3. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , mọi người bị gọi đến công ty từ rất sớm , ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Văn Quân đặt cốc cà phê còn nóng trước mặt Khả Nhiên , sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh .

- Em đâu có uống được , sao lại nhờ anh mua .

Khả Nhiên mỉm cười , cầm cốc lên nhấp một ngụm . Đúng , ngày trước cô chẳng thể nào nuốt nổi , nhưng dạo gần đây , cô lại thấy yêu cái hương vị đắng ngắt của nó .

Văn Quân chỉ thở dài , đứa trẻ ngốc , lại có chuyện gì không thể nói cùng anh ?

Cạch ! Tiếng cửa phòng tập mở , anh quản lí bước vào . Gương mặt anh vốn đã nghiêm nghị hôm nay lại có vài phần đáng sợ khiến mọi người chẳng thể ngồi yên được nữa .

Anh quản lí đưa mắt một lượt nhìn lũ trẻ , lắc đầu thở dài một cái .

- Nhật Dạ , từ ngày mai , không cần đến công ty nữa

Lời nói vừa đến tai , Minh Hạo lập tức chạy đến giữ lấy hai vai anh quản lý .

- Ca , tại sao Nhật Dạ phải đi , đã có chuyện gì ?

Khả Nhiên nhìn Nhật Dạ cúi đầu xuống , nước mắt trực trào , cô vô thức nắm lấy tay Nhật Dạ , trong lòng cũng muôn phần lo lắng .

Anh quản lí sau một hồi bị làm phiền cũng tức giận đẩy Minh Hạo ra xa .

- Hoàng Minh Hạo , cậu còn hỏi tôi có chuyện gì ? Cậu với Lưu Nhật Dạ dám lén lút yêu đương . Cậu vào công ty bao lâu rồi , còn chưa hiểu luật lệ .

Nhật Dạ nghe xong không kìm nén được mà khóc rất nhiều , sau đó liền bỏ chạy . Minh Hạo nhìn người mình yêu đau đớn rơi nước mắt , không cam lòng mà chạy theo giữ người kia lại .

Nhật Dạ đi thật rồi , từ nay Khả Nhiên cô lại chỉ có một mình . Ngày trước có chị ấy thực sự rất vui , mỗi ngày đều cùng nhau luyện tập , cùng nhau ăn cơm , cùng nhau khóc , cùng nhau cười . Giờ bản thân lại chỉ có thể cô đơn một mình .

Cô đặt nồi nước nấu chút đồ , cũng không có tâm trạng để ăn , chỉ là cô chưa muốn chết . Tiếng chuông cửa dội đến liên tục , Khả Nhiên chán nản ra đón vị khách ồn ào . Cánh cửa khẽ mở , Minh Hạo xuất hiện , ánh mắt cô lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết .

- Hạo ca .

Anh không nói gì , chỉ ngày càng tiến lại gần . Ánh mắt anh sắc nhọn như dao , người này trước giờ nhìn cô đều không chút cảm xúc , hôm nay sao lại đáng sợ như vậy ? Cô không biết , vẫn ngây ngốc mỉm cười

Anh thô bạo ép cô vào tường , tay nắm lấy tóc mà giật mạnh về phía sau .

- A _ Khả Nhiên hốt hoảng kêu lên một tiếng . Rốt cuộc , anh ấy bị làm sao vậy ?

- Nói , chuyện của tôi và Nhật Dạ , có phải cô đã cho công ty biết không ? _ Ánh mắt anh đầy tức giận . Người này , anh hận cô ta đến xương tủy .

- Minh Hạo , anh đang nói gì thế ? Em không biết . Thả ... thả em ra được không ? Đau ... Em đau quá _ Khả Nhiên giữ chặt lấy cánh tay Minh Hạo , sợ hãi thốt ra từng tiếng .

- Khốn khiếp ! Lục Khả Nhiên , tất cả là do cô . Giờ mọi người đều biết , công ty cũng biết , Nhật Dạ cũng bị đuổi đi , vừa lòng hả dạ cô chưa !

Minh Hạo nghe người kia phủ nhận mọi tội lỗi , trong lòng nổi lên một cơn bão lớn . Tay anh bóp chặt lấy cổ Khả Nhiên . Người này , không đáng được sống thêm giây phút nào nữa .

Khả Nhiên bị bóp chặt lấy cổ , máu và khí quản không thể lưu thông , lồng ngực cô đập mạnh liên hồi , yếu ớt cầu xin .

- Hạo ca , em ... không biết . Xin anh . Em ...không thở được .

Anh giận dữ giật tay ra . Khả Nhiên sau khi được thả liền dùng hết sức hít thở , cảm giác giống như vừa chạy trốn khỏi tử thần .

Minh Hạo nhìn xuống cổ tay Khả Nhiên , thấy chiếc vòng tay lại càng thêm muôn phần khó chịu . Cô ta không xứng đáng với nó . Thứ dơ bẩn .

Anh điên cuồng giật chiếc vòng từ tay Khả  Nhiên ném  xuống đất , sau đó giận dữ tiến lại phía cô .

- Lục Khả Nhiên , tôi nói cho cô biết , Hoàng Minh Hạo tôi  hận cô đến xương tủy . Cả một đời này , tôi nhất định không bao giờ tha thứ cho cô.

Khả Nhiên sợ hãi lùi về phía sau , sơ ý thụi tay trúng nồi nước sôi . Nước đổ lênh láng trên sàn , thấm vào bàn chân nhỏ bé đang run lên . Đau , rất đau . Nhưng lại chẳng đau bằng những lời anh nói .

Minh Hạo sau đó lập tức bỏ đi . Cánh cửa bị anh thô bạo đóng chặt , Khả Nhiên quỳ xuống đất , đưa tay cầm chặt lấy chiếc vòng vừa bị anh ném đi .

Cô khóc , đau đớn đến nghẹn thở . Hoàng Minh Hạo , anh không tin em . Anh vì chị ấy mà sẵn sàng giết chết em . Anh có biết em buồn thế nào không ? Em có cố gắng thế nào cũng không chống đỡ nổi bầu trời của hai người . Cứ nghĩ đến chuyện anh là của người khác thì nước mắt không ngừng tuôn rơi . Em sợ bờ vai anh là điểm tựa cho kẻ khác , mười ngón tay đan chặt cũng không phải dành cho em . Trái tim em rung động đến hồ đồ , yêu sống yêu chết , dù thành tro cũng không hết nhớ thương .

Hoàng Minh Hạo , anh ghét em cũng được , hận em cũng được . Em chẳng còn quan tâm nữa . Chỉ cần anh vẫn ở đây , em nhất định sẽ khiến anh thuộc về mình . Em đã trở nên ích kỷ như thế , tất cả là vì anh , Hoàng Minh Hạo , là vì anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro