Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1 tháng 15 ngày sau)

"Dụ Dụ, con ra đây"

"Dạ"

Khương Dụ lết thân tàn ra chỗ thầy, cậu tưởng buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc, cậu thực sự rất rất oải rồi, không thể luyện thêm đâu.

Mạc Hàn Lâm gõ gậy "Nhanh cái chân lên"

"Vâng" 

Khương Dụ tăng tốc độ chạy liền một mạch từ phòng tập dụng cụ nhảy vòng qua cầu thang, cậu bám vào thành cầu thang làm trụ rồi xoạy người nhảy tắt xuống bằng con đường ngắn nhất. Hai tầng lầu chỉ mất chưa đến mười giây, cách di chuyển nguy hiểm nhưng mà nó hiện tại lại trở nên bình thường và quen thuộc tới lạ thường với cậu. 

Khương Dụ sau 2 tháng, thay đổi thực sự rất nhiều. Cậu cảm nhận được sâu sắc điều ấy nhưng cậu không biết nhường ấy thay đổi liệu có đủ để chiến đấu với những người khác, khi vẫn còn sợ hãi, vẫn còn nghi ngờ thì cậu chỉ có duy nhất một cách để khiến bản thân cảm thấy thoải mái, tập luyện và trau dồi đến kệt quệ, đến khi não cậu không còn đủ sức để suy nghĩ tiêu cực nữa. Mỗi ngày trôi qua cậu đều dùng tâm lí ấy để đối mặt và thôi thúc bản thân đến giới hạn về cả thể lực lẫn trí óc vô số lần.

"Ông ơi, còn bài tập nào trong hôm nay nữa sao, con vừa hoàn thành set cơ bản rồi."

Mạc Hàn Lầm gật đầu:

"Còn"

Điều chỉnh lại tâm trạng, Khương Dụ một lần nữa chấp nhận mọi điều xảy đến, đến khi cơ thể cậu không thể cử động, cậu vẫn sẽ tiếp nhận bài tập không một lời than vãn. Hoặc sẽ có một chút than vãn...nhưng cậu vẫn sẽ làm. Mà, hiện tại ngoại trừ điều ấy ra cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Bài tập cuối cùng của con từ bây giờ đến tận lúc khảo thi"

Khương Dụ thẳng người, hẳn là một bài tập kinh dị.

"Là nghỉ ngơi"

Khương Dụ sững người, đây là kết quả mà cậu không lường trước được. Giọng cậu run rẩy:

"Là  do khả năng con đã tới cực hạn mà vẫn không thể đạt tới trình độ mà thầy mong muốn nên thầy muốn con dừng lại sao?"

"Con vẫn còn có thể tiếp tục mà. Thầy, con biết là thời gian còn lại chỉ còn là 3 ngày nhưng..."

"Vẫn còn có thể phát triển mà thầy...dù thầy bảo còn làm gì chăng nữa, dù phải đánh đổi cái gì thì con cũng có thể...xin thầy...Đừng bỏ mặc con mà"

Lời cuối nói ra, chính bản thân Khương Dụ cũng có thể cảm thấy bản thân thảm hại đến như thế nào, chẳng lẽ nào phải dừng lại ở đây sao. 

-Cốc!

Mạc Hàn Lâm dùng lực gõ vào đầu Khương Dụ một cái thật kêu.

"Ta bảo nghỉ thì nghỉ, đừng có nghĩ linh tinh. Năng lực của con, ta là người hiểu rõ nhất. Ta không bỏ rơi con, cũng không cho rằng con không đủ khả năng. Chỉ là, hiện tại, nghỉ ngơi chính là cách tốt nhất để cải thiện thể lực của con ở trạng thái  tốt. Hiểu chưa?"

"Dạ,.." Cơ thể căng cứng của cậu thả lỏng đi chút.

Mạc Hàn Lâm lấy ra từ trong túi áo trước ngực một chiếc dây chuyền. Ông hừ mũi làm ra vẻ tặng chơi nhưng hành động đeo vào cổ cậu lại rất thận trọng và cẩn thận:

"Ờ...cái này là vòng bảo mệnh, ta thấy hay hay nên tiện tay xin cho con từ chỗ người quen một cái"

"Con...xin ạ" Khương Dụ hơi bất ngờ.

"Đi, ta dẫn con tới chỗ Thành Vũ lấy ít đồ" Mạc Hàn khoát tay lấy áo khoác mặc lên .

"Dạ" Khương Dụ đáp, cậu nhanh chóng bám theo sau Mạc Hàn Lâm.

---

Thấy bóng người quen thuộc Thành Vũ hồ hởi tiếp đón.

"Bác Lâm, nhã hứng nào đưa bác tới đây thế"

Mạc Hàn Lâm gật đầu chào lại, ông đáp:

"Tới chỗ cậu lấy chút đồ cho Khương Dụ thôi. Thằng nhóc sắp tham gia chọn lọc nên cần chuẩn bị đôi chút"

Khương Dụ bước vào ngay sau ông, cậu lễ phép chào Thành Vũ. Thấy cậu Thành Vũ cũng hiểu vấn đề:

"Thằng nhóc này ấy à, thực ra kể từ lúc nó là đệ tử của cháu, cháu sớm đã sắp xếp để làm cho nó một bộ riêng rồi, nhưng còn vài món chưa hoàn chỉnh. Ta xem qua nhé"

Mạc Hàn Lâm gật đầu:"Nhờ cậu"

"Hai người đợi tôi một lát"

Khương Dụ ngồi xuống ghế với tâm trạng chờ mong, lát sau Thành Vũ quay lại với một bộ vũ khí với hộp mạ bạc.

"Vài món vũ khí cơ bản thôi. Tôi có gia công thêm phần cứng cáp và sắc bén và vài món làm theo thói quen chiến đấu của cậu"

"Cảm ơn anh" Khương 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro