉ hẹn thép không rèn được sắt " Cái gì mà không thích chứ, cậu thử nhìn trong gương đi, da dẻ trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cậu cực kì ướt át nhìn qua là muốn bắt nạt. Mình là con gái mà còn thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu nữa là học trưởng, ở trong trường bao nhiêu nhiêu đàn anh để ý đến cậu nhưng cậu cứ ngây ngô chẳng biết gì?"

Mặc Xuyên nói sai nửa lời. Bạc Khiết thật sự rất xinh đẹp, dáng người có trước có sau, ở đại học có rất nhiều nam sinh bị vẻ đẹp của Bạc Khiết thu hút, còn được bầu chọn làm hoa khôi của viện sư phạm, ầm ĩ như vậy nhưng duy chỉ có mỗi Bạc Khiết là vô tâm không để ý, suốt ngày chỉ quanh quẩn giữa trường học và nhà. Sợ Bạc Khiết còn do dự Mặc Xuyên còn bồi thêm

" Cậu đi nói rõ tình cảm với học trưởng đi. Đảm bảo anh ấy cũng sẽ thích cậu, sau đó hai người sẽ lưỡng đoạn tình duyên, mặn nồng ân ái, ngây ngô như cậu sẽ biết vị nam nhân là gì khà khà.."

Nhìn dáng vẻ híp đôi mắt cực kì lưu manh của Mặc Xuyên, Bạc Khiết ngây ngốc hỏi : " Vị nam nhân?"

" Thì chính là..." Mặc Xuyên đang định nhúng chàm Bạc Khiết một phen thì lúc này bị một thanh âm lạnh lùng mà mạnh mẽ truyền đến....

" Mặc Xuyên Xuyên "
Không biết từ lúc nào,chỉ thấy Mặc Khải Ngôn đứng trước cửa phòng ngủ,khuôn mặt lãnh lẽo không biểu cảm nhìn Mặc xuyên.

Mặc Xuyên Xuyên thầm kêu không ổn, anh cả cô dường như biết được, cô lại
xem tiểu thuyết sắc tình rồi, vội vàng chạy lại nịnh nọt, tay Mặc Xuyên chưa kịp chạm đến cánh tay của Mặc Khải NGôn thì đã bị ánh mắt của anh chiếu đến, khiến cả người Mặc Xuyên cứng đờ, thầm mắng bản thân ngu ngốc, anh cả cô xưa nay không thích ai chạm vào người. Chỉ bèn sợ sệt đứng ở trước mặt anh cả, tiến thoãi lưỡng nam...

Bạc KHiết cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Mặc Khải Ngôn, cũng không biết tại sao anh ta lại tức giận, cô cũng giống Mặc Xuyên chỉ biết đứng bên giường, rất sợ Mặc Khải NGôn nổi giận.

Bầu không khí trong căn phòng ngày càng âm u, ánh mắt sắc bén của Mặc Khải Ngôn nhìn em gái mình rồi quét qua Bạc Khiết.

" Đi lấy cho anh máy sấy tóc!"

" Dạ.."

Mặc Khải Ngôn quay sang nhìn Mặc Xuyên: " Máy sấy tóc"

Lúc này Mặc Xuyên mới tỉnh ngộ, vội vàng chạy vào phòng tắm lấy máy sấy tóc cho anh cả.

Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của em gái, tầm mắt Mặc Khải Ngôn quay lại nhìn Bạc Khiết, thấy dáng vẻ sợ hãi không thôi của cô, mái tóc đen mượt xõa xuống còn vướng trên khuôn mặt trắng noãn, nhưng bở vì lo sợ nên không dám vuốt sang hai bên. Đôi mắt hơi ngập nước, khẽ cắn lấy đôi môi anh đào màu hồng tươi,Mặc Khải Ngôn biết rõ đây chính là dáng vẻ của cô mỗi khi căng thẳng.

Lúc này tiếng nói của Mặc Xuyên như cắt đứt bầu không khí nặng nề : " Anh cả, máy sấy tóc của anh "

Mặc Khải Ngôn không nhìn Bạc Khiết nữa, lạnh lùng cầm lấy máy sấy tóc,không nói gì rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Mặc Xuyên nhìn anh cả bỏ đi thì chạy theo lấy lòng " Máy sấy tóc phòng anh bị hỏng à, để em nói với quản gia Lý kêu người mang cái mới lên cho anh!"

Bạc Khiết nhìn bóng lưng rời đi của Mặc Khải Ngôn thì khẽ thở phào. Cô thật sự rất sợ khi phải đối  mặt với Mặc Khải Ngôn, đặc biệt là ánh mắt của anh ta, sâu không thấy đáy luôn, khiến cho trực giác phụ nữ của cô luôn nhắc nhở phải chạy trốn, thoát khỏi ánh mắt của anh ta.

Buổi trưa, mọi người được đoàn siêu xe của Mặc Gia dẫn vào sâu hơn trong hòn đảo tư nhân, dừng chân ở một nhà hàng mang đậm nét Nhật Bản.

Bạc Phong và Bạc Khiết vừa bước xuống xe thì thấy Kim Lam đang đi lại, hình như là đi lại chỗ hai anh em, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh hai bị hun đỏ, Bạc Khiết khẽ cười giật tay anh.

Kim Lam thật sự rất có ấn tượng với Bạc Phong, không chỉ bề ngoài tuấn tú mà anh còn có những cử chỉ thật sự rất quan tâm cô. Kim Loan khẽ gật đầu mỉm cười với Bạc Phong, sau đó quay sang nhìn cô bé xinh đẹp đang đứng cạnh anh, cô bé này tuy còn nhỏ tuổi nhưng thật sự quá kiều diễm, Kim Lam đưa tay ra mỉm cười ôn hòa :" Đây chắc hẳn là cô em gái xinh đẹp của anh, chào em cô bé, chị là Kim Loan, bạn của anh hai em'

Bạc Khiết không nghĩ vị tiểu thư Kim Lam này lại không chê xuất thứ của cô, bỗng nhiên bị kêu tên khiến Bạc Khiết khẽ đỏ ửng, vội vàng đưa tay ra bắt lấy mềm mại cất tiếng " em chào chị!"

Nhìn dáng vẻ đỏ bừng của cô bé nhỏ, Kim Lam khẽ bật cười :' Thật đáng yêu!"

Sau đó Kim Lam quay sang nhìn Bạc Phong, khẽ nói: " Phòng em còn đang thiếu người, hai anh em qua ăn chung luôn nhé?"

Bạc Phong mỉm cười gật đầu: " Được thôi, nếu như em không ngại"

" Không ngại,không ngại" sau đó Kim Lam quay sang nhìn Bạc Khiết mỉm cười: " Được không cô bé?"

Bạc Khiết chỉ có thể đỏ bừng mặt hơn vội vàng gật đầu.

Vì đây là nhà hàng Nhật Bản, nên trước khi ăn mọi người đều được thay trang phục kimono.

" Tiểu Khiết thật sự rất xinh đẹp" Kim Lam nhìn Bạc Khiết mặc Kimono bước ra không khỏi giật mình, thoạt nhìn qua cô bé này đã bị thu hút nhưng không ngờ khi nhìn ở góc độ gần, cô bé này quả thật rất ngọt ngào, bộ kimono màu đỏ bao lấy thân hình trắng như tuyết, bộ ngực rất to tròn và căng đầy cùng với vòng eo nhỏ nhắn. Thật sự khiến người khác phải líu lưỡi.

Bạc Khiết nghe chị Kim Loan khen mình thì cũng mìm cười e thẹn đáp lại : " Chị cũng rất xinh đẹp"

Chị Kim Lam có vẻ đẹp không phải kiểu nhẹ nhàng nhưng lại rất khí chất, thoát tục, khoác lên bộ bikini màu hồng điểm thêm vài bông hoa mẫu đơn, đem lại cho người khác cảm giác cao quý.

Kim Lam ánh mắt cười ôn hòa ; " ừ em nói đúng,hai chị em mình đều rất xinh đẹp"

Nhà hàng mang phong cách Nhật Bản nên chia từng nhóm người theo từng phòng, đi học hành lang có thể thấy được những họa tiết hoa văn thời Nhật bản xa xưa đều được kì công vẽ tỉ mỉ lên những cánh cửa kéo, dọc hành lang chúng ta có thể bắt gặp những nhân viên mặc đồ kimono. Bên ngoài còn có hương thơm nhẹ dịu của hoa anh đào hồng rực cả một không gian.Một chỗ bồng lai tiên cảnh như thé này, đủ để hiểu được độ chi tiêu và gia thế của Măc Gia như thế nào.

Trong phòng ăn của nhóm người Mặc Khải Ngôn thật sự rất náo nhiệt. Xa Linh điểm tĩnh ngồi bên cạnh Mặc Khải Ngôn, cô ta cũng vừa thay một bộ kimono màu hồng trang nhã,đôi khi đám người Trình liệt nhắc đến cô ta thì cô ta cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lâu lâu thẹn thùng liếc sang bên Mặc Khải Ngôn, nhưng anh lại chỉ nhẹ nhàng quay sang bên phía Tần Sở, hầu như toàn bộ cuộc trò chuyện cũng chỉ nghe thấy giọng Tần Sở, đôi khi Mặc Khải Ngôn sẽ phối hợp vài câu, không ít không nhiều.

Trình Liệt ôm eo bạn gái rít một điếu thuốc vừa phàn nàn : " Tên tiểu tử Mặc Nam này đúng là chưa vào cuộc đã bỏ chạy mất dạng, thật không có nghĩa khí, trong đầu lúc nào cũng chỉ có bệnh nhân"

Tần Việt kéo cà vạt dựa lưng vào ghế lười biếng đáp :" Không phải Mặc Nam còn kéo em gái của nợ của cậu về trường dùm sao, chứ nếu không bây giờ cậu còn nghĩ có thể được ngồi đây ung dung với bạn gái sao?"

" Vớ vẩn" Trình Liệt nửa cười đáp lại sau đó quay sang hôn bạn gái một chút " Sao Kim Lam chưa thấy đến?" Cậu ta vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra

Cạch...

" Xin lỗi tớ tới hơi trễ" Kim Lam nắm tay Bạc Khiết bước vào, theo sau là Bạc Phong.

Bạc Phong nhìn thấy mọi người, cũng gật đầu xem như chào.

Ánh mắt của đám Tần Sở, Tần việt cùng Trình Liệt đều đồng loạt đổ dồn về Bạc Khiết.

Qủa đúng là vưu vật!

Tuyệt đối là cô gái mặc Kimono tuyệt đẹp nhất mà họ từng thấy, ngay đến cả Xa Linh cũng không nhịn được quan sát lâu hơn một chút. Ngay lập tức theo bản năng và trực giác của người phụ nữ,cô ta quay sang nhìn Mặc Khải Ngôn, chỉ thấy ánh mắt anh nóng rực nhìn cô bé đó, như đang ẩn nhẫn một điều gì đó. Cô ta chưa từng thấy ánh mắt Mặc Khải Ngôn như vậy, điều này làm cho cô ta cảm thấy bất an cùng lo sợ.

Kim Loan khẽ nhìn những ánh mắt sói đói phóng về phía Bạc Khiết thì khẽ che chắn cho Bạc Khiết,sau đó hắng giọng hùng hổ đe dọa :" Thu lại cái tầm mắt không trong sạch của mấy người đi, mấy ánh mắt như tia lửa điện của bạn gái bên cạnh các ông sắp thiêu rụi bé con của tôi rồi kìa"

Ni Trình Liệt bật cười : " Bạc Phong có em gái cực phẩm mà cứ dấu như vàng bạc, có còn xem là anh em nữa không?"

Bạc Phong kéo tay Bạc Khiết đi lên, khẽ cười ôn hòa: :" giới thiệu hơi muộn, đây là em gái tôi Bạc Khiết, con bé từ lúc còn nhỏ hay rụt rè nên mọi người thông cảm."

Bạc Khiết bối rối không biết làm sao, nếu Bác gái biết được sẽ trách cô không hiểu chuyện, chỉ làm mất mặt anh trai, huống gì đây toàn gia đình phú nhị đại ba đời hết. Cô hơi cắn môi sau đó nhẹ nhàng nói:

" Xin chào mọi người, em là Bạc Khiết, em gái của Bạc Phong?"

Đám Trình Liệt ngây người, cmn giọng nói đúng là như nhả cân mật, ngọt ngào hòa khắp phòng.

Tần Việt ôm bạn gái cười đáp lời: " Không sao, đã là em gái Bạc Phong thì cũng coi như em gái anh, tại thằng nhãi Bạc Phong dấu em quá kĩ nên k phải lỗi của em"

Kim Lam nở nụ cười khinh miệt, ném ánh mắt ác độc về phía Tần Việt: " Em gái của anh cái rắm, em gái để nuôi mà thịt à, em ấy mới 21 tuổi thôi, các cậu đã sắp sửa sang đầu ba rồi, tính làm cầm thú à"

Dứt lời, cả phòng yên lặng, đám đàn ông ở đây đều bị lời của Kim Lam làm cho cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro