Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Khiết vẫn luôn nghĩ, trên bàn rượi của phú nhị đại này chỉ có ăn chơi, tiền và tình, nhưng khi đối mặt với thực tế thì hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ ban đầu của cô.Suốt bữa ăn thì hầu như họ toàn nói về chuyện công việc. Ngoại trừ Mặc Xuyên là vui vẻ nhật, cô ấy chạy từ phòng này sang phòng khác để tận hưởng kì nghỉ mừng sinh nhật của bản thân.

Xuyên suốt bữa ăn, ngoài trừ chị Kỉ Lam thì Bạc Khiết và ba cô người yêu của Tần Sở, Tần Việt, và Trình Liệt đều chỉ im lặng, Xa Linh đôi khi cũng có phụ họa thêm khi mọi người đang vui vẻ.

Lần đầu tiên Bạc Khiết ăn món Nhật bản, không may ăn trúng sasibi, mùi hăng và cay sộc lên trên đầu mũi, khiến trán cô chảy một tầng mô hôi nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ ửng. cũng may mọi người trên bàn lúc đó đang cùng chị Kim Lam thảo luận vấn đề rất sôi nổi, không ai để ý đến cô. Bạc Khiết không khỏi thở phào, cô rất sợ người khác bắt gặp dáng vẻ lúng túng của bản thân, như vậy chỉ càng làm thêm mất mặt anh hai. Mùi cay và hăng vẫn đang rất nồng, cô đảo mắt món mì udon lạnh vẫn ở phía xa, Bạc Khiết hết cách đành định cầm cốc nước bên cạnh lên uống cho đỡ cay, thì bỗng nhiên chiếc bàn xoay vòng, cứ thể bát mì lạnh được xoay đến trước mặt cô.

Bạc Khiết ngạc nhiên nhìn lên chủ nhân bàn tay vừa xoay bàn, là Mặc Khải Ngôn, anh ta xoay lấy hũ giấm trùng hợp thay khiến cho bát mì lạnh lại xoay đến trước mặt cô.

 Không nghĩ nhiều, Bạc Khiết khẽ lấy bát mì xuống. Sau khi ăn một miếng, độ lạnh và ngọt của sợi mì đã làm cho vị cay cùng với hăng từ từ tan đi.

Ở đối diện, Mặc Khải Ngôn nhìn cô như một con thỏ nhỏ, mặc sự đời chỉ vui vẻ ăn bát mì, vừa rồi khi ăn trúng sasibi đã khiến đầu lưỡi ướt át của cô đỏ bừng, khiến người ta không khỏi suy nghĩ kiều diễm. Mặc Khải Ngôn cụp mắt cười khẽ.

Xa Linh ngồi bên cạnh Mặc Khải Ngôn thu hết những hành động của anh vào trong đáy mắt, cô ta khẽ cắn môi, hay tay ở dưới bàn không khỏi nắm chặt lấy gấu váy. Mặc Khải Ngôn dị ứng với giấm!

Mà nụ cười khẽ của anh như hung hăng đánh vào trái tim của cô ta!

Mặc Khải Ngôn chưa từng nói yêu cô ta, cũng chưa từng mở lời nói cô làm bạn gái anh,nếu không phải do mẹ cô đầu năm nay được vào hội quý bà trong giới thượng lưu này, vừa hay gặp mẹ anh, cho nên cô và anh mới gặp gỡ. Từ lần đầu tiên cô nghe qua tên anh, cô chỉ biết anh tài giỏi, chuyện tình cảm của anh nhanh đến rồi nhanh qua, Mặc Khải Ngôn chưa từng lưu luyến bất kì ai. Lúc đó cô ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, gặp gỡ người thừa kế Mục Gia, được hay không thì dù sao cô ta cũng không thiệt thòi. Nhưng nửa năm qua, dần dần tiếp xúc với Mặc Khải Ngôn, Xa Linh thật sự rất lưu luyến anh, sau này cô mới phát hiện ra hóa ra cô ta rất thích Mặc Khải Ngôn, cùng luyến tiếc nếu phải rời khỏi anh.

Sau bữa ăn, đoàn người chia nhau ra đi tham quan hòn đào tư nhân của Mặc Gia.

Kim Lam cũng tranh thủ lôi kéo Bạc Khiết đi tham quan xung quanh, Bạc Phong nhìn hai chị em tình cảm thân thiết như vậy không khỏi bật cười đi theo sau hai người.

Nơi đây được tạo hóa thật sự vô cùng ưu ái, nước biển trong xanh một màu, những cánh hoa anh đào bay tứ tung xung quanh, tạo nên nhiều màu sắc khác nhau.

Bạc Khiết lúc này đã thấm mệt, nhưng nhìn thấy chị Kim Lam vẫn còn đang hưng phấn nhìn xung quanh không khỏi cảm thán, hồi lâu cô đành nói Bạc Phong đi ngắm cảnh tiếp cùng chị Kim Lam, còn bản thân mình thì ngồi ở rặng san hô trên bãi biển gần đó chờ hai người quay lại.

Kim Lam nhìn khuôn mặt trắng nõn của Bạc Khiết vì thấm mệt mà đỏ ửng, còn có vài sợi tóc mai rũ xuống mắt thì không khỏi cảm thấy tội lỗi. Bèn dặn dò Bạc Khiết vài câu rồi rời đi tiếp tục ngắm cảnh với Bạc Phong.

Bạc Khiết ngồi trên rạng san hô nhìn bóng lưng hai người không khỏi cười khẽ. Thật mừng vì anh trai cô cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc!

Mỹ nhân trắng như tuyết được ánh nắng chiều chiếu lên đang ngồi thẩn thờ trước bãi biển xanh mướt mát. Đó chính là cảnh tượng mà Lôi Ngôn nhìn thấy. Từ lúc bắt đầu chuyến đi sinh nhật này, hắn đã để ý đến cô. Thật sự xinh đẹp đến nỗi khiến nam nhân hận không thể ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Trước đó hắn đã gặp phiền phức ở quán bar, cha hắn vì hắn đã bỏ ra một số tiền khá lớn để bịt miệng cảnh sát, lần này cố ý mượn quan hệ để hắn có thể tham gia tiệc sinh nhật của con gái duy nhất Mặc Gia, muốn hắn có thể tiếp cận với giới siêu giàu để tỉnh ngộ. Bất quá gia đình hắn cũng chỉ là một công ty bất động sản nhỏ lẻ, bản thân Lôi Ngôn tuy ngu ngốc nhưng hắn cũng ý thức được những người này, hắn tuyệt đối không thể chọc đến. Nhưng từ đêm đầu tiên của chuyến đi sinh nhật này, hắn đã bị hấp dẫn bởi cô. Ngoãn ngoan lại xinh đẹp đến mức khiến người ta líu lưỡi, không thể phủ nhận cô gái nhỏ này dễ dàng gợi lên tâm tư muốn nhúng chàm của nam nhân.

Bạc Khiết đang ngồi nhìn ngắm mặt biển phía xa, thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau nắm lấy bả vai cô, khiến cô giật mình đứng bật dậy.

Lôi Tôn nhìn mỹ nhân trước mắt vì hoảng sợ mà đôi mắt hơi ửng đỏ, được ánh mặt trời ưu ái chiếu thẳng lên vóc dáng trắng đến chói mắt như khơi dạy bản tính của hắn. Hắn khẽ cười nói :" Dọa sợ em rồi, xin lỗi anh không cố ý!"

Nhìn ánh mắt như sói yết trước mặt, trực giác Bạc Khiết dấy lên nguy hiểm, vì tua du lịch của Xuyên Xuyên nên hòn đảo du lịch này chỉ có khách quen với Mặc Gia. Cô biết những người tham dự trong bữa tiệc sinh nhật của Xuyên Xuyên toàn bộ đều là những nhân vật có máu mặt, tuyệt đối không thể đắc tội. Khẽ nhịn xuống cảm giác muốn chạy trốn, cô đành hỏi : " Anh là ai?"

"Anh là Lôi Tôn, người thừa kế của Lôi Gia, anh biết em là Bạc KHiết, em gái của Bạc Phong. hai nhà của chúng ta đang hợp tác một vài hạng mục đấy. Anh đang đi dạo thì thấy em ngồi một mình vừa hay anh cũng một mình nên muốn rủ em đi tham quan."

Lôi Tôn dựa theo tình trường đào hoa của mình nhẹ nhàng tiếp cận cô.

Nghe xong lời gạ gẫm của Lôi Tôn, sao cô có thể không nhận ra. Bac Khiết nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt : " Xin lỗi, tôi không có hứng thú đi dạo"

Lôi Tôn vốn ở nhà hàng Nhật đã uống khá nhiều rượi, lại đi theo quan sát cô một buổi sáng hôm nay, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ. Huống gì cô cũng chỉ là một đứa con gái riêng, đối với xã hội thượng lưu mà nói thì là niềm xỉ nhục, trên thương trường Bạc Gia cũng phải dè chừng Lôi gia nhà hắn.

Lột đi lớp mặt nạ nhã nhặn, còn men rượi trên người hắn nắm lấy bàn tay Bạc kHiết lớn giọng chửi bậy : " cmn, cũng chỉ là một đứa con gái riêng còn làm giá, anh trai cô còn phải hạ mình với tôi thì cô là cái gì?"

Sau đó một mạch kéo Bạc Khiết vào trong khu rừng.

Sức lực nam nữ chênh lệch nhau quá lớn, Bạc khiết hốt hoảng vùng vẫy nhưng không được, nước mắt rơi tý tách trên khuôn mặt. Cô liều mình dùng tay còn lại đánh vào người Lôi Tôn:" Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lớn, anh hai tôi sẽ không bỏ qua"

Lôi Tôn như được nghe câu chuyện cười, dâm đãng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang sợ sệt như con thỏ " Cô kêu đi,mọi người đều đi lên đỉnh núi hết cả rồi,cô có kêu khan họng cũng không ai nghe thấy đâu"

Sau đó hắn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên khuôn mặt của cô, nham nhở nói " Ngoan, đừng sợ tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như em không nghe lời, tôi không chắc có kéo dài hợp đồng với Bạc Gia của em không?"

Bạc Khiết vẫn liều mạng vùng vẫy, cô cắn lấy tay của hắn, khiến Lôi Tôn không kịp phòng bị đẩy mạnh cô ngã xuống nền cát.

" Con Khốn!"

Nhanh như cắt, cô nắm được đống cát hất mạnh lên khuôn mặt của Lôi Tôn.

Á...

Ngay lập tức Lôi Tôn ôm lấy hai mắt của mình ngã khụy xuống, Bạc Khiết hoảng hốt không suy nghĩ được gì nhiều bèn chạy vào khu rừng.

Lôi Tôn phủi cát trên mặt, cố gắng lau máu đang chảy trên bàn tay của mình một cỗ tức giận khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Nhìn theo hướng chạy của Bạc Khiết không khỏi nở nụ cười :" Tôi xem hôm nay cô còn chạy được đi đâu" rồi nhanh chóng đuổi theo hướng Bạc Khiết vừa biến mất.

Bạc Khiết nhanh chóng chạy vào rừng, cô không biết phương hướng chỉ theo bản năng chạy sâu vào rừng , cô chỉ biết dù chết cũng không chịu nỗi sỉ nhục này, khuôn mặt nhỏ nhắn chất chứa nước mắt,do mặc kimono nên cô khó có thể chạy nhanh, không chú ý nên Bạc Khiết vấp phải rễ cây ngã xuống đất, từ xa truyền đến tiếng nói của Lôi Tôn khiến cô sợ hãi không thôi. Thấy gần đó có cây cổ thụ, cô nhanh chóng nén đau nhức dưới chân núp phía sau cây cổ thụ.

" Bạc tiểu thư, vừa nãy là tôi quá phận, cô cho tôi xin lỗi, tôi đưa cô về khách sạn, anh hai cô chắc đang lo lắng cho cô đấy?"

Giọng nói Lôi Tôn ngày càng gần, khiến toàn thân Bạc Khiết run rẩy, cô ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lúc nãy một con rắn bò tới Bạc Khiết,khiến cô hoảng hốt, lùi sang bên cạnh không may dẫm phải cành cây khô dưới đất.

Trong không gian yên tĩnh như vậy vang lên một tiếng " rắc"

Lôi Tôn nhìn từ phía sau cây cổ thụ lớn phát ra tiếng động thì biểu cảm trên mặt không khỏi vặn vẹo, tiến lại gần dụ dỗ cô : " Bạc tiểu thư, cô đừng sợ để tôi đưa cô về khách sạn"

Tiếng bước chân càng tiền gần cũng tương đương với nhịp tim của cô,đột nhiên cả người cô bị một thân thể to lớn áp lên, một bàn tay to che miệng cô, bàn tay còn lại vùi đầu cô vào trong lồng ngực rộng lớn.

Cũng lúc này giọng nói của quản gia Lý vang lên : " Mọi người đều đã leo lên đỉnh núi để tham quan không biết sao Lôi thiếu lại ở đây,hay cậu đang lạc đường sao?"

Lôi Tôn bất ngờ bị sự xuất hiện của quản gia Lý làm hoảng sợ, bèn hắng giọng cười khàn : " Hòn đảo của Mặc gia quả thật rất đẹp, tôi chỉ muốn đi dạo.."

Còn chưa đợi Lôi Tôn nói hết, quản gia Lý đã lạnh lùng lên tiếng với hai vệ sĩ bên cạnh : " Còn đứng ở đó làm gì, không nghe thấy thiếu gia nhà họ Tôn bị lạc sao,mau đưa thiếu gia về đại sảnh khách sạn!"

Trước động dứt khoát nhanh gọn không chút thừa thãi của quản gia Lý, Lôi tôn chỉ có thể hậm hực đi theo vệ sĩ, trước khi rời khỏi còn không quên nhìn về phía sau cây cổ thụ, vẻ mặt không cam lòng.

Mà lúc này ở phía sau cây cổ thụ, Bạc Khiết ở phía trước bị ôm mạnh vào trong lồng ngực rộng lớn, phía sau là cây cổ thụ, không có chỗ thoát. So với Lôi Tôn cô thật sự sợ người đang ôm chặt mình hơn. Trong không gian thoang thoảng mùi bạc hà của đàn ông và mùi cam không quá nồng của người phụ nữ, lại tạo ra một bầu không khí nhẹ dịu.

Hồi lâu sau trước sự cựa quậy không ngừng của cô bé trong ngực, Mặc Khải Ngôn mới buông cô ra, tuy nhiên cả người anh vẫn đem cô bao bọc chặt chẽ giữa ngực và thân cây.

Bạc Khiết chỉ cao 1m60 so với chiều cao 1m87 của Mặc Khải Ngôn thì thật sự nhìn rất nhỏ bé, chỉ đến ngực của anh. Mặc Khải Ngôn cúi đầu xuống nhìn cô,vừa đúng lúc Bạc Khiết gương ánh mắt sợ hãi,đỏ hồng như một con thỏ lên nhìn anh,lập tức một luồng khí nóng xông thẳng vào ngực Khiến Mặc Khải Ngôn rung động không thôi.

Ánh mắt to tròn ướt át, môi giống củ ấu hồng nhẹ,trên khuôn mặt tinh xảo vừa bị hoảng sợ nên có vài sợi tóc mai rơi xuống vầng trán đầy đặn của cô, tầm mắt anh di chuyển xuống dưới một chút nữa thì không khỏi miệng lưỡi đắng khô. Bộ kimono vừa rồi do cô hoảng sợ mà bỏ chạy đã lỏng dây tuột xuống, lộ ra bầu ngực to tròn trắng mịn được bao quanh bởi áo lót màu đỏ,khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng mạch máu ở trên bầu vú trắng đến chói mắt như vậy. Có phải bộ dạng này của cô đã bị tên kia nhìn thây rồi phải không?

Một cỗ tức giận nổi lên trong lòng Mặc Khải Ngôn,anh kéo hai tay cô lên, đem lồng ngực dán sát hơn với đầu vú của cô, cảm nhận sự co giãn mềm mại,không để cô ngọ nguậy.

Bạc Khiết vẫn chưa phát hiện được tầm mắt khác thường của mặc Khải Ngôn, cô chỉ một lòng suy nghĩ thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, mà không hề chú ý cô càng cựa quậy thì giây áo kimono càng lỏng ra, tụt hẳn xuống bờ vai quai xanh tinh xảo, kích thích giác quan của Mặc Khải Ngôn

" Buông...buông ra" Chưa bao giờ đụng chạm ở khoảng cách gần như vậy với đàn ông nên cô xấu hổ không thôi,giọng nói như sắp khóc, hai hốc mắt tí tách rơi xuống.

Mặc Khải Ngôn không để ý sự phản kháng của cô , nhìn cần cổ trắng nõn gần ngay trước mắt,không chút do dự anh cúi người xuống, trước ánh mắt đỏ ửng trừng to của Bạc Khiết, anh hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, sau đó dường như không thỏa mãn, lại khát vọng đánh dấu chủ quyền của giống đực đối với giống cái, anh mút mạnh lên xương quai xanh tinh xảo. Ngay lập tức thiên hạ trong lòng anh không còn sụt sùi nữa mà  khóc nấc lên.

Nhìn dấu hôn đỏ thẫm bắt mắt trên cần cổ trắng tinh, miệng lưỡi Mặc Khải Ngôn đắng chát, như đang đè nén một cỗ dục vọng, thân hình nam tính to lớn không ngừng áp vào người cô, còn ác ý dùng lồng ngực rộng lớn của mình ma sát với hai bầu vú to tròn,cảm nhận sự co giãn mềm mại. Hồi lâu sau anh gục mặt trên vai Bạc Khiết cố gắng nén kìm nén dục vọng của bản thân.

Bạc Khiết cảm nhận được bạc hà cùng với thân hình nam tính bao vây lấy cô, khiến cô run rẩy không thôi, khóe mắt càng ngày càng ướt át, ở xương quai xanh cô vẫn có thể cảm nhận được dư vị cơn đau anh vừa mang lại,âm thanh vừa nghẹn ngào: " Anh...buông tôi ra"

" Nếu muốn đi tham quan hãy đi trục đường chính, ở đó có camara 24/24, tuyệt đối đừng đi vào ngõ hẻm, hay đường tắt." Sau khi dặn dò cô, anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ hồng hồng của cô, cố kiềm nén cỗ dục vọng đang dâng trào trong lòng,rồi cúi người xuống buộc chặt lại dây áo kimono bị tuột đến ngang vai của cô, lạnh nhạt nói : " Quản gia Lý đưa cô ấy về tận phòng!"

Sau đó anh liền buông cô ra, 

không nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng níu chặt dây áo của Bạc Khiết,trực tiếp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro