Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới đồn cảnh sát, thế nhưng họ lại chưa mở cửa, Khương Dụ nhàm chán ngồi ở một chiếc ghế ở công viên bên cạnh đó.

-Gấu!

Một chiếc cún husky nhào tới đẩy vào chiếc chân bị thương của cậu. Khương Dụ không nhịn được rên một tiếng. Tay cậu xoa xoa chỗ bị thương suýt xoa. Tuy cậu đã sơ cứu hầu hết những vết thương nhưng chưa lành được bao nhiêu, cảm giác đau đớn còn nguyên vẹn.

-Ôi, bạn không sao chứ

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, một cô nàng với hai bím tóc mềm mại tiến tới vội vàng hỏi thăm nam sinh trước mắt.

-Không sao đâu 

Khương Dụ lắc đầu nhẹ giọng đáp lại, nhưng sắc mặt trắng bệch đã bán đứng câu nói của cậu. Thấy dáng vẻ đau đớn và mệt mỏi của cậu nam, cô nàng liền sốt sắng: 

-Không phải... là Pô cắn bạn rồi đấy chứ. 

-Tớ thành thật xin lỗi. Tiền viện phí tớ sẽ trả hết, tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé.

Khương Dụ gượng cười an ủi bạn nữ

-À vết thương cũ thôi, con husky này chỉ đụng nhầm vào chứ không cắn gì tôi đâu.

-Ồ vậy hả... dù gì cũng xin lỗi vì làm phiền cậu.

Cậu cười nhẹ xoa đầu chiếc cún husky ở phía dưới đang cọ cọ vào ống quần cậu. Dường như nó biết được cậu đau nên tới để xin lỗi. Nhìn kĩ lại mặt nó, mặt nó cứ ngơ ngơ cho người ta cảm giác rất thân thiện. Tâm trạng có chút trầm xuống bị chú cún này làm xáo động, vui vẻ hơn khá nhiều

-À phải rồi cậu tên là gì thế, sống ở khu này nhưng tớ chưa thấy cậu bao giờ

-Tớ tên Khương Dụ, tớ không sống ở khu này.

-À ra vậy. Tớ tên Tuyết Linh, hân hạnh được làm quen nhé.

-Ừ rất vui được gặp.

Khương Dụ nhẹ nhàng đáp lại Tuyết Linh. Thấy cậu bạn trước mắt không chỉ đẹp trai mà còn cho người ta cảm giác rất thoải mái Tuyết Linh liền ngồi xuống ngay bên cạnh cậu vui vẻ trò chuyện:

-Cậu ngồi đây để đợi ai à

-Tớ ngồi đợi đồn cảnh sát mở cửa. Tớ có chút việc muốn báo cáo.

-Việc ấy có nghiêm trọng không ?

Tuyết Linh nghiêng đầu hỏi cậu.

-Cũng khá nghiêm trọng đấy.

Khương Dụ cười rộ lên một tiếng đáp lại Tuyết Linh, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại kể cho cô nghe chuyện này, đáng ra cậu phải giấu đi mục đích mình tới đây. Vì tâm trí cậu có chút thả lỏng nên cậu lỡ miệng nói ra một chút. 

Thấy thế Tuyết Linh liền đứng dậy hồ hởi nói với Khương Dụ với giọng đầy tự tin:

-Vừa hay đội trưởng tổ cảnh sát ở đồn là ba tớ. Việc nghiêm trọng phải báo ngay mới đúng. Cậu đợi tớ một lát, để tớ gọi ông ấy mở cửa đồn cảnh sát tiếp cậu.

Mặt của cậu liền khựng lại một chút, ngay sau đó Khương Dụ điều chỉnh lại biểu cảm cười đáp lại Tuyết Linh:

-Vậy làm phiền cậu rồi.

-Không thành vấn đề. Cậu ngồi đó chờ tớ một xíu nhé.

Nói rồi Tuyết Linh quay người chạy vụt về hướng đồn cảnh sát bỏ lại Pô và Khương Dụ ngồi ở ghế đá.

Tâm trạng của cậu có chút vi diệu không biết diễn tả thế nào cho phải, ai lại có thể ngờ được giết người đi báo cảnh sát lại gặp ngay cô con gái rượu của sếp kia chứ. Điều này làm cậu không khỏi  chột dạ, giây trước cô bạn giới thiệu cậu là bạn của cô ấy giây sau cậu nói cậu là tội phạm giết người thì liệu ông bố có nghĩ cậu đang định giở trò với cô con gái của mình không nhỉ.  Thật chẳng biết đường nào mà lần.

Cậu kéo hai cái má của chú chó husky ra nắn nắn, mềm thật đấy. Chú chó husky liền vui vẻ vẫy đuôi với cậu đầy thích chí. Cậu liền gõ đầu nó một cái nhẹ. Chó gì mà gặp ai cũng quấn lấy thế, giống y như cô chủ của mày, chẳng biết cảnh giác hay đề phòng chút nào, lỡ gặp người xấu thì phải làm sao hả. Nghĩ đến đây Khương Dụ liền thở dài, người xấu ở đây chính là cậu chứ còn ai nữa. 

-Khương Dụ ơiiiii

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ cười tươi như hoa của Tuyết Linh.

-Tới ngay đây.

 Cậu đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, áo sơ mi cũng được cậu chỉnh lại phẳng phiu. Nếu ai không biết còn tưởng cậu đi ra mắt gia đình bạn gái không chừng. Đáng tiếc, đời đâu toàn màu hồng như vậy, bạn gái ư, cậu không nghĩ bản thân có quyền níu chân bất cứ ai vì tiền đồ tồi tàn của cậu đâu. Cậu sẽ không yêu bất cứ ai.

Tiến vào trong gian phòng cảnh sát, đối mắt với cậu là một thanh tra với trang phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc. Khuôn mặt hiện lên vài vết đồi mồi của tuổi trung niên, nhưng vẫn toát lên một dáng vẻ nghiêm nghị cùng áp bức khiến người đối diện cảm thấy bị đè áp.

Có vẻ là có hiểu nhầm gì rồi, cậu ra nháy mắt ra hiệu với Tuyết Linh. Hiểu ý cô bạn lập tức giới thiệu:

-Ba, đây là bạn mà con mới quen, cậu ấy có chút việc muốn nhờ ba nên con dẫn cậu ấy tới đây. Người ta đợi ở ngoài kia cũng được một lúc rồi. Ba giúp cậu ấy một chút nhé.

Khuôn mặt đanh lại của người đàn ông liền dãn ra kèm theo một tiếng thở phào nhẹ, Khương Dụ nhanh nhạy nhìn ra được điểm ấy. Có vẻ thật sự có hiểu nhầm, bác ấy tưởng nhầm rằng con gái của mình ra mắt bạn trai nên mới có dáng vẻ như vậy. Cũng không trách người đàn ông ấy được, nếu con gái mình dẫn về một bạn trai đẹp mã ăn mặc lịch sự, con gái còn đưa cặp mắt long lanh nhìn người ta hoài như vậy, dù nhìn kiểu gì cũng dễ hiểu lầm.

-Chào cậu tôi là cảnh sát trưởng ở đây, tên là Vũ Hạo Hiên

-Cháu là Khương Dụ, rất vui được gặp bác.

Hạo Hiên cười thân thiện với cậu, tâm trạng của ông tốt hơn vừa nãy khá nhiều

-Thế, tôi có thể giúp gì cho cậu ?

Khương Dụ đưa mắt về Tuyết Linh lưỡng lự, thấy được điều ấy Hạo Hiên liền bảo con gái ra bên ngoài đợi:

-Cậu ấy có chút chuyện không muốn cho người ngoài biết. Tuyết Linh, con ra ngoài đi.

-Được được, con đi ngay đây. Mọi người cứ nói chuyện thong thả nhé.

Tuyết Linh nhanh nhẹn đi ra ngoài, lúc đi không quên đóng cửa lại cho hai người.

-Bác à, phạm tội nặng tựa như giết người thì sẽ lãnh án phạt là bao nhiêu ạ

-Nặng thì tử hình, tù chung thân, nhẹ thì cũng vài chục năm song sắt.

-Tuỳ trường hợp và mức độ ra tay, nếu chỉ là tự vệ hay có bệnh thần kinh sẽ được giảm đi thời hạn đi tù.

-Thế còn vị thành niên thì sao ạ

Ánh mắt của ông thâm trầm đi đôi phần, Hạo Hiên nhìn cậu nam với một ý vị sâu xa khó tả, cậu hỏi những điều này là có ý gì.

-Trước 18 tuổi đi tù không quá 18 năm. Tuỳ vào trường hợp để xem xét đưa ra quyết định.

-Cháu hỏi điều này rốt cuộc để làm gì?

Khương Dụ nhàn nhạt nhìn Hạo Hiên không rõ cảm xúc, tay cậu siết mạnh lại tới mức móng tay làm đau lòng bàn tay của cậu một vết đỏ ửng. Cậu cố làm ra vẻ điềm nhiên nhưng giọng nói lại không kiềm được run rẩy.

-Cháu... năm nay 17 tuổi. 

-Đối tượng là một người đàn ông tuổi trung niên tên Trần Minh Viễn, hiện trường ở một căn biệt thự ở phía tây cách đây 5km.

Nhìn bộ dáng sững sờ của Hạo Hiên, Khương Dụ tiếp lời:

-Nguyên nhân gây án là tự vệ, những vết thương trên người cháu và dấu vết vẫn ở đó có thể làm  bằng chứng. Trần Minh Viễn bắt giữ người trái phép, hắn hành hung và lăng nhục cháu một thời gian dài trước thời điểm gây án. Cộng thêm việc tự nguyện đầu thú tội của cháu có thể nhận được sự khoan hồng từ pháp luật không bác.

Vừa dứt câu, Khương Dụ liền vén áo lên, một loạt vết thương tím đỏ, vết roi chằng chịt đè lên nhau đập vào tầm mắt của Hạo Hiên.

Ông vội vàng tiến tới gần kiểm tra cơ thể cậu, không chỉ ở tay mà cả ở bụng, ở lưng, ở chân. Đâu đâu cũng thấy những vết thương tím bầm, rớm máu khiến người ta phải đau lòng không thôi . Lông mày ông nhíu chặt, tay của Hạo Hiên run run. Ông liền choàng lấy ôm cậu nam sinh cao gầy trước mắt, giọng dịu dàng tựa như an ủi:

-Không sao, không sao nữa rồi. Ở đây cháu an toàn.

Tay ông vỗ hờ bên ngoài, sợ làm đau vết thương của cậu. Khuôn mặt vốn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh của Khương Dụ rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu gục đầu vào vào hốc vai ấm áp của người đàn ông, khoé mắt cậu cay xè,  giọt nước mắt uất ức, sợ hãi, tuyệt vọng cậu giấu tận trong tâm can tràn ra từng giọt. Từng dòng nước mắt nóng hổi của cậu cứ như vậy trào ra không kiểm soát thấm ướt cả một bả vai Hạo Hiên, tay cậu choàng qua níu lấy ông bất chấp sự đau đớn của những vết thương như cọng rơm cứu mạng.

Hôm ấy, Khương Dụ ôm chặt người đàn ông trước mặt gào khóc như một đứa trẻ. 

Khương Dụ từ năm 10 tuổi đã ngừng khóc rồi, khóc lóc vốn chẳng thể giải quyết được vấn đề. Dù cậu có kêu gào đến khản cổ thì cũng chẳng có ai tình nguyện giúp đỡ cậu, có một số thứ phải tự mình gắng gượng mà sống tiếp.

Suốt 7 năm qua Khương Dụ đã ôm suy nghĩ ấy mà sống, chỉ là chưa một lần nghĩ rằng, lần rơi nước mắt kế tiếp lại đau đớn thế này. Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ khóc nữa, khóc lóc là một việc làm hèn nhát, yếu đuối. Để sống cậu không không được phép yếu đuối, chỉ cần còn ý chí cậu sẽ gượng dậy được dù bất cứ giá nào. 

Nhưng cậu chỉ mới 17 tuổi, cái độ tuổi đáng ra phải cắp sách tới trường, vô lo vô nghĩ, cái tuổi mà chịu sự chở che của gia đình, cái tuổi mà tiền đồ tương lai rộng mở phơi phới, cái tuổi mà nhiệt huyết hoài bão che nửa đời người.Dù chỉ một thứ cậu cũng không có, cậu lấy cái gì để kiên cường đây, rốt cuộc là lấy cái gì để kiên cường đây!!

Cậu mệt lắm rồi.

Khương Dụ nhắm mắt, cho phép cậu chỉ một lần thôi, cậu sẽ chỉ mềm yếu hôm nay thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro