Chap 2: Mua cả cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Lệ Dư tái mét mặt mày. Bà ta rõ ràng đang lén lút, căn biệt thự này là của Phượng Hải, nơi ở của nam trưởng Phượng gia vậy mà không ngờ một ngày nó lại bị một kẻ lòng dạ rắn độc bán đi cho người khác. Thực rất nhục nhã!

"Khiêm Luật! Xem xét giấy tờ trên bàn đi!", người đàn ông ra lệnh.

"Vâng!", Trợ lí Khiêm Luật ngồi xuống xem xét, vài phút sau mới nói, "Phượng phu nhân, giấy tờ nhà do Phượng tổng đứng tên, bà chắc là bà sẽ thay mặt ông ấy bán căn biệt thự này chứ?!"

Mã Lệ Dư gật đầu lia lịa, khẩn trương đáp: "Vâng, tôi thay ông ấy bán lại căn biệt thự này."

Khóe môi người đàn ông cong lên, lắc nhẹ ly rượu, tạo thành mộy vòng xoáy đỏ sóng sánh, "Phu nhân! Đây là bà đứng ra đó nhé, tôi chỉ là bên thu mua, nếu có trái ý Phượng Hải ở điều gì, Nghiêu Nghinh Đằng tôi... Không chịu trách nhiệm!", người đàn ông tên Nghiêu Nghinh Đằng thần thần bí bí, buông một câu nói thường nhưng lại để cho người khác cảm giác không yên lòng.

Mã Lệ Dư nhìn Nghiêu Nghinh Đằng, việc bán căn biệt thự này chỉ có thể bán cho người đàn ông này thì mới được.

Nhưng có điều hơi kì quặc, thường thì người ta muốn mua nhà thì cần phải xem nhà trước rồi mới mua, không hiểu tại sao người đàn ông này chưa xem xét gì đã có ý thu mua ngay lập tức?

Nghiêu Nghinh Đằng hiểu rõ được Mã Lệ Dư đang nghĩ gì, chỉ cần liếc qua ánh mắt bà ta đang nhìn mình một cách đầy nghi hoặc.

Khiêm Luật xem xong các giấy tờ, quay sang Nghiêu Nghinh Đằng nói: "Nghiêu tổng, hợp đồng mua bán ổn thỏa, Phượng phu nhân cũng đã kí tên, nhưng trước khi Nghiêu tổng kí tên còn thiếu một thứ...".

"Thứ..thứ gì?", Mã Lệ Dư ngẩn người.

"Là chữ kí xác nhận của luật sư thưa bà!", Khiêm Luật thẳng thắn nói thể hiện rõ phong cách của một người làm việc cẩn trọng.

Mã Lệ Dư trợn to mắt, lập tức chột dạ. Nhất thời không thể nói gì.

Bà ta tự hỏi có phải mình làm việc đã quá sơ suất?

Phạn Dương là luật sư riêng của Phượng Hải, nắm trong tay di chúc tài sản có bao gồm cả Biệt Thự Trắng. Nếu để ông ta biết được mình lén lút bán biệt thự mọi chuyện sẽ hỏng bét!

Thật là phiền phức! Chỉ là bán có cái nhà mà cần phải như vậy?

"Sao hả Phượng phu nhân? Có việc gì khó giải quyết cứ nói", Nghiêu Nghinh Đằng có ý thách thức Mã Lệ Dư, hắn thừa biết việc lấy xác nhận từ luật sư Phạn đối với bà ta rất khó khăn.

"À...tôi...việc lấy xác nhận... Tôi sẽ lo liệu!", cuối cùng Mã Lệ Dư cũng phải hứa hẹn mặc dù chưa có kế hoạch gì.

"Tốt! Cho phu nhân ba ngày để hoàn thành xong các thủ tục", Nghiêu Nghinh Đằng cười khẩy.

Hắn đứng dậy nhìn không gian xung quanh một lượt như đánh giá nó, "Biệt Thự Trắng mùa hè đã rất hoang vắng rồi, mùa đông lại thêm phần lạnh lẽo hơn!", hắn cười nhạt bước ra ngoài để lại câu nói đầy hàm ý ấy.

Tiết trời mùa đông nhiều gió lạnh, thổi trên mái tóc đen cắt gọn của Nghiêu Nghinh Đằng. Hắn thở dài nhìn xung quanh chỉ thấy tuyết tràn ngập, đôi môi ma mị không hề nhợt nhạt chợt mím lại, ánh mắt gợi chút suy tư lên tiếng, "Biệt Thự Trắng có hoa xuyên tuyết không?"

"Hoa xuyên tuyết? Có trồng, hằng năm vào mùa đông nó vẫn nở.", Mã Lệ Dư nói, mặc dù chẳng biết vì sao cứ mỗi năm Phượng Hải đều cho người giữ giống cây, chờ cho đến gần đông bắt đầu trồng.

Hoa xuyên tuyết có màu tím thường mọc ở Phương Tây và luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông. Loài hoa này được gắn với một truyền thuyết từ Adam và Eva khi bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi thiên đàng. Không thể kìm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng. Thượng đế thương tình hóa những bông hoa tuyết đang rơi trở thành một loài hoa có hình chuông rất đẹp. Đó chính là hoa cho dù băng giá nhưng vẫn nở rộ, là biểu tượng của hi vọng và niềm an ủi (của thượng đế dành đến cho Adam và Eva).

Đối vớ loài hoa này, Nghiêu Nghinh Đằng hắn có một ý nghĩa rất đặc biệt...

"Đang là mùa đông chắc hoa nở rồi nhỉ? Không ngại dẫn tôi đi xem chứ?!", Nghiêu Nghinh Đằng ngoái đầu lại hỏi nhưng tấm lưng lực lưỡng trong lớp áo dạ vừa mới khoác lên về phía họ.

Hứa quản gia đưa tay về phía bên trái làm điệu mời, "Nghiêu tổng, mời ngài theo tôi."

Nghiêu Nghinh Đằng không nói gì, chỉ lạnh lùng đi theo, Mã Lệ Dư chẳng biết gì cũng lẽo đẽo theo sau. Khiêm Luật nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường. Con người không lễ nghĩa gì cả, đổi lại nếu lão quản gia kia làm gia chủ chắc hợp hơn là làm gia nhân.

__________
Biệt Thự Trắng được xây nên theo phong cách tân cổ (vừa hiện đại vừa cổ điển) của Pháp. Chia làm năm phần. Ba phần chính gồm biệt thư, hoa viên và bể bơi; hai phần phụ gồm có gara để ô tô và Diên Lầu: nơi để Phượng gia tổ chức tiệc trà buổi chiều.

Hoa viên của biệt thự trắng nhanh chóng hiện ra trước mắt, các loài hoa được trồng đều chỉ còn lá trơ trụi, chỉ có một góc hoa viên nổi bật lên với một màu tím của hoa xuyên tuyết.

Và...

Giữa khóm hoa là một cô gái xinh đẹp đang đưa tay tìm kiếm một thứ gì đó. Màu váy trắng và vẻ đẹp của cô khi ngồi giữa khóm hoa xuyên tuyết lại tạo nên một bức tranh đẹp tới như vậy.

Phút giây này, Nghiêu Nghinh Đằng chợt đứng sững lại, đôi mắt thâm trầm dừng lại trên người con gái.

"Ôi tiểu thư!", Hứa quản gia thốt lên.

Mã Lệ Dư cau mày hích khuỷu tay vào một người hầu ý muốn kéo Tiêu Vĩ ra chỗ khác.

Người hầu đó vội chạy tới, cẩn trọng bước vào khóm hoa vội kéo Tiêu Vĩ ra khỏi đó, "Tiêu Vĩ...Tiêu Vĩ tiểu thư, cô mau vào trong đi!"

"Không được! Cây đàn của tôi! Tôi phải tìm nó", Tiêu Vĩ vẫn kiên trì tìm kiếm.

Bên này Mã Lệ Dư mất kiên nhẫn, lườm cô hầu bảo cô khẩn trương.

Cô hầu nhận lệnh kéo lê Tiêu Vĩ ra khỏi khóm hoa, "Đàn tôi sẽ tìm hộ tiểu thư, còn bây giờ cô mau vào trong đi mà!", cô hầu sốt sắng.

Nghiêu Nghinh Đằng dựa theo phán đoán có thể nhìn ra được cô gái kia bị mù. Nhưng gương mặt sao có chút quen, giống như đã từng tiếp xúc.

"Cô ta là ai?", Nghiêu Nghinh Đằng hỏi.

"Là người hầu thôi!", Mã Lệ Dư nhanh chóng trả lời.

"Phượng gia cũng chứa chấp một người hầu bị mù à?", Nghiêu Nghinh Đằng nhếch môi khinh bỉ đối với sự nói dối không suy nghĩ của bà ta, "Cô ta là ai?",Nghiêu Nghinh Đằng lặp lại câu hỏi nhưng cao giọng hơn một chút.

"Nghiêu tổng, chuyện này ngài không nên tham gia thì phải!", Mã Lệ Dư bực dọc.

"Bà đừng quên tôi mua cả người hầu của Biệt Thự Trắng!", Nghiêu Nghinh Đằng đe lại, "Vì vậy...được quyền biết cô hầu ở đằng kia!".

"Là...là Phượng Tiêu Vĩ", Mã Lệ Dư buộc phải nói.

Nghiêu Nghinh Đằng cụp mi xuống...

Thật không ngờ, cô ta...chính là Phượng Tiêu Vĩ...con gái đầu lòng của Phượng Hải.

Hắn chợt bước về phía Tiêu Vĩ.

________
Tiêu Vĩ lạnh lùng hỏi cô hầu

"Người đàn ông đó! Ai vậy?"

Cô hầu bất đắc dĩ nói nhỏ vào tai Tiêu Vĩ, "Tiểu thư à, Mã Lệ Dư...bà ta...bà ta định bán căn Biệt Thự Trắng này cho người đàn ông đó, nghe nói là tổng tài của tập đoàn Nghiêu thị".

"Cái gì? Bà ta... Dám?!", Tiêu Vĩ gằn giọng.

Mặc dù Tiêu Vĩ rất hận cha nhưng Biệt Thự Trắng cũng là nơi mà cô lớn lên, cũng là nhà của cô không được sự đồng ý của Tiêu Vĩ, bà ta không được phép xằng bậy. Nếu cha cô mà trở về nhất định ông sẽ không chịu nổi.

"Mã Lệ Dư! Bà không được phép bán Biệt Thự Trắng!", Tiêu Vĩ vùng ra, chạy thẳng mặc dù cô không thấy gì, nhưng ít nhất cũng có thể ra cảm nhận được vị trí đứng của bà ta.

Mã Lệ Dư xắn tay áo lên, sẵn sàng đối phó với Tiêu Vĩ," Con ranh! Đừng có phá hỏng việc của tao!"

Tiêu Vĩ nhào tới, trước mắt cô có vật cản, Tiêu Vĩ vô tình xô vào và ngã ngay vào vật cản to cao ấy.

Tiêu Vĩ đã ngã thẳng vào ngực Nghiêu Nghinh Đằng. Hai tay cô bất ngờ bám lấy vạt áo dạ của hắn. Giác quan của Tiêu Vĩ lập tức phản xạ nhận ra một cánh tay vững chắc đã đỡ lấy eo lưng cô đặt ở lồng ngực săn chắc, ấm áp mùi xạ hương thoang thoảng phát ra từ người đàn ông lan tỏa, bao trùm lấy khuôn mặt cô.

Tiêu Vĩ bỗng ngẩn ra, khứu giác vô thức muốn nán lại nơi vòm ngực rộng lớn để ngửi mùi thơm xạ hương từ chiếc áo sơ mi của người đàn ông.

Nghiêu Nghinh Đằng cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình. Trước giờ ngoài chuyện làm ăn ra hắn cực kỳ kiệm lời với phụ nữ, thậm chí không hề có biểu hiện quan tâm tới những chuyện bao đồng.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vĩ, một cái gì thôi thúc hắn tiến về phía cô. Không ngờ cô lại bất cẩn sà vào lòng hắn. Nếu nói hắn không có biểu cảm gì thì không đúng.

Nghiêu Nghinh Đằng chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, miệng mấp mé cất giọng trầm ấm với cô...

"Sau này cẩn thận một chút"

Tiêu Vĩ sực nhớ, vội vàng đẩy Nghiêu Nghinh Đằng ra, "Anh là ai?"

"Tiểu thư, anh ta chính là..."

"Tôi là Nghiêu Nghinh Đằng, bên thu mua căn biệt thự này", hắn ngắt lời cô hầu, tự giới thiệu về mình.

"Anh không được phép mua căn biệt thự này!", Tiêu Vĩ không khống chế được cảm xúc, chống đối lại ý nghĩ, mặc dù tỉ lệ để cho Nghiêu Nghinh Đằng đổi ý chỉ đến 1% trên 100%

"Làm sao đây? Bà ta là người bán mà...Tôi chỉ là một thương nhân. Tôi mua căn biệt thự này hoàn toàn là hoàn toàn bình thường", khóe môi hắn cong lên cười nửa miệng.

"Anh..."

"Còn lí do nào khác thuyết phục hơn không? Hửm?", chữ "hửm", một tiếng đơn giản có ý thách thức Tiêu Vĩ.

Tiêu Vĩ bỗng chua xót cười nhạt lắc đầu, "Tôi biết...tôi chẳng có tư cách cũng chẳng phải là người của Biệt Thự Trắng này...càng vô dụng khi không thể ngăn cản việc này..."

"Tôi nghĩ cũng còn cách khác đấy!", hắn nhướn mày, đôi mắt ưng ranh ma nảy ra một ý tưởng.

Nghiêu Nghinh Đằng kéo Tiêu Vĩ gần lại mình, nâng cằm cô lên làm cô một phen giật thót,"Hay là cô trước mắt hãy theo tôi về...ở cùng tôi, tôi sẽ xem xét việc không mua Biệt Thự Trắng nữa!"

"Anh có ý gì?!",nhận ra sự bất thường trong câu nói của Nghiêu Nghinh Đằng, Tiêu Vĩ một lần nữa đẩy hắn ra, hận không thể đuổi tên phiền phức này đi. Hắn thật bỉ ổi, muốn một con mù này làm chuyện dơ bẩn cho hắn? Hay là hắn muốn cô là người hầu?

"Trong đầu cô nghĩ cái gì thì nó thế như thế", Nghiêu Nghinh Đằng quá nhạy bén, thoáng nhìn gương mặt phẫn nộ là thừa biết.

Nghiêu Nghinh Đằng hơi nghiêng đầu để lộ góc cạnh sắc sao của một bên mặt,"Đồng ý không?"

"Anh đúng là thần kinh, tôi...không đồng ý!", cô thực sự giận giữ với cách nói chuyện của Nghiêu Nghinh Đằng. Cô bắt đầu có ác cảm về người đàn ông này.

"Vậy giao dịch bất thành! Biệt Thự Trắng ba ngày sau thuộc về tôi!", Nghiêu Nghinh Đằng lại trở về với gương mặt lạnh lùng. Hay ho thật, lần đầu tiên hắn bị phụ nữ cự tuyệt.

Mã Lệ Dư không vui ngoa ngoắt với Tiêu Vĩ,"Hừ! Tiện nhân! Cút vào trong, để mày ở đây để mày vô lễ với khách như vậy!"

"Còn bà nữa Mã Lệ Dư! Bà đúng là rất giỏi, bà sắp đạt được điều mình muốn rồi, chỉ tiếc...không có luật sự Phạn đứng ra, bà đừng đừng nghĩ tới chuyện bán biệt thự một cách suôn sẻ!"

Dứt lời, Tiêu Vĩ tự xoay người nói nhỏ với cô hầu gì đó rồi tự lên bước vào trong kho.

Mã Lệ Dư bị nói trúng tim đen, nhất thời câm nín.

Tầm mắt Nghiêu Nghinh Đằng tia thấy một thứ ở dưới chân mình. Hắn cúi xuống nhặt lên.

Là chiếc violon cũ kĩ của Tiêu Vĩ, hắn lặng lẽ đăm chiêu nhìn cây đàn, đôi môi bạc hé mở, "Mã Lệ Dư!"

"Hả?", bà ta quay lại nhìn.

"Tôi quyết định mua lại căn biệt thời này và...mua cả cô ta nữa!", nói xong hắn quay lưng đi về phía Khiêm Luật đang đứng chờ.

Mã Lệ Dư, Hứa quản gia cùng những người hầu đứng ở đó đều kinh ngạc.

"A...tại sao? Nghiêu tổng, tôi không hiểu...", Mã Lệ Dư bày ra một biểu cảm méo mó trên gương mặt.

"Tôi nói tôi mua Phượng Tiêu Vĩ! Giá cả thế nào tùy bà quyết định, miễn là...", hắn quay lại ánh mắt lãnh khốc quét qua mọi người, "..có giấy tờ 'bán người' đàng hoàng do chính tay bà viết!".

"Nghiêu tổng..."

Nghiêu Nghinh Đằng không quay lại nữa, cùng với trợ lí Khiêm Luật trở ra ngoài, lên xe và rời khỏi Biệt Thự Trắng...cùng với cây vĩ cầm của Tiêu Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro