2. Hạnh phúc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đợi quản lí trong văn phòng , bên cạnh nhau vẫn luôn yên lặng như thế . Khả Nhiên trước mặt Minh Hạo chính là một kẻ câm , không dám nói dù chỉ một lời . Cả hai dựa lưng vào ghế chập chờn ngủ , đã 4 giờ hơn , chính là đều mệt mỏi rồi . Quản lí đẩy cửa bước vào , hai người liền bật dậy ngồi ngay ngắn .

- Minh Hạo , Khả Nhiên , hôm nay có chuyện muốn nói với hai đứa .

- Chuyện gì ạ ?

- Công ty vừa sắp xếp một buổi photoshot .

- Cho bọn em sao ?

- Ừ , anh thấy hai đứa rất hợp concept lần này đấy . Cố gắng làm cho tốt nhé .

Minh Hạo không nói gì . Khả Nhiên cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt Minh Hạo . Thực sự mà nói Khả Nhiên rất vui , lần này chính là cơ hội cả ngàn năm mới đến một lần . Nhưng anh có bằng lòng hay không , cô lại không biết .

Hai người đi chung xe về ký túc , Khả Nhiên mải mê ngắm nhìn gương mặt Minh Hạo mệt mỏi gục đầu bên cửa xe ngủ thiếp đi . Xe dừng lại , Minh Hạo cũng vừa khít tỉnh dậy ngước lên nhìn . Khả Nhiên xấu hổ cúi mặt xuống , giả vờ như không để tâm .

Đường từ hầm xe lên ký túc vô cùng ngắn , nhưng đối với Khả Nhiên hôm nay như dài cả vạn dặm . Chỉ dám bước nhẹ đằng sau anh , đến khi Minh Hạo chuẩn bị vào ký túc , mới dám mở lời .

- Hạo ca

- Có chuyện gì không Khả Nhiên

- Chuyện ... Chuyện buổi chụp , nếu ca không thích chúng ta có thể nói với công ty , dù sao em cũng cảm thấy có hơi bất tiện .

Khả Nhiên thực sự rất mong chờ buổi chụp lần này , nếu như anh đồng ý , cô chính là hận mình suốt đời .

- Không , đây là công việc mà , em cũng đừng cảm thấy lo lắng quá _ Minh Hạo quay đầu lại , mỉm cười với Khả Nhiên .

- Huh _ Khả Nhiên mở lớn đôi mắt nhìn Minh Hạo . Anh ấy không từ chối sao ?

- Khả Nhiên , muộn rồi , em mau về nghỉ ngơi đi _ Minh Hạo mỉm cười đặt tay lên vai cô .

Đêm hôm đó , trong lòng Khả Nhiên chính là đã nở cả một rừng hoa . Hạo ca bằng lòng tham gia cùng cô . Không những vậy lại còn mỉm cười . Trái tim Khả Nhiên lần nữa lại bị anh cướp đi rồi .

Ngày photoshot , Khả Nhiên mới thấy chính là có chút ân hận . Cuối cùng thì ai đã nghĩ ra cái ý tưởng này vậy ? Hai người chẳng khác gì đang chụp ảnh cưới .

Khả Nhiên còn chưa hết đỏ mặt vì bức ảnh vừa rồi bắt cô phải ngồi lên đùi Minh Hạo giờ lại yêu cầu anh ở trên cô . Chính là muốn bức chết Lục Khả Nhiên này đi .

Khả Nhiên nằm dưới Minh Hạo khó chịu đến không kiểm soát nổi biểu cảm . Da thịt qua những lớp áo mỏng thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau . Khả Nhiên cảm nhận từng hơi thở của Minh Hạo phả vào cổ , từ từ dịch chuyển xuống sống lưng khiến cô rùng mình mà run lên từng hồi . Trong lòng chỉ mong mau mau cho qua ngày hôm nay .

Một tháng sau , những tấm ảnh tràn lan trên các trang mạng xã hội ,  tên của cả hai lập tức trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất .Nhiều công ty lớn khác muốn chiêu mộ họ về nhưng Minh Hạo không thể bỏ Nhật Dạ ở lại còn Khả Nhiên thì không thể rời đi nếu không có anh .

Khả Nhiên bước vào phòng thấy Nhật Dạ chăm chú nhìn điện thoại mới ghé lại hỏi :

- Dạ tỷ , chị đang xem gì vậy ?

Cô tươi cười nhìn vào màn hình . Giây sau nụ cười lập tức biến mất . Nhật Dạ chính là đang xem ảnh của cô và Hạo ca .

- Tỷ , em xin lỗi _ Cô không dám đối mặt với Nhật Dạ , trong lòng dâng lên muôn vàn tội lỗi .

- Em xin lỗi cái gì chứ , em với Hạo nhi làm tốt thật đó , ảnh đẹp như này , chắc hai đứa phải cố gắng nhiều lắm _ Nhật Dạ vui vẻ nhìn cô .

- Khả Nhiên , gần đây em vất vả rồi , mau nghỉ ngơi đi _ Nhật Dạ vỗ nhẹ mấy cái lên má Khả Nhiên , sau đó vội vã  ra ngoài .

- Tỷ , chị đi đâu vậy _ Khả Nhiên thấy vậy liền gọi với theo .

Nhật Dạ không trả lời cũng không quay đầu lại , có thể đã đi xa đến không nghe thấy tiếng cô . Khả Nhiên không cam tâm chạy theo , đã muộn vậy rồi , còn muốn đi đâu ?

Phía cuối hành lang ký túc , hình ảnh Minh Hạo ôm lấy thân thể Nhật Dạ xuyên qua trái tim cô . Chị gục đầu vào vai anh , giận dỗi hỏi tại sao anh lại đồng ý chụp ảnh với người con gái khác , tại sao lại là Lục Khả Nhiên . Anh nói rằng đó chỉ là công việc , rằng đối với anh chị là tất cả .

Thì ra đây mới là hiện thực . Có là cặp đôi được mọi người yêu thích cũng là gì chứ , chỉ là ảo tưởng của cư dân mạng . Sự thực chính là anh mãi mãi chẳng để ý đến cô , mãi mãi trong lòng chỉ có Lưu Nhật Dạ .

Anh yêu chị ấy đến thế sao ?  Nhưng mà Hoàng Minh Hạo , anh có biết không ? Em mỗi ngày chính là tự huyễn hoặc bản thân , anh cười với em một cái , trong đầu em liền tưởng tượng ra cả một bộ phim , tự biên , tự diễn rồi lại tự đau thương . Rõ ràng em là người đến trước , cớ sao người chịu mọi thiệt thòi lại là em.

Đơn phương ? Thứ tình cảm yếu ớt nhất trên đời này . Yêu , chưa từng chân chính có được . Mất , lại là hàng vạn lần . Ghen , luôn không đủ tư cách . Buông thì không nỡ . Dứt lại không đành . Buồn có , tủi có , xót xa có .

Minh Hạo , em mệt rồi , em không đợi nữa , em muốn buông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro