Chap 3: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài lại bắt đầu...

Tiêu Vĩ lại một mình trong kho, một người hầu lén lút đi vào, dáng vẻ cô rất bí mật.

Cô hầu bê trên tay một hộp cơm nho nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vĩ nhỏ giọng nói với cô, "Tiểu thư...Em mang cơm tới cho chị nè! Mau ăn đi, còn nóng đấy."

Tiêu Vĩ hay bị Mã Lệ Dư bạc đãi không cho ăn cơm. Không những vậy còn cấm người hầu trong Phượng gia không được phép đem cơm cho Tiêu Vĩ, nếu để bà ta biết được sẽ đuổi việc.

Mọi người đều răm rắp nghe theo bà ta vì sợ mình sẽ mất việc. Chỉ có Hứa quan gia và cô hầu này là tốt bụng, ít ra vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của cô. Thường xuyên giấu cơm đem xuống cho Tiêu Vĩ.

Nếu như không có họ? Chắc cô chết vì đói giống như những người nghèo ở châu Phi.

"A Tú, cảm ơn em.", Tiêu Vĩ cười nhẹ, tay đưa ra đón lấy hộp cơm mà cô hầu đưa cho.

"Hì hì, đừng khách sáo như thế chứ, chị là bề trên của em mà!", A Tú cười ngây thơ.

"Bề trên?"

"Ừm!", A Tú gật đầu.

"Chị chẳng là gì cả, tình cảnh bây giờ của chị có khi còn không bằng với em đâu", Tiêu Vĩ lắc đầu cười nhạt.

A Tú tắt nụ cười, vẻ mặt đồng cảm an ủi Tiêu Vĩ, "Chị Tiêu Vĩ, em tin chị cũng không bị đối xử xử mãi thế này đâu... Mã Lệ Dư...đằng nào cũng sắp bán căn biệt thự này rồi. Nếu bà ta đã ghét chị tới mức này, nhất định sẽ bỏ lại chị ở đây."

"Ý em là bà ta bán chị luôn cho chủ mới?!", nhắc đến chuyện này cô không khỏi bức xúc, đặc biệt là đối với người đàn ông sáng nay.

"Đúng thế! Lúc ấy em sẽ lo cho chị...hihi"

"Lo cho chị? Em làm nổi không?", Tiêu Vĩ xúc một thìa cơm nhỏ lên ăn.

"Đợi em thi xong đại học nhất định sẽ xin công việc khác, em sẽ nuôi chị!", A Tú quyết tâm vỗ nhẹ vào ngực mình. Cô hầu này là nhỏ tuổi nhất trong các người làm ở Phượng Gia. Đây là công việc mà cô có thể kiếm sống lại vừa có thể có tiền để tiếp tục học đại học.

"Cô ngốc! Lo học đi, đừng nghĩ đến chuyện nuôi chị nữa", Tiêu Vĩ vỗ một cái vào vai A Tú, "À...A Tú này, cây đàn của chị đâu?", Tiêu Vĩ nhớ đến cây đàn mà cô mần mò ngoài trời tuyết để tìm.

"Ờ...em nghe A Lộ™ nói, đàn của chị...", A Tú hơi ngần ngại.

"Nó đâu rồi?", Tiêu Vĩ hơi mất kiên nhẫn.

"Bị người đàn ông tên Nghiêu Nghinh Đằng cầm đi rồi!", A Tú biết Tiêu Vĩ sẽ rất buồn khi không có cây đàn.

Nghe xong, Tiêu Vĩ im lặng không nói gì, cô đặt thìa xuống rồi quay ra chỗ chiếc giường cũ nát kia. Nằm quay lưng về phía A Tú như một cái xác vô hồn.

A Tú thở dài, xót xa nhìn Tiêu Vĩ. Biết ngay cô ấy sẽ như thế. Cây violon mà Tiêu Vĩ yêu như sinh mạng, nó có một ý nghĩa rất đặc biệt.

™: A Lộ là cô gái hầu kéo cô đi vào trong kho lúc Mã Lệ Dư ra lệnh.

________

Căn phòng mập mờ một ánh đèn bàn, trông thật âm u, đáng sợ... Tựa hồ không khí không được trong lành mà bị ô nhiễm bởi một làn khói trắng như một hồn ma vất vưởng đang lơ lửng trong không trung.

Là khói thuốc phiện!

Và người hút nó là Mã Lệ Dư!

Bà ta cầm trên tay một chiếc điếu dài, bờ môi đỏ chót ngậm lấy hút thứ chết người vào trong cơ thể rồi lại nhả ra từng đợt khói. Đôi mắt khép hờ hờ, trông bà ta không hề đơn giản. Cả Phượng gia đều chẳng ai biết rằng, con dâu cả đứng đầu lại nghiện ma túy, nhất là khi đã quá nửa tuổi xuân mà vẫn sa đọa trụy lạc.

Lát sau Mã Lệ Dư đặt điếu thuốc phiện xuống, tay nhấc chiếc điện thoại bàn lên quay một dãy số.

Đầu dây bên kia đã nhấc máy, nhưng léo nhéo không nói, Mã Lệ Dư chỉ nghe thấy tiếng thở dốc lên hồi

"A...Ưm.....Nữa đi mà...a...a...em muốn nữa....a..."

Mã Lệ Dư nheo mắt lại, con ngươi lộ rõ sự khinh thường chán ghét, nhưng bà ta vẫn đợi thêm vài giây.

Phía bên kia đầu dây, người đàn ông sáu mươi tuổi đang trên giường cùng với một cô gái trẻ. Hai con người đang rơi vào trụy lạc, ái dục. Cô gái như một con rắn ma mị quấn lấy người đàn ông chỉ đáng tuổi chú mình, đôi mắt giảo hoạt cất giọng mê hoặc.

"Anh à...mất hứng muốn chết, mau dập máy đi a~"

"Câm miệng!", người đàn ông gắt nhẹ tránh to tiếng rồi "ẹ hèm" vài tiếng lấy lại giọng, "Alo tôi nghe!"

"Luật sư Phạn! Là tôi Mã Lệ Dư đây!"

Phạn Dương mặt hơi tái, lỡ để mụ này nghe thấy những tiếng kêu không đứng đắn rồi.

Phạn Dương hơi xấu hổ nhưng vẫn tiếp chuyện, "À...ra là Phượng phu nhân...xin lỗi, lúc nãy tôi đã để cô chờ máy lâu, phu nhân chắc cũng không để ý chứ?"

Mã Lệ Dư nhếch môi khinh bỉ, thật chẳng ngờ rằng có một ngành bà ta lại có thể biết được mặt trái của một con người tưởng chừng đứng đắn.

"Thật không ngờ, một luật sư Phạn danh tiếng lẫy lừng đây lại có thể tràn trề tinh lực để làm mấy chuyện thế này hàng đêm...ông không sợ tiền đồ bị sụp đổ à?"

"Ha ha, Phượng phu nhân thật biết nói đùa nha, tôi đây đâu phải tới nỗi 'hàng đêm'. Chỉ là thỉnh thoảng muốn được ăn thịt tươi một chút thôi", Phạn Dương vừa nói vừa vuốt ve bên hông quyến rũ của cô ả kia, vẻ mặt rất thỏa mãn.

"Phạn Dương, mấy chuyện đó là việc của ông tôi không muốn xen vào. Bây giờ tôi có chuyện muốn nhờ ông.", Mã Lệ Dư giọng lạnh lùng nhưng đã giảm đi thanh âm để tránh nói to sẽ bị phát hiện.

Bên này Phạn Dương đảo mắt, quấn một chiếc khăn trắng dưới hạ thân rời khỏi giường ra ngồi chễm chệ trên sofa bỏ lại cô gái đang cau có vì không được chú ý tới.

Hắn uống một ngụm trà rồi dựa và sofa, đôi mắt hơi lim dim, lười nhác nói, "Cô nói đi!"

"Tôi sẽ bán Biệt Thự Trắng!", Mã Lệ Dư vẻ mặt hơi hồi hộp.

"Cái gì? Bán biệt thự đi? Cô điên à?!", Phạn Dương bất ngờ.

"Ông không cần hét lên như thế! Tôi đã quyết định sẽ bán Biệt Thự Trắng, người mua cũng ta thỏa hiệp với tôi rồi.", Mã Lệ Dư chuyển giọng khẩn trương.

"Thế là bây giờ cô muốn tôi xác nhận? Phải không?", Phạn Dương rút một điếu thuốc ra hút, môi dày cười đểu.

"Ông rất hiểu chuyện!", Mắt Mã Lệ Dư sáng lên.

"Chà! Chà! Phượng phu nhân sao lại lén lút như vậy? Phượng Hải vẫn còn nằm viện đấy!", Phạn Dương có ý châm chọc.

"Chính vì vậy tôi mới nhờ ông!"

"Ồ!", Phạn Dương kêu lên một tiếng ra vẻ rất hứng thú nhưng người khôn thì hiểu được ông ta muốn gì.

Mã Lệ Dư muốn qua nhanh việc, bà ta liền bồi thêm một cậu "Nếu xong chuyện này, ông sẽ nhận được một phần lợi nhuận."

"Lợi nhuận? Lợi nhuận là lợi nhuận bao nhiêu", Phạn Dương trả lời rất nhanh như thể vớ được miếng mồi béo bở.

"Ông yên tâm, không phải sợ mình bị thiệt!", Mã Lệ Dư nhếch môi, thở một tiếng mạnh qua mũi.

Cá sắp cắn câu!

"Lấy gì để đảm bảo đây?!"

"Nếu tôi dám không giữ thì luật sư Phạn đây có thể vạch trần việc này.", Mã Lệ Dư liều mình nói ra.

Phạn Dương lại cười lớn ở bên kia đầu dây điện thoại, "Ha..ha, cô cũng giỏi thật, xem ra cô cũng không sợ trời cao đất dày trừng phạt nên mới dám nói vậy."

"Phạn Dương! Tôi không có nhiều thời gian, ông có đồng ý không?", Mã Lệ Dư gắt lên.

"Biết rồi, nóng vội làm gì. Trước hết, tôi cần điểm chỉ của một người."

"Ai chứ?!", Mã Lệ Dư cau mày.

"Phượng Tiêu Vĩ! Tôi cần điểm chỉ của con bé đó!", Phạn Dương trở nên nghiêm giọng hơn.

Mã Lệ Dư hất tay vào chén trà trên bàn, chiếc chén lăn xuống đất và vỡ "choang" một tiếng.

Phượng Tiêu Vĩ và mẹ của cô là hai người mà bà ta ghét nhất trên đời này. Chỉ cần nhắc đến cái tên cũng đủ làm cho bà ta phát hỏa.

"Cần nó làm gì?!", sắc mặt Mã Lệ Dư rất khó coi, đôi mắt mở to đến mức như muốn rớt cả tròng mắt.

"Trong tờ di chúc, Phượng Hải đã chỉ điểm, Phượng Tiêu Vĩ sẽ là người nhận tài sản là Biệt Thự Trắng sau khi ông ta mất!"

"Có chuyện đó nữa? Phượng Hải, lão già này thật đáng chết! Hai đứa con của tôi chẳng biết có nhận gì từ tay của ông ta không! Đồ thiên vị!", Mã Lệ Dư bực dọc giậm chân một cái.

Biệt Thự Trắng chính là một trong năm thứ tài sản nổi tiếng của Phượng gia mà ai ai cũng biết. Vậy mà Phượng Hải đã giao một phần tiền đồ lại cho con ả chết tiệt kia rồi. Thế còn hai đứa con đã ở nước ngoài của bà thì sao?

Đúng là nghiệp chướng!

Sự phẫn nộ trong đầu Mã Lệ Dư nóng tựa như dòng nham thạch đang chảy đã bị chặn lại bởi giọng nói của Phạn Dương.

"Cô không phải phát điên lên như thế! Tập trung vào chuyện của mình đi, sáng mai tôi sẽ tới Biệt Thự Trắng lấy điểm chỉ. Còn điểm chị của Phượng Hải chắc cô cũng tự biết lo liệu chứ?"

"Tôi biết rồi", con ngươi bà ta tối đen, toát ra sự nguy hiểm...của một con rắn mang kịch độc trong nanh.

"Tốt! Chỉ cần như vậy, cũng coi là có cơ sở để Biệt Thự Trắng thuộc về cô!"
.
.
.
.
.
Note: /lau mồ hôi/ phiu! Xong chap nữa rồi =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro