4. Bên em một lần được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo thực sự vô cùng chán ghét Lục Khả Nhiên . Không đúng , không còn là ghét nữa mà là hận , hận đến thấu xương . Nhưng Khả Nhiên lại ngu ngốc tiếp tục theo đuổi anh , thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước , giống như một con thiêu thân lao vào lửa , biết là sẽ đau , nhưng chẳng có cách nào dừng lại .

Khả Nhiên muốn cho Minh Hạo một cái kẹo , liền mua một bịch phân phát cho tất cả mọi người , đến cái cuối cùng , mới đưa cho anh ấy , nói : " Anh có muốn ăn không ? " . Khả Nhiên sợ Minh Hạo mệt , sợ anh ấy bị thương nên mỗi ngày đều  lén lút để nước cùng băng cá nhân vào cặp anh ấy . Minh Hạo thích ăn cay , Khả Nhiên sợ anh bị đau dạ dày , hằng ngày chăm chỉ làm nước ép trái cây cho anh ấy uống . Trời trở lạnh , cô mua một chiếc áo khoác thật ấm , biết là có đưa anh cũng chẳng nhận nên trước khi về nhà đều để nó lại trên cặp của anh , sáng hôm sau lại một mình ôm nó về nhà . Khả Nhiên lo Minh Hạo lười nhác mà bỏ bữa cho nên dù tối muộn vẫn cố thức để làm cơm hộp .

Tất cả những điều ấy , anh biết , nhưng đều cố gắng lờ đi .

Nước và thuốc trong cặp , anh biết là cô nhét vào liền lập tức mang nó ném đi . Nước trái cây cô đưa anh , anh nhận , nhưng ngay trước mặt cô , đem nó đi đổ . Áo cô để lại cho anh , cho dù có quên áo mà phải chịu lạnh anh cũng không bao giờ đụng đến . Ngày đầu tiên Khả Nhiên mang cơm hộp đặt trước mặt anh , anh tức giận hất tung , sau đó chỉ vô tình nói một câu " Cô mau biến đi " . Khả Nhiên không nói gì , chỉ mỉm cười nhìn thức ăn vương vãi trên sàn , cũng tự mình dọn dẹp lại , sau đó lập tức li khai . Minh Hạo trong lúc tập luyện sơ ý mà bị thương , Khả Nhiên liền lo lắng chạy đến ý muốn giúp anh băng bó nhưng Minh Hạo thà để bị nhiễm trùng còn hơn là để cô chạm vào người .

Bị người mình yêu ghét bỏ ? Không những đau lòng mà còn cảm thấy rất đáng sợ , người mà bạn thích lại chán ghét bạn , thử hỏi , bạn có thể chịu được không ?

Nhưng mà Lục Khả Nhiên mỗi ngày đều tự huyễn hoặc bản thân . Anh ấy không chán ghét mình chỉ là không thích mình thôi .

Hôm nay cũng thế , Khả Nhiên nhiều lần bị anh từ chối nhưng vẫn muốn mang cơm đến liền nấu mang cho cả nhóm . Một mình nấu ăn sau đó cũng một mình vất vả đem chúng từ ký túc tới phòng tập . Đẩy cửa bước vào , anh ấy không có ở đây , cô vẫn vui vẻ đưa đồ ăn cho mọi người , chỉ cần đợi một chút , Minh Hạo nhất định sẽ về .

Mọi người vui vẻ ăn tối , riêng cô chỉ im lặng nhìn hộp cơm cuối cùng của anh , luôn có món anh thích nhất , cũng là hộp cơm cô dành nhiều thời gian nhất . Minh Hạo ra ngoài trở về . Khả Nhiên vừa nhìn thấy anh đã vô cùng hạnh phúc , không kiểm soát được cả nụ cười . Nhưng mà anh nhìn cô liền thấy khó chịu , chán nản lấy cặp muốn đi về .

- Minh Hạo , em đừng về vội ,muộn rồi , ăn cơm đi  , là Khả Nhiên làm đấy _ Trạch Nhân thấy Minh Hạo có ý muốn về cũng lên tiếng níu anh lại .

- Em không muốn ăn , nhìn đã thấy khó nuốt

- Minh Hạo , em nói gì vậy ? _ Chính Đình cau mày nhìn anh , đứa trẻ này , dù có ra sao thì cũng không nên nói thế chứ .

Minh Hạo thở dài quay lại nhìn mọi người , khó chịu lên tiếng .

- Mọi người còn ăn thứ do cô ta làm sao ? Ngày nào cũng qua đây , phiền phức chết đi được . Quyền Triết , anh nói xem , anh không thấy cô ta đáng ghét sao ?

Anh cũng thật là trẻ con , giờ còn muốn người khác cũng ghét cô giống mình .

Quyền Triết nghe xong ngước nhìn Minh Hạo , khó hiểu trả lời .

- Sao anh phải ghét Khả Nhiên chứ , em ấy rất đáng yêu mà . Mỗi ngày sang đây đều mang theo đồ ăn ngon , anh thực sự rất thích em ấy a _ Quyền Triết nói xong liền quay sang vui vẻ nhìn Khả Nhiên .

- Văn Quân _ Minh Hạo thấy Quyền Triết không đồng tình với mình , liền quay sang nhìn Văn Quân .

Văn Quân thở dài , thế quái nào mà thằng nhóc đó lại nhắm vào anh , anh đưa tay phẩy phẩy mấy cái đầy phiền hà .

- Có gì mà phiền phức chứ , anh thấy rất tốt .

Minh Hạo thấy mọi người chẳng mấy theo ý mình , liền cáu giận nói lớn .

- Mấy người còn bênh cô ta . Lục Khả Nhiên , cô ta đã nói cho công ty biết chuyện em và Nhật Dạ  , thực sự độc ác . Đúng là thứ dơ bẩn .

- Minh Hạo , em vừa phải thôi , đều là em nghĩ ra cả , đâu chắc chắn là Khả Nhiên làm , em đừng quá đáng nữa _ Tân Thuần nãy giờ chỉ ngồi nghe thôi cũng thấy bất bình , khó chịu đưa mắt nhìn Minh Hạo .

Minh Hạo sau đó không nói thêm gì nữa , chỉ bỏ đi , tức giận đóng mạnh cửa một tiếng lớn .

Thừa Thừa thấy Khả Nhiên im lặng cúi đầu , biểu hiện thực sự không vui , anh cầm lấy tay cô an ủi .

- Khả Nhiên , em đừng buồn . Minh Hạo , vẫn còn là một đứa trẻ .

Thực ra chuyện này cũng chẳng khiến Khả Nhiên buồn đến thế . Cũng đã quen rồi , trước giờ anh với cô chẳng lúc nào có một điểm nhiệt tình .

- Em không sao , mọi người ăn đi , em ra ngoài một chút _ Cô ngước lên nhìn mọi người , mỉm cười đầy ngượng ngạo , sau đó cũng toan ra ngoài .

Khả Nhiên không chút suy nghĩ tìm lên sân thượng , thực ra cô biết , dạo này Minh Hạo thường lên đây . Cô đứng từ xa nhìn bóng lưng Minh Hạo , rất muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt nhưng cô lấy đâu ra tư cách ?

Khả Nhiên chậm rãi bước đến gần , dùng mọi dũng khí gọi tên anh .

- Hạo ca , em có chuyện muốn nói .

- Biến đi , tôi không muốn nói chuyện với cô _ Minh Hạo không quay đầu lại chỉ khó chịu nói một câu .

- Hạo ca , em xin lỗi , nếu anh không thích , từ giờ em sẽ không đến đó nhưng mà anh đừng bỏ bữa nữa , cũng đừng đứng ở đây lâu , lạnh như vậy , thực sự không tốt .

Minh Hạo bỗng nhiên bực bội quay lại nhìn Khả Nhiên

- Lục Khả Nhiên , cô đang làm cái gì vậy ? Cô hại Nhật Dạ bị đuổi đi bây giờ còn cố tỏ ra tốt đẹp à .

Lại là chị ấy . Minh Hạo em sắp phát điên rồi .

- Nhật Dạ . Nhật Dạ . Lúc nào cũng là Lưu Nhật Dạ . Anh không thể ngừng nghĩ về chị ấy mà để tâm đến em một chút được sao ?

Khả Nhiên mất bình tĩnh hét lên trước mặt anh , nước mắt sớm trào ra . Cô bỗng cảm thấy bên má mình rất đau , chúng dần đỏ và rát hơn , cô run rẩy đưa tay chạm lên má mình . Đúng , là anh đã tát cô . Thực sự , rất đau .

- Câm miệng ! Lục Khả Nhiên , cô không đủ tư cách để nhắc đến Nhật Dạ , không bao giờ .

- Mọi chuyện đã như  vậy rồi , cô còn muốn gì nữa . Tại sao cô cứ phải làm như vậy ?

Khả Nhiên đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh , lồng ngực như bị bóp nghẹn . Hoàng Minh Hạo , anh hỏi em vì sao ?

- Là vì anh , Hoàng Minh Hạo , vì anh đấy . Em yêu anh đến phát điên rồi . Nhưng mà anh lúc nào cũng chỉ biết đến Dạ tỷ . Thế còn em thì sao ? Anh nói xem . Hoàng Minh Hạo , em ghét anh !

Khả Nhiên nói xong liền bỏ chạy , hai chân cô gục xuống sau cánh cửa sân thượng , cảm giác vô cùng đau khổ . Minh Hạo , yêu em , bên em một lần được không ? Những điều ấy , khó đến thế sao?  Cô gạt nước mắt trên gương mặt mình , nghĩ lại , thực ra nói rồi cũng tốt , từ giờ không phải lo nghĩ nhiều nữa . Cuối cùng cũng thoát được hai chữ " đơn phương " .

Nhưng mà Khả Nhiên chưa từng nghĩ " yêu thầm " chính là một vở kịch câm , ngay khi cô vừa nói ra , nó lập tức trở thành bi kịch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro