5. Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trân mắt nhìn cánh cửa sân thượng đóng mạnh một tiếng .

Yêu ? Vì yêu nên có quyền làm hại người khác sao ? Lục Khả Nhiên , cô điên rồi .

Được , từ bây giờ , cô muốn bao nhiêu tình yêu , tôi liền cho cô nhưng cô nhất định phải trả giá .

Hôm sau , Minh Hạo chuyển sang ở cùng Khả Nhiên . Dù sao ở đây cũng chỉ có mình cô và anh quản lí còn ký túc nam lại quá đông đúc .

Khả Nhiên sắp xếp lại đồ chuyển sang phòng bên cạnh . Căn phòng này có chút chật chội , bụi bặm phủ kín . Cô lười phải dọn dẹp lại , nên cũng chỉ phủi sạch lại ga giường .

Chuyện này sẽ chẳng khiến Khả Nhiên mấy lo lắng nếu như anh quản lí không nghỉ phép dài hạn . Chỉ có hai người ở trong nhà , không những cảm thấy bí bách mà còn vô cùng đáng sợ . Ánh mắt anh nhìn cô , lạnh lẽo đến rợn người . Khả Nhiên cũng vì thế , mà luôn muốn trốn đi .

Hôm nay Khả Nhiên có chút mệt mỏi , nhưng vẫn đến phòng tập . Tiếng nhạc vừa dứt , cô nhận lấy chai nước từ tay Quyền Triết , uống một ngụm , sau đó liền ngồi bệt xuống sàn . Chính Đình tiến về phía Khả Nhiên , đưa tay áp lên trán cô , có chút nóng , tiếp tục tập luyện chỉ làm con bé ốm thêm , anh liền lấy áo khoác lên vai Khả Nhiên .

- Em sốt rồi , mau về đi .

Khả Nhiên cảm thấy bản thân chẳng thể gắng gượng nổi nữa liền nghe theo .

Chiếc xe dừng lại trước hiệu thuốc . Cô vào trong tự mua lấy vài viên thuốc hạ sốt sau đó cũng tự đi về ký túc chỉ cách đó vài bước .

Trời đã tối nên Khả Nhiên chọn con đường qua công viên nhiều đèn sáng , như vậy cũng an toàn hơn . Cô bỗng bắt gặp Nhật Dạ , nhưng là đi cùng một người đàn ông , trong lòng có chút không cam tâm , liền chạy đến .

- Dạ tỷ , chị ....

Nhật Dạ thấy cô , bỗng trở nên rối bời , không biết xử trí làm sao , đành kéo cô tới chỗ khác .

- Khả Nhiên , em ở đây làm gì ?

- Em đang về ký túc , chị vừa đi cùng ai vậy ?

Nhật Dạ giống như bị hỏi trúng tim đen , liền hắng giọng ho một tiếng . Khả Nhiên thấy người kia không trả lời , biểu hiện vô cùng kỳ lạ , cũng tinh ý nhận ra .

- Đừng nói với em ...

Nhật Dạ thở dài một cái . Đúng , không cần em ấy phải nói hết , bản thân cô cũng đủ hiểu . Đứa trẻ này phải nói là quá thông minh đi .

- Anh ấy là giám đốc công ty giải trí nổi tiếng đấy Khả Nhiên , em có biết không ? Còn Minh Hạo vẫn chỉ là một thằng nhóc thực tập sinh . Nếu em là chị , em sẽ hiểu .

- Nhưng , Minh Hạo vẫn yêu chị mà .

- Chị không quan tâm , yêu đương có gì quan trọng chứ .

Khả Nhiên nghe Nhật Dạ vô tâm trả lời một câu  , cảm thấy rất tức giận, liền vung tay tát chị ấy .

- Lưu Nhật Dạ , chị không xứng đáng với Minh Hạo .

Khả Nhiên hét lên , sau đó liền bỏ đi , nếu đứng lại , cô nghĩ mình sẽ khóc mất . Cô thương anh . Không hiểu sao lại như vậy . Bị phản bội trong tình yêu , có lẽ là chuyện đau đớn nhất trên đời này , đau hơn cả mối tình đơn phương nhỏ bé của cô .

Khả Nhiên đang mơ màng ngủ , bỗng nghe thấy tiếng mở cửa rất lớn , liền giật mình tỉnh dậy . Không kịp phản ứng điều gì , chỉ thấy mình bị Minh Hạo kéo áo lôi dậy .

- Lục Khả Nhiên , đồ tệ hại , cô còn dám đánh cả Nhật Dạ .

Hoá ra anh đã biết rồi sao , nhưng có lẽ chỉ biết là em đã đánh chị ấy thôi , còn lý do tại sao , anh nào có quan tâm . 

- Minh Hạo , không phải , là em thấy chị ấy đi với người khác . Em không muốn đánh Nhật Dạ , em xin lỗi _ Giọng Khả Nhiên khẽ run lên và cô thấy sợ , đúng , thực sự rất sợ anh.

Minh Hạo không tin và càng tức giận chửi bới , thậm chí còn có cả đánh . Đúng , là đánh . Cảm giác hai bên má đỏ rát vô cùng chua xót . Anh điên cuồng đập nát mọi thứ trong phòng , gằn giọng nói cô là đồ ti tiện , lạnh lùng đến mức nắm lấy tóc cô lôi ra ngoài ban công , khoá chặt cửa .

Khả Nhiên chỉ biết ngồi khóc , cũng là do bản thân sai trước . Chuyện của hai người họ , cô có tư cách gì xen vào . Lại vô duyên vô cớ đánh người anh yêu . Anh ấy làm như vậy , cũng đúng thôi .

Đêm đó thời tiết ngoài trời xuống đến âm độ , Khả Nhiên chỉ mặc một bộ đồ ngủ khiến tình trạng bản thân càng trở nên tệ hại hơn .

Cô quấn chặt mình trong chăn,  không ngừng run rẩy. Chút cảm cúm lại trở thành bệnh nặng như thế này.  Đáng ra bản thân không nên vô cớ sinh sự,  để cuối cùng phải chịu thiệt. 

Đã hơn một tuần Khả Nhiên chỉ ở trong nhà,  thậm chí không đến phòng tập.  Thực ra bệnh tình cũng đã tốt hơn nhiều , chỉ là Chính Đình nhất quyết không cho cô rời khỏi giường. Hôm nay Thừa Thừa đến mang theo chút hoa quả cũng là muốn xem cô đã thế nào rồi. Anh đặt cốc nước còn ấm lên chiếc tủ phía cạnh giường,  ngồi xuống bên cạnh. 

- Em nhớ uống thuốc cho đầy đủ,  đã lớn vậy rồi,  sợ uống thuốc cái gì chứ. 

Cô cười trừ nhìn anh , khẽ cúi đầu , mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhỏ giọng nói một câu :

- Em muốn đến phòng tập quá. 

- Đình ca mà nhìn thấy em ở phòng tập là chết chắc luôn ấy.

- Nhưng mà Thừa ca,  em muốn đến lắm,  em sẽ tập ở phòng khác,  anh đưa em đến được không? 

Anh nhìn gương mặt đầy mong chờ của cô,  khẽ thở dài.

- Được rồi,  anh đưa em đến nhưng mà đừng để Đình ca phát hiện nhé. 

Khả Nhiên cuối cùng được Thừa Thừa cưu mang đưa đến phòng tập. Cô ở phòng bên cạnh,  bật nhạc nhỏ hết mức,  cũng không dám bật hết đèn. Khả Nhiên nhìn vũ đạo được dạy trên điện thoại,  xem bao lần cũng không thể hiểu,  nếu được Trạch Nhân dạy thì tốt biết mấy  , cô liền nhắn tin cho anh. 

" Ca ca,  anh có đang ở phòng tập không?  "

" Anh đang ở phòng tập một mình này. Mọi người đi ra ngoài hết rồi,  anh cô đơn quá "

Khả Nhiên đọc được tin nhắn,  lập tức sang phòng bên cạnh, cũng may Trạch Nhân đang ở một mình. 

- Ca ca _Khả Nhiên mở cửa,  gương mặt tươi cười rạng rỡ

- Khả Nhiên,  em không phải đang ốm sao?  Mau về nhà đi,  Đình ca mà thấy là chết chắc .

- Em ổn rồi mà , không sao đâu lát nữa Đình ca về em sẽ đi .

- Ca ca , có cái này , em không hiểu , anh dạy em đi _ Khả Nhiên đưa điện thoại ra trước mặt Trạch Nhân .

Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô , xem xét một lúc , gật nhẹ đầu .

- Được rồi  , để anh dạy em .

Có lẽ đến cả Trạch Nhân cũng không giúp nổi Khả Nhiên. Động tác rất nhanh và khó , với một đứa ngốc nghếch như cô, khó có thể hiểu nhanh được. Tiếng nhạc phát ra dồn dập,  Khả Nhiên luống cuống trượt chân ngã về phía trước . Trạch Nhân ở phía sau nhanh tay ôm lấy cô.

Bỗng có người đẩy cửa bước vào,  hai người vẫn chưa kịp quay lại trạng thái bình thường, chỉ giật mình quay lại.

Cả hai bắt gặp gương mặt  Minh Hạo. Khả Nhiên rùng mình,  cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.

- Ra ngoài _ Minh Hạo chỉ tay về phía cô, lạnh lẽo nói một câu.

Khả Nhiên không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo, vội vàng sắp xếp lại đồ, nhanh chóng muốn ra ngoài .

Trạch Nhân trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu . Từ bao giờ mà Khả Nhiên lại trở nên nhu nhược như thế ? Cớ gì cứ một mực phải nghe theo Minh Hạo.

- Khả Nhiên , em còn chưa học xong mà , ở lại đi _ Trạch Nhân nắm lấy tay cô kéo lại .

Khả Nhiên quay lại nhìn Trạch Nhân , trong lòng có chút bối rối . Giây sau gặp ánh mắt lạnh lẽo của người kia , liền vội rút tay ra .

- Em cũng hơi mệt , em về trước đây .

Cô lặng lẽ rời đi . Trạch Nhân thấy vậy cũng chẳng có thêm hứng thú , trước khi bỏ đi không quên cau mày khó chịu nhìn Minh Hạo .

Hai người rời khỏi phòng , Minh Hạo khẽ thở dài , bởi Khả Nhiên mà mối quan hệ của anh với mọi người chẳng còn tốt như xưa nữa .

Tối hôm đó , anh là người rời khỏi phòng tập cuối cùng . Đã một giờ sáng , bản thân anh thực sự không muốn về , trong lòng rất nhớ một người , lại âm thầm tìm lên sân thượng .

Bóng người thấp thoáng phía cầu thang làm anh khó hiểu , đứng lại quan sát , Minh Hạo bắt gặp hình ảnh Chính Đình ôm chặt Khả Nhiên trong lòng , dịu dàng hôn lên mái đầu cô , giọng nói anh ấy khẽ khàng như lời thủ thỉ lại in vào tâm trí Minh Hạo từng chữ .

- Khả Nhiên , anh thương em , sau này có thể ở bên anh được không ?

Minh Hạo cẩn thận quan sát biểu hiện của Khả Nhiên , không hiểu sao lại muốn cô ấy nói một câu không thể , chỉ là đối với anh Khả Nhiên chưa một giây phút nào xứng đáng nhận được tình yêu từ người khác .

Khả Nhiên bị Chính Đình áp sát vào tường , hơn nữa lại bị hỏi một câu quá khó xử đi . Bản thân vốn không phải là đứa nhanh trí , cũng chẳng biết nói thế nào cho phải , liền đẩy Chính Đình , qua loa nói một câu :

- Em xin lỗi .

Khả Nhiên sau đó liền đem hết sức bỏ trốn , chạy nhanh đến mức không để ý Minh Hạo đang đứng sau cánh cửa .

Khả Nhiên bê trên tay khay thức ăn , tươi cười nhìn Quyền Triết vui vẻ vẫy tay gọi mình tới ngồi cùng . Minh Hạo liền ngẩng đầu lên đưa ánh mắt nhìn , hiện rõ vẻ khó chịu . Biểu hiện thoải mái bỗng trở nên cứng đờ , cô lặng lẽ quay lưng tiến tới phía bàn cuối phòng ăn công ty . Quyền Triết cảm thấy khó hiểu , liền gọi lớn :

- Khả Nhiên , em đi đâu thế ? Ở đây vẫn đủ chỗ mà .

Tân Thuần quan sát một chút đã hiểu chuyện , kéo Quyền Triết ngồi xuống ghế . Khả năng cảm nhận thế giới của người này phải gọi là quá kém đi .

Chính Đình không nói gì , lặng lẽ đứng dậy tiến tới chỗ Khả Nhiên . Quyền Triết gãi gãi đầu , ngu ngốc hỏi một câu :

- Mọi người dạo này sao thế nhỉ ?

Thừa Thừa ở bên cạnh đánh vào đầu cậu một cái , gõ vào khay thức ăn :

- Em bớt hỏi linh tinh đi .

Khả Nhiên ngồi trước Chính Đình , đương nhiên cảm thấy rất khó xử . Mặc dù sau ngày đó anh ấy hoàn toàn không nhắc lại nữa nhưng cứ nói đến Chính Đình , Khả Nhiên lại không khỏi ngượng ngùng .

Chính Đình gắp thức ăn của mình đặt sang khay của Khả Nhiên , nhẹ giọng hỏi .

- Em ở với Minh Hạo ổn chứ ?

Khả Nhiên khẽ gật đầu . Chính Đình thấy Khả Nhiên không chút ý kiến nhưng gương mặt lộ rõ nét không vui , bỗng đề nghị :

- Hay anh sang ở cùng hai đứa .

- Không , không , không cần đâu , anh quản lí cũng sắp về rồi , với lại , em ổn mà .

Khả Nhiên nhanh chóng gạt đi ý nghĩ của anh . Ở với Minh Hạo đã quá khó xử rồi , giờ lại có thêm Chính Đình . Hai người vốn dĩ lại có chút không thích nhau . Mỗi ngày chẳng phải sẽ sống giữa một cuộc chiến sao ? Khả Nhiên không sớm thì muộn cũng bị hai người này hành đến chết .

Minh Hạo giả vờ không để tâm nhưng thực chất lại quan sát vô cùng kỹ càng . Anh để ý khoé môi Khả Nhiên chốc chốc lại khẽ cong lên , từng lần Chính Đình dịu dàng đưa tay vuốt lên mái đầu người trước mắt . Không hiểu sao lại thấy vô cùng khó chịu , cau mày đặt mạnh đũa xuống bàn , đứng dậy bỏ đi .

Văn Quân thấy biểu hiện kỳ lạ của Minh Hạo , ngước lên hỏi một câu :

- Minh Hạo , em sao vậy ? Còn chưa ăn xong mà .

Minh Hạo nghe câu hỏi của Văn Quân , không đáp lại , chỉ đứng lại khẽ thở dài sau đó tiếp tục bỏ đi . Trạch Nhân hôm nay  vốn  không  hài lòng với Minh Hạo , lại thấy đứa trẻ hành xử chẳng hay , liền cau mày :

- Anh kệ nó đi Văn Quân , cái tính cáu kỉnh vớ vẩn đó , không biết bao giờ mới bỏ được .

Văn Quân khẽ thở dài . Dạo này Minh Hạo rất hay như thế , bỗng trở nên cáu giận với tất cả mọi người . Chính Đình lại không chút để tâm , mỗi lần Minh Hạo như thế , anh ấy chỉ đứng dậy bỏ đi , lại luôn không quên đóng cửa hay dậm chân mạnh một tiếng , biểu hiện vẻ không hài lòng .

Khả Nhiên co mình trên ghế sofa , tay không ngừng nhấn nút chuyển kênh trên điều khiển . Xem tivi sao ? Đương nhiên chẳng có tâm trạng , mọi hoạt động bây giờ chỉ để giết thời gian . Cô bất chợt dừng lại trước bài hát đang được chiếu . Và lại ngây ngốc nhìn . Giọng hát và lời nhạc cứ đâm qua trái tim Khả Nhiên từng nhát một . Đau thật . Khóc từ lúc nào không hay . Và rồi lại nghĩ đến những lời nói của anh - từ đôi môi xinh đẹp mà độc ác ấy . "Tôi chán ghét cô" "Tôi hận cô" .Hận? Hận sao ? Cô có làm gì sai không ? Yêu thì có gì sai sao ? Hay bản thân thậm tệ đến mức người khác nhìn vào thôi cũng đủ chán ghét ? Cuối cùng là anh sai hay cô sai . Không . Anh chẳng bao giờ sai cả . Là cô sai . Đúng . Là cô . Đáng ra từ đầu không nên cho anh biết . Đáng ra cô không nên yêu . Và thậm chí đáng ra cô chẳng nên có trên đời . 

Khả Nhiên ngày một đắm chìm vào đau khổ , tủi hờn và nước mắt . Tiếng cửa bật mạnh làm cô khẽ giật mình . Là Minh Hạo về sao ? Cô vội lau nước mắt trên mặt , để anh thấy thì thật chẳng hay . 

Nhưng người bước vào lại là Nhật Dạ . Khả Nhiên bất ngờ không kịp hỏi một câu liền bị người kia vung tay tát một cái . 

- Khả Nhiên , tôi hận cô , tại sao lại nói cho công ty biết ? Tại sao ? Cô có biết tôi khổ sở thế nào khi bị đuổi khỏi công ty không ? Cô ghen tị sao ? Cô yêu Minh Hạo đến vậy sao ?

Khả Nhiên nhìn gương mặt Nhật Dạ , vết bầm tím này , là bị đánh sao ? 

- Nhât Dạ , chị bị đánh sao ? 

Người kia liền xốc áo Khả Nhiên lên , trong giọng nói lộ rõ vẻ tức giận 

- Lục Khả Nhiên . Bỏ ngay cái bộ dạng giả tạo của cô đi . Nếu không phải vì bị đuổi khỏi công ty . Nếu không phải vì cô . Thì tôi đã không bị người ta đánh đập , đã không phải tệ hại đến mức này . 

Nhật Dạ bị người ta lừa gạt , bị đánh đập . Khả Nhiên thương chị . Nhưng lỗi đâu phải do cô . Có đổ lỗi cho cô cũng có vớt vát được gì . 

- Nhật Dạ , không phải do em .

- Im miệng Lục Khả Nhiên . Tất cả là do cô . Mọi sự đau khổ của tôi đều xuất phát từ cô . Cô biết họ đã nói gì không ? Nói tôi một chút cũng không bằng cô . Họ nói cô xinh đẹp , giỏi giang . Còn tôi là một đứa vô dụng và đáng bị đuổi đi . Cô chắc hẳn phải vui vẻ lắm nhỉ ? 

Khả Nhiên nhìn thấy nước mắt trên gương mặt Nhật Dạ , và chính cô cũng cảm thấy thật đau . Nước mắt lại tuôn ra không ngừng . 

- Nhật Dạ , không có , chị đừng như vậy . 

- Lục Khả Nhiên , tôi không nói nhiều với cô , tôi muốn giết chết cô . 

Và chẳng gì đáng sợ bằng kẻ đã mất tất cả . Nhật Dạ cầm lấy con dao bên người và đâm không ngừng vào đôi mắt Khả Nhiên . Mỗi nhát đâm lại vang lên những tiếng cười ghê rợn . 

Khả Nhiên không kịp kêu lên tiếng nào . Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt của ác quỷ và thứ sắc nhọn đâm vào mắt . Máu chảy xuống loang lổ cả sàn nhà . Và Khả Nhiên lịm dần đi , giống như chìm vào trong cơn ác mộng , tịch mịch và đầy bóng tối . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro