Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cậu ngửa ra đằng sau.Mắt Khương Dụ đờ đẫn không nhìn ra cảm xúc,tất cả mọi thứ suy nghĩ hỗn độn vui buồn,yêu ghét,hận thù,tủi hờn.Chỉ một nhát vừa nãy đã rút sạch tất cả.Đầu cậu trống rỗng và mông lung.

Bây giờ cậu nên...

Làm gì đây...

Bỗng mắt cậu bị thứ ánh sáng gì đó chiếu vào,một thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt đục ngầu của cậu.Không phải ánh sáng chói chang của mặt trời mà là ánh chiếu rọi nhẹ nhàng của ánh trăng.

Trời đã rơi vào nửa đêm lúc nào không hay.Ở trong này lâu ngày ,cậu sớm đã đánh mất khái niệm về thời gian từ lâu.

Mắt cậu nhíu lại,làm bạn với bóng tôi lâu ngày.Dù chỉ là chút ánh sáng cũng khiến đôi mắt của cậu có chút khó chịu.Một bóng đen xuất hiện trước mắt cậu,che đi thứ ánh sáng đang chiếu vào người cậu.

Một người đàn ông cao lớn,ước chừng thước tám, Khương Dụ đờ đẫn nhìn bóng dáng mờ ảo trước mắt.

-Ai thế

-... -Người đàn ông chỉ im lặng nhìn cậu chẳng hể mở miệng lấy nửa lời.

Ánh mắt cậu mờ dần đi, cơ thể vốn đã tàn tạ, mệt mỏi lại còn lao lực quá sức của cậu sớm đã mất hết sức từ bao giờ. Cậu cần nghỉ ngơi.Khương Dụ liền thiếp đi trong vô thức.

---

Lúc mở mắt dậy, trời đã chớm sáng Khương Dụ mệt mỏi đứng dậy nhìn vào xác chết ngay bên cạnh. Minh Viễn chết không chớp mắt, mắt hắn ta mở lớn trông tới thực doạ người. Qua một đêm cái xác đã toả chút mùi thối rữa đặc trưng.

Khương Dụ bỗng cười lớn, cậu có lẽ thực sự điên rồi. Vậy mà cậu có thể điềm nhiên ngủ cạnh xác chết, lại còn ngủ tới thực ngon giấc. Đây có lẽ là đêm đầu tiên trong tuần qua cậu có thể vô tư mà ngủ không sợ sệt hay lo lắng gì cả. Ai lại có thể ngủ ngon lành khi một tên thần kinh có thể lên cơn chạy sang phòng giết chết cậu bất cứ lúc nào, đầu óc cậu vẫn luôn căng như dây đàn mấy ngày hôm nay, tới tận bây giờ mới dám thả lỏng . Cậu vỗn nghĩ có thể bản thân sẽ gặp ác mộng đôi chút. Nhưng cái gì cũng không xảy ra ngược lại cậu còn ngủ rất sâu, có lẽ bảy ngày qua đã rút sạch sực lực của cậu rồi. Đến sức để lo lắng, hối hận, sợ hãi cậu cũng chẳng còn nữa. 

Qua một đêm, tuy còn mệt nhưng Khương Dụ cũng cảm thấy khôi phục được một chút sức lực

Cậu không tính bỏ trốn hay gì cả. Cậu chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có nơi nào để nương tựa. Tuy cậu cũng có một số người quen nhưng để người ta chứa chấp một kẻ giết người như cậu thì không hợp lẽ cho lắm.Cho nên Khương Dụ quyết định.

Cậu sẽ đi đầu thú.

Cậu đứng dậy, một chiếc áo khoác màu đen trượt xuống.

-Phịch!

-Mình có khoác áo khoác đi ngủ à. Sao mình chả có kí ức gì cả vậy ta.

Một số kí ức nhập nhoè trôi qua trong đầu cậu, hình như ai đó đã khoác áo lên người cậu khi cậu ngủ.

Khương Dụ lắc đầu, làm gì có ai trong căn phòng này ngoài cậu đâu. Một vài suy nghĩ loé lên, cậu đưa mắt liếc qua xác chết dưới đất. Chắc không phải đâu nhỉ.

Qua một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ, Khương Dụ đưa ra kết luận bản thân thần hồn nát thần tính. Có lẽ cậu đã vớ lấy áo khoác  để đắp khi trời trở lạnh trong vô thức mà bản thân không hề hay biết.

Bây giờ, Cậu có hai lựa chọn, một là gọi điện đầu thú hai là tự tới đồn cảnh sát đầu thú. Cậu chọn cái thứ hai, dù sao thì cậu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút trước khi vào trong song sắt cầm tù.

Khương Dụ vào phòng tắm nhìn bản thân đôi chút. Hiện lên trong gương là một cậu thanh niên tuổi đôi mươi, khuôn mặt tinh xảo nhưng hiện lên vài phần phờ phạc, xanh xao nhưng trông vẫn toát lên vẻ soái khí. Những vết máu trên mặt cậu tuy có phần doạ người nhưng hiện lên trước làn da trắng bóc lại mê người vạn phần.

Nhưng dù khuôn mặt có cố cứu vớt như thế nào thì bộ dạng máu me của cậu ra đường cũng quá doạ người. Ngẫm nghĩ, cậu vào phòng Minh Viễn tuỳ tiện chọn vài bộ quần áo để mặc. Cậu chọn một sơ mi trắng quần âu thư sinh như thường lệ.

Sau đó cậu vào phòng tắm để tẩy sạch cơ thể. Khi đi ra người cậu đã khác hoàn toàn, một thân đẫm máu được thay bằng một bộ quần áo lịch sự và đĩnh đạc. Đi đầu thú thì không cần lịch sự sao, người ta không cần nhưng cậu thì cần.

Cậu mở cửa xuống lầu, trước khi đi không quên chào tạm biệt Minh Viễn một phát. Cậu cũng tiện tay khép đôi mắt của hắn xuống, lỡ có ai thấy thì doạ người lắm. Có một điều may mắn là căn phòng mà cậu bị nhốt không có camera lại cách âm cực tốt chứ nếu không tối hôm qua cậu cũng không thể nào giết Minh Viễn trơn tru xong lại có thể đánh một giấc ngon lành mà không ai phát giác dễ dàng như vậy. Nghĩ cũng đến thực nực cười, thứ hắn dùng để giam cầm mẹ cậu và cậu để thoả mãn thú tính nay lại là thứ khiến hắn chết không chớp mắt như vậy. Ác giả ác báo. X

Xuống lầu, cậu có chút tò mò cô tình nhân ở đâu. Liếc nhìn xung quanh không thấy ả ta đâu. Thực ra con đàn bà này cũng không ít lần hùa theo Minh Viễn để hành hạ cậu, dù biết hành động của Minh Viễn là phi pháp nhưng ả ta cũng không hề báo cảnh sát. Cùng một giuộc với nhau cả, tay của cậu siết lại. Hay là cậu giết luôn ả ta nhỉ.

Tay cậu dãn ra. Thôi, cậu không muốn sát sinh thêm nữa, mệt mỏi lắm.

Cậu lững thững đi ra ngoài cửa, cậu tuỳ tiện lấy một đôi giày màu trắng để ngoài cửa. Wao, vừa size luôn, chắc chắn là Minh Viễn mua cho cậu nhưng hắn mua làm gì, gã cũng đâu có ý định cho cậu đi ra khỏi cửa, suy nghĩ của thằng thần kinh như Minh Viễn vốn không phải để cậu hiểu được. 

Bước ra khỏi cửa, cậu hít một hơi thật sâu. Trời hôm nay thời tiết rất đẹp và dễ chịu. Nền trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, tạo cảm giác vừa cao lại vừa rộng lớn, khoáng đạt vô cùng. Mặt trời mới hơn sáu giờ nhưng đã tỏa ra những tia nắng ấm áp, xua đi cái khí lạnh của đêm qua.   Những làn gió dịu nhẹ làm cho bầu không khí buổi sớm trong lành và mát mẻ.

Khương Dụ từng bước, bước ra khỏi cửa. Chắc chẳng có ai giết người xong lại bình thản như cậu đâu, tâm tình của Khương Dụ khá thanh thản, tựa như vừa vứt đi một tảng đá nặng trong lòng. Liệu còn có ai giống cậu không. Bị vứt bỏ, khốn khổ để tồn tại, trải qua đủ mọi thứ đến khi có một chút tia sáng chiếu xuống cuộc đời thì bị cưỡng bức bắt lại, bị gô cổ xích trong tay một thẳng thần kinh. Liều mạng vùng vẫy tới tận khi thoát khỏi tay thằng thần kinh đó thì một nơi còn tù túng hơn lại mở sẵn cửa chào đón để giam cầm cậu một lần nữa.

Đi đâu cũng khổ, số của cậu quả thực là sát tinh mà. Người nào ở gần cậu cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, dù là vô tình hay cố ý.

Vào tù có khi lại là chuyện tốt, khi ấy cậu sẽ chẳng làm liên luỵ tới ai nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro