Chap 1: Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 20xx...

Gió tuyết vù vù, thổi mạnh như muốn đá văng sự sống. Khắp hoa viên chỉ toàn một màu trắng xóa.

Một góc nơi hoa viên rộng lớn...

Căn phòng nhỏ cực kì xơ xác như bị lãng quên, cửa phòng mở toang, gió đông liên tiếp ùa vào, không gian trong phòng chẳng khác gì như ngoài trời, lạnh ngắt!

Người con gái bé nhỏ gầy guộc mặc một chiếc váy dài tay màu trắng, mái tóc đen mượt xõa ra, gương mặt xinh đẹp, nhợt nhạt nhưng thiếu sức sống.

Toàn thân cô run rẩy, bàn tay thon vụng về quơ quạng xung quanh để tìm một thứ nào đó. Đến khi chạm được tới cây vĩ cầm nằm ở góc giường nằm, cô gái cong môi cười nhưng đôi mắt đen không nhìn vào cây vĩ cầm mà chỉ nhìn khoảng hư không trước mắt.

Sau đó cô đặt cây vĩ cầm đã cũ lên vai, đầu hơi nghiêng sang một bên giữ lấy thân đàn, tay còn lại đặt lên dây đàn vĩ cầm và bắt đầu chơi một bản violon. Nụ cười trên môi dần tan đi, biểu cảm thật thê lương.

Bản nhạc cô chơi trầm bổng mang ý buồn da diết. Từng tầng âm lồng vào trong gió đông, hòa quyện vào nhau giống như hai vị "cay" và "đắng". Thế giới đang chứa chấp cô cũng như vậy, chỉ toàn cay đắng mặn chát, một chút ngọt ngào ấm áp cũng không có. Cô chỉ giống như một con búp bê rách nát bị vứt bỏ. Gia đình cũng không, người yêu cũng không, bạn bè rời xa, nhà ở thì bị kẻ khác giành giật. Cô không còn gì, chỉ còn chính bản thân và cây vĩ cầm cũ kĩ mà cô luôn mang theo bên mình như bảo vật trân quý.

Trước khi cô bị mất hết mọi thứ, cô từng có một cuộc sống hạnh phúc gắn liền với những bản nhạc vui tươi, thổn thức tâm hồn mọi người, làm cho tâm tình người nghe đầy niềm hạnh phúc.

Còn bây giờ thì sao?

Có lẽ cô đã hoàn toàn quên mất cách chơi một bản nhạc vui tươi là như thế nào rồi. Đôi tay mảnh khảnh chỉ còn biết tác động lên từng dây đàn tạo thành khúc nhạc ai oán, đầy bi thương.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào...

Là tiếng của người đàn bà đó cùng vài người làm của Phượng gia.

"Phu nhân! Tiểu thư đang bệnh, bà kệ cô ấy đi!", tiếng của Hứa quản gia vọng tới.

"Im miệng đi! "Tiểu thư" "tiểu thư" cái quái gì? Nó là đồ bỏ đi mới đúng!", người đàn bà đó hung dữ quát.

Tiếng đế guốc "cộp cộp"sắp tới gần, cô vẫn nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ chính bản nhạc của mình.

Người đàn bà xông vào phòng, quát lớn cắt đứt thanh âm violon, "Phượng Tiêu Vĩ! Con tiện nhân này! Vứt cây đàn đó đi cho tao. Mày chơi đàn ồn ào khiến mẹ con tao đau đầu muốn chết!"

Tên của cô là Phượng Tiêu Vĩ, con gái duy nhất của vợ cả trong Phượng gia. Còn bà ta là Mã Lệ Dư- mẹ kế của cô. Ba cô đã phản bội mẹ và đi lấy người đàn bà rắn độc ấy. Lí do mà ba lấy bà ta có thể là ba yêu bà ta thật và cũng có thể là bà ta có thể sinh được cho ông đứa con trai nối dõi tông đường. Mẹ cô thì quẫn chí bỏ đi nhưng không mang theo Tiêu Vĩ vì sợ cô rời khỏi Phượng gia thì sẽ khổ cực, không thể sung sương như trước đây nữa. Lúc ấy Tiêu Vĩ còn nhỏ, rất giận mẹ vì sao lại bỏ cô lại sống chung với người lạ. Nhưng càng giận thì cô lại càng thương mẹ hơn. Tiêu Vĩ cũng đã hiểu chuyện khi lớn hơn một chút.

Là đại tiểu thư của Phượng gia nhưng không khác gì một kẻ ăn mày, Tiêu Vĩ phả cam chịu ở chung với bà mẹ kế cay nghiệt.

Có lẽ nhân gian đã định một quy luật bất thành văn. 'Con anh con tôi', mẹ kế và con riêng của chồng khó mà dung hòa. Trước mặt ba, bà ta luôn giả tạo, tỏ vẻ quan tâm chăm sóc, nuông chiều Tiêu Vĩ nhưng khi ba Tiêu Vĩ vắng mặt thì đối xử rất tệ bạc.

Mẹ kế không bắt cô làm việc nhà nhưng đều bỏ đói cô, thậm chí tìm mọi cách cản trở không cho cô đi học. Ngứa mắt thì ác độc lôi cô ra đánh đập.

Cuộc sống khổ sở, không ánh sáng, nhưng cũng 5 năm chịu đựng rồi còn gì? Tiêu Vĩ chỉ còn biết cười nhạt và phớt lờ với cuộc đời này. Nghe thì thực sự hèn nhát, nhưng cô không có đường lui rồi.

...
Tiêu Vĩ dừng chơi nhạc, đôi mắt đen vẫn nhìn về hư không trước mắt mặc dù biết thứ mà mình thấy chỉ là một màu đen.

Mã Lệ Dư không nhượng bộ gì trực tiếp tới giằng lấy cây đàn violon của Tiêu Vĩ. Cô theo phản ứng mà kéo cây violon lại.

Hành động của Tiêu Vĩ làm bà ta chán ghét thét lên, "Tiện nhân! Tao phải đốt nó! Không cho mày đàn nữa!"

Tiêu Vĩ không nói gì nhưng gương mặt cô lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tiêu Vĩ rất quý trọng cây vĩ cầm này, người bạn duy nhất của cô, không thể để cho người khác cướp mất.

Hứa quản gia tội cho hoàn cảnh của Tiêu Vĩ, vội tới can ngăn, "Phu nhân, bà đừng như vậy, tiểu thư, cô ấy rất yêu quý cây vĩ cầm này. Xin bà..."

Nhưng cho dù ông ta có can ngăn thế nào, con người hung dữ một khi không đạt được điều mình muốn thì sẽ không buông tha cho kẻ thù.

Giằng co một hồi, Tiêu Vĩ kiên trì nhưng là cô quá ốm yếu không thể thắng một kẻ suốt ngày ăn chơi, sức khỏe tốt tới mức sắp hất đổ cô.

Mã Lệ Dư đã cướp lấy cây vĩ cầm.

Tiêu Vĩ như cảm thấy trống rỗng nơi đáy lòng. Khoảnh khắc Tiêu Vĩ bị đoạt mất cây vĩ cầm giống như mất đi hết thảy. Chẳng còn gì nữa...

Lúc này Tiêu Vĩ mới sốt sắng lên tiếng nhưng giọng yếu ớt, "Dì Mã! Trả lại cây đàn cho tôi!", đôi tay Tiêu Vĩ không ngừng với với lung tung, đáng tiếc là không chạm được vào thứ gì. Tiêu Vĩ giống như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi đang cố gắng đòi lại thứ vốn thuộc về mình.

Mã Lệ Dư cười sang sảng, nhìn Tiêu Vĩ, nhếch khóe môi đỏ chót, "Đồ ăn mày! Lẽ ra tao phải đuổi mày ra khỏi nhà từ lâu rồi! Chẳng qua chỉ là nể Phượng Hải nên tao mới chứa chấp mày!", cuối cùng thì bà ta vẫn lôi ba ra để làm kẻ cùng hội cùng thuyền tấn công Tiêu Vĩ, bà ta vô tâm buông một câu giẫm đạp lên nỗi đau của cô, "Cái thứ mù lòa mà cũng đòi chơi đàn sao? Lại còn là cái đàn cũ kĩ, xấu xí nữa chứ, vứt đi cho bớt của nợ nhỉ!", bà ta thẳng thừng ném cây vĩ cầm ra bên ngoài.

Tiêu Vĩ hốt hoảng lao ra ngoài, bất cẩn xô vào người đàn bà kia nhưng người ngã là cô. Một đợt đau nhức dâng lên, Tiêu Vĩ bò trên nền đất lạnh như băng để tìm cây vĩ cầm.

Mã Lệ Dư bốc hỏa lên, xông về phía Tiêu Vĩ, nắm lấy mái tóc của cô kéo ngược lại đằng sau bắt đầu giáng những cái tát vào mặt cô. Tiêu Vĩ tự ôm mặt bảo vệ chính mình, Mã Lệ Dư lại không hề thương tiếc đá thêm mấy cái vào cơ thể mỏng manh yếu đuối của Tiêu Vĩ. Chẳng mấy chốc trên làn da mịn lại xuất hiện thêm nhiều nốt bầm tím mới chồng lên vết thương cũ.

Hứa quản gia nuốt nước bọt, mấy người hầu đứng ngoài cửa cũng chỉ biết ắng lặng nhìn nhau. Họ xót thương Tiêu Vĩ nhưng không thể đứng ra ngăn cản. Bằng không sẽ bị mụ đàn bà kia đuổi việc thẳng cổ.

Truyền đến từ xa là tiếng xe ô tô, Hứa quản gia nhìn thấy liền lắp bắp hô lên.

"Phu...phu nhân! Kia hình như là...xe của Nghiêu tổng".

Ngoài kia, một chiếc BMW màu trắng tiến thẳng vào sân biệt thự.

Mã Lệ Dư tươi tỉnh hẳn lên, hất Tiêu Vĩ ra đất rồi ra lệnh cho Hứa quản gia và các người hầu, "Mau mau, cùng tôi tiếp đón Nghiêu tổng!"

Mụ đàn bà bỏ đi, Tiêu Vĩ ngồi dậy, tiếp tục tìm kiếm cây violon, hàng nước mắt nối nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Mã Lệ Dư bà thật độc ác! Đã cướp mất gia đình của tôi rồi vì sao lại còn muốn cướp đi cây đàn của tôi?!

______
Phòng tiếp khách của biệt thự Trắng...

Người đàn ông trầm mặc ngồi tựa trên sofa, đôi chân thon dài trong chiếc quần âu vắt thành chữ ngũ trông thật tao nhã. Gương mặt chỉ khoảng 28 đến 29 tuổi nhưng từng đường nét hoàn mĩ đặc biệt là quai hàm cương nghị đều toát lên vẻ thâm trầm, lạnh lẽo làm con người ta có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm của người đàn ông này, giống như thể hắn đã từng nếm trải qua nhiều mùi vị có cay có đắng, có mặn có chát trên đời này.

Mã Lệ Dư tuy lớn tuổi hơn nhưng lại tỏ ra khiêm nhường, bà ta ngồi ở một chiếc sofa phụ, đối diện với người đàn ông kia.

Hứa quản gia lịch sự cúi người hỏi han, "Xin hỏi Nghiêu tổng muốn dùng gì?"

"Rượu!", người đàn ông đáp lại ngắn gọn.

"Dạ được", Hứa quản gia gật đầu rồi thẳng người đi xuống dưới hầm rượu dưới bếp.

Mã Lệ Dư chỉnh lại tư thế ngồi, nở một nụ cười hòa nhã," Nghiêu tổng, thứ lỗi, lúc nãy tôi không thể đích thân ra đón ngài...", người đàn ông vẫn không nói gì, Mã Lệ Dư chưa chờ cho Hứa quản gia đem nước mời khách đã vội đem rất nhiều giấy tờ bày lên mặt bàn.

"Vậy...chúng ta vào việc chính luôn nhé! Nghiêu tổng à...đây là hợp đồng bán nhà,sổ đỏ và một số giấy tờ khác. Tôi chấp nhận tất cả mọi yêu cầu mà ngài đưa ra. Ngay bây giờ chỉ cần ngài kí tên vào đây, biệt thự Trắng này từ nay về sau thuộc về ngài!"

Bộ dạng Mã Lệ Dư khẩn trương trông giống như một kẻ muốn khuất mắt trông coi mà làm điều mờ ám. Đôi mắt bà ta giảo hoạt liên tục đảo lên nhìn vào người đàn ông đối diện và cả trợ lí của anh ta.

Lúc này, Hứa quản gia bưng lên ba ly rượu vang đỏ của Pháp. Định đặt xuống bàn thì dừng lại. Vẻ mặt ông có phần khó xử khi thấy trên bàn chi chít là giấy tờ, chẳng còn khoảng trống để đặt rượu mời khách.

Trợ lí đứng sau Nghiêu tổng là Khiêm Luật bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt không vui: "Phượng phu nhân, mặc dù Nghiêu tổng đến đây bàn chuyện làm ăn nhưng cũng là khách, bà chưa mời một ly nước đã vội bày công việc...Hình như không được phải phép!", Khiêm Luật nghiêm túc nói thẳng đến lễ nghĩa, anh ta cực kì chướng mắt mấy kẻ giảo hoạt.

Mã Lệ Dư mới muối mặt, lúng túng tự thu gọn giấy tờ sang một bên, Hứa quản gia không ngừng thấy xấu hổ đến mức mất đi phong thái của một quản gia.

"Nghiêu tổng...mời ngài", Lệ Dư miễn cưỡng nở nụ cười, rồi cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm.

Người đàn ông kia nhận rượu, lịch lãm đưa lên môi nhấp một ít, rốt cuộc sau đó cũng lên tiếng.

"Phượng tổng thế nào rồi?", tiếng nói trầm thấp, lạnh lẽo. Người mà hắn nói đến chính là chủ tịch của tập đoàn Phượng thị- Phượng Hải.

"À... Ông ấy vẫn còn đang dưỡng bệnh ở bệnh viện Pastel, nụ cười trên môi Mã Lệ Dư cứng ngắc, như thể mỗi lần nhắc đến Phượng Hải, bà ta đều không thoải mái.

Người đàn ông lại cầm ly lên uống một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén xuyên qua ly thủy tinh trong suốt nhìn đối phương. Lát sau anh nhếch khóe môi cười, "Vậy hôm nay phu nhân định bán biệt thự mà không hỏi ý kiến gia chủ sao?!".

"Hả?!"

Một câu nói khiến Mã Lệ Dư trở nên hỗn loạn!

Người đàn ông trầm tính toát lên vẻ vương giả, nhướn mày nhìn biểu cảm trên gương mặt của Mã Lệ Dư.

Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm!

Người đàn bà này thừa lúc Phượng gia vắng chủ mà lộng hành.

Au: Tên chap có kì quá không? ._. Cho au xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro