1. Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ tỷ , em về rồi này _ Khả Nhiên mệt mỏi trở về sau 15 tiếng tập luyện ở công ty . Cô là thực tập sinh của một công ty giải trí , mỗi ngày đều tập luyện đến không còn thời gian để nghỉ ngơi .

- Khả Nhiên , em về rồi à .

Khả Nhiên đi vào bếp , chán nản rót nước ra cốc .

- Tỷ , hôm nay chị không tham gia buổi tập tối sao , mai là ngày kiểm tra định kỳ đấy

- Chị có hẹn với Hạo nhi , nếu không trốn về sớm có lẽ sẽ không kịp mất _ Nhật Dạ vừa trả lời vừa nhanh chóng chuẩn bị .

Khả Nhiên nghe đến Minh Hạo bỗng nhiên im lặng . Đúng , cô yêu Minh Hạo , rất nhiều . Nhưng cô lại không muốn Dạ tỷ buồn vì cô biết họ yêu nhau .

Minh Hạo cùng Nhật Dạ trốn tập để hẹn hò , cô biết . Họ lén lút hôn nhau trên sân thượng công ty , cô nhìn thấy . Chứng kiến họ ngày ngày hạnh phúc bên nhau , trái tim Khả Nhiên đau đến rỉ máu nhưng không thể làm gì bởi cô trân trọng Nhật Dạ , hơn nữa nếu cô nói ra , cô với Minh Hạo thậm chí không thể làm bạn .

Khả Nhiên đứng nhìn Nhật Dạ , nghe thấy tiếng chuông cũng nhanh chóng ra mở cửa .

- Hạo ca _ Cho dù chỉ sinh sau vài tháng nhưng cô lại luôn gọi Minh Hạo một tiếng ' ca '

Người con trai kia vừa xuất hiện , trái tim Khả Nhiên lập tức biến thành vũng nước , ngây ngốc mỉm cười .

- Hạo nhi ,em đến rồi _ Nhật Dạ nhìn thấy Minh Hạo chạy đến ôm chầm lấy .

Khả Nhiên nhìn người mình yêu dịu dàng mỉm cười xoa lên mái đầu Nhật Dạ , ánh mắt toát lên vô vàn yêu thương . Chỉ mong một lần , người ấy có thể nhìn mình như thế . Tim nhói lên từng hồi vẫn chỉ dám đau đớn mỉm cười .

- Khả Nhiên , ở nhà ngoan nhé , chị đi với Hạo nhi , còn nữa , đừng để anh quản lý biết nhé _ Nhật Dạ nói , đưa tay xoa đầu Khả Nhiên .

Cô gật nhẹ đầu , hai người kia lập tức li khai . Khả Nhiên trượt dần xuống sau cánh cửa đóng chặt . Cuối cùng thì cô còn phải chứng kiến cảnh này bao lâu nữa .

Khả Nhiên chuẩn bị đặt lưng xuống nghỉ ngơi liền nhận được cuộc gọi của Chính Đình .

- Đình ca , em nghe .

- Khả Nhiên , em có biết Minh Hạo ở đâu không ? _ Đầu dây bên kia phát ra những tiếng thở đầy lo lắng

- Hạo ca với Dạ tỷ chẳng phải đi chơi với nhau rồi sao ạ ?

- Chết tiệt , hai đứa chúng nó còn dám lén lút hẹn hò _ Chính Đình giận dữ chửi thề .

- Có chuyện gì sao ạ ?

- Anh quản lí sắp qua kiểm tra đột xuất , Hạo nhi lại không có ở đây , anh không biết làm thế nào nữa .

Thực sự công ty vô cùng nghiêm khắc , thực tập sinh tuyệt đối không được yêu đương , thực tập sinh yêu nhau lại càng là chuyện không thể . Nếu như hai người bị phát hiện , một trong hai nhất định bị đuổi , Minh Hạo lại là người có tiềm năng rất lớn , công ty không dễ dàng gì để cậu ấy đi , chỉ còn Nhật Dạ .

- Em sẽ gọi điện cho Dạ tỷ , anh gọi lại cho Minh Hạo xem sao _ Khả Nhiên thở dài trấn an Chính Đình

- Ừ , cảm ơn em nhé .

Kết thúc cuộc gọi , cô lập tức bấm dãy số quen thuộc gọi cho Nhật Dạ .

- Khả Nhiên

- Dạ tỷ , tỷ với Hạo ca đang ở đâu vậy ? Mau về đi , anh quản lí sắp đến kiểm tra , Đình ca cũng phát điên rồi .

- Khả Nhiên , em đang nói chuyện với ai vậy ? _ Sau lưng phát ra giọng nói ồm ồm quen thuộc . Là anh quản lí sao ?

Lồng ngực Khả Nhiên đập liên hồi , lo lắng quay đầu lại .

- Dạ , em ... em đang gọi cho mẹ .

Cô cố gắng giữ bình tĩnh , nếu bị phát hiện , chắc chắn sẽ có chuyện không hay .

- Vậy sao ? Mà đã muộn rồi em mau ngủ đi

Anh quản lí nói xong lập tức rời đi , lúc này Khả Nhiên mới dám thở mạnh , chút nữa là xảy ra chuyện rồi .

Một tiếng ....

Hai tiếng .....

Ba tiếng .....

Đồng hồ điểm 3h sáng , Khả Nhiên nằm trên ghế dài khẽ cựa mình . Cô đang đợi Dạ tỷ .

Cạch ! Tiếng cửa khẽ mở cũng đủ làm Khả Nhiên giật mình tỉnh dậy . Cô vui mừng nhìn bóng dáng Nhật Dạ .

- Tỷ , chị về rồi

Nhật Dạ đưa tay lên miệng ra hiệu trật tự , nhẹ nắm lấy tay Khả Nhiên kéo vào phòng .

Hai người cùng thở phào một cái sau khi cửa phòng được đóng lại . Khả Nhiên trèo lên giường chùm kín mền .

- Dạ tỷ , chị với Hạo ca đi đâu mà lâu vậy ? May anh quản lí không hỏi gì nhiều , không thì em cũng không biết phải trả lời thế nào .

- Lâu rồi chị với Hạo nhi mới đi chơi cùng nhau mà , vui quá nên không để ý giờ .

- À , Khả Nhiên , có cái này cho em _ Nhật Dạ mở túi , lấy ra một chiếc vòng rất đẹp .

- Cho em sao ? _ Khả Nhiên bối rối nhận chiếc vòng từ tay Nhật Dạ .

- Là Hạo nhi chọn đấy , em thích không ?

Chiếc vòng thiết kế đơn giản lại vô cùng tinh tế . Ngôi sao khẽ lấp lánh trước mắt Khả Nhiên .Là Minh Hạo chọn cho cô sao ? Thích . Đương nhiên là rất thích . Cho dù là gì , chỉ cần do Hạo ca chọn , Khả Nhiên đều thấy đẹp cả . Cô vui vẻ khẽ gật nhẹ đầu , sau đó lập tức đeo vào cổ tay .

Gần đến giờ kiểm tra định kỳ , Chính Đình gọi mọi người ra tập lại thêm một lượt . Nhật Dạ cùng Minh Hạo tập sai rất nhiều động tác nên khiến anh vô cùng lo lắng .

Buổi kiểm tra bắt đầu , đúng như Chính Đình dự đoán , hai người liên tục bị bắt lỗi , lệch nhịp , sai chỗ , thậm chí là quên cả động tác . Chính Đình lo lắng nhìn họ cũng sai theo . Thầy dạy nhảy biểu hiện vốn không vui , thấy Chính Đình luống cuống lại càng tức giận . Ra hiệu tắt nhạc .Thầy bực bội quát tháo

- Minh Hạo , Nhật Dạ , hai đứa làm sao vậy ? Những người khác ngày một tiến bộ trong khi hai đứa càng tập luyện khả năng lại càng kém đi . Chính Đình , em là trưởng nhóm , không những không dạy được mọi người lại còn tập sai . Mấy đứa đang làm cái quái gì thế hả ?

Buổi kiểm tra cuối cùng bị đánh giá không tốt , tất cả phải tăng cường luyện tập . Đồng hồ điểm 4h sáng , tiếng nhạc vừa dứt , anh quản lí đẩy cửa bước vào .

- Minh Hạo , Khả Nhiên , hai đứa lên văn phòng với anh , những người còn lại mau về nghỉ ngơi đi .

Khả Nhiên đưa mắt khó hiểu nhìn anh quản lí sau đó lại nhìn Minh Hạo , thực sự lại có chuyện gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro