6. Giá như em chưa từng sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hận cô"

"Tất cả là do cô"

"Đồ ti tiện"

"Lục Khả Nhiên , chết đi"

"Tôi muốn giết chết cô"

Lưỡi dao cướp đi ánh sáng . Lời nói giết chết tâm can . Gặp gỡ , yêu thương , oán hận . Hình ảnh tua nhanh như thước phim được cắt ghép . Không gian quay tròn đến điên đảo . Và rồi ánh sáng vụt tắt . Còn lại chỉ là tiếng gào thét từ cổ họng yếu ớt , lời nói độc địa bóp nghẹn lấy con người và cảm giác đau đớn khi lưỡi dao đâm vào da thịt . Và máu . Và nước mắt . Rơi xuống từng giọt . Hoà cùng đau đớn chảy thành dòng .

"Đừng tỉnh lại"

Đau . Đau thật . Nhưng dù cơn đau mà lưỡi dao sắc lạnh để lại trên cơ thể có lớn đến đâu cũng không thể đau đớn bằng cảm giác tuyệt vọng khi không thể nhìn thấy anh ấy nữa .

Khả Nhiên tỉnh dậy trong từng cơn thở dốc . Lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo và đôi đồng tử khao khát được mở ra .

Nhưng dù tỉnh lại , cũng mãi mãi chỉ là một mảng đen tối

Khả Nhiên hoảng loạn hét lên . Tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng đau đớn đến khó tả . Bỗng có người ôm chặt lấy Khả Nhiên , rất muốn trấn an cô 

- Khả Nhiên , anh là Chính Đình , anh ở đây , em đừng sợ .

- Chính Đình , em không nhìn thấy gì cả , em không thể mở mắt nổi , Chính Đình , tại sao vậy ?

Chính Đình cảm nhận cái siết chặt từ bàn tay Khả Nhiên trên bả vai mình . Anh gắng để nước mắt đừng rơi xuống lại không thể giấu được cái run rẩy từ cổ họng .

- Không , em không sao cả , Khả Nhiên .

- Chỉ là tai nạn

- Em sẽ không sao cả

- Anh hứa

Anh hứa . Những lời thề thốt từ chính miệng mình cũng có ngày nghe đau đớn đến vậy . Khoảnh khắc Khả Nhiên ngất lịm trên sàn nhà đầy máu . Hình ảnh lưỡi dao đâm không ngừng vào đôi mắt cô ấy . Anh thấy . Anh chứng kiến tất cả . Nhưng lại chẳng dám tin .

Nhật Dạ từng là đứa trẻ anh yêu quý thật . Anh biết Nhật Dạ hận Khả Nhiên đến thế nào . Và cả Minh Hạo nữa . Nhưng em ấy xứng đáng bị như thế sao ?

- Chính Đình , em đến rồi

Anh đưa đôi mắt đỏ au và ầng ậng nước nhìn người vừa gọi tên mình , Văn Quân . Câu nói của Văn Quân khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn . Nếu không có cậu ấy , anh chẳng thể một mình gánh vác nổi .

- Khả Nhiên không sao chứ ?

- Ổn rồi , vẫn đang nghỉ ngơi , em đừng vào trong vội , con bé dễ bị kích động .

Một chữ ổn của Chính Đình chẳng thể khiến Văn Quân yên lòng nổi . Nhưng anh vẫn chọn cách ngồi xuống cạnh bên và lặng lẽ đặt bàn tay mình lên vai Chính Đình .

- Đã có chuyện gì vậy ?

Chính Đình khẽ lắc đầu .

- Anh không biết nữa . Khi anh đến chỉ còn Khả Nhiên

Câu trả lời của anh cũng làm  anh kinh ngạc . Tại sao anh lại phải nói dối cơ chứ ? Anh nghe tiếng Văn Quân khẽ thở dài và anh cảm thấy mình tồi tệ thật .

Anh đang muốn bảo vệ Nhật Dạ sao ? Nhưng người anh thương lại là Khả Nhiên . Nói anh là kẻ trăng hoa thì thật chẳng đúng . Bởi cái tình thương mà anh dành cho Nhật Dạ một chút cũng không giống tình thương của anh đối với Khả Nhiên . Chỉ là cái hiện thực làm anh buồn thật và cả Khả Nhiên nữa , chuyện xảy ra đêm đó có lẽ đã làm tan nát cõi lòng em ấy rất nhiều .

Tiếng anh thở dài ngày một nặng nhọc . Chuông điện thoại reo và anh khẽ giật mình . Cuộc gọi từ chủ tịch . Anh chậm rãi đưa lên tai nghe , giọng đầy mệt mỏi .

- Chủ tịch , con nghe

- Chính Đình , mau đến công ty , thực sự , có chuyện rồi .

Giọng nói gấp gáp của chủ tịch khiến anh thấy sợ . Anh vội vã cúp máy và với lấy chiếc áo bông vắt trên ghế , trước khi rời đi vẫn không quên dặn Văn Quân một câu.

- Văn Quân , anh phải về công ty gấp , em ở lại cùng Khả Nhiên , nhất định phải chú tâm đến con bé , anh sẽ quay lại , sớm nhất có thể .

Văn Quân chỉ kịp gật nhẹ đầu , anh thở dài nhìn bóng Chính Đình vội vã khuất dần phía cuối hành lang bệnh viện . Phiền muộn của Chính Đình , anh đều hiểu thấu , chỉ là không có cách nào , thay anh ấy gánh vác.

Minh Hạo đứng giữa phòng tập , hôm nay anh bật nhạc to đến lạ thường bởi anh cảm thấy sợ khi nghe Thừa Thừa đang hỏi về Khả Nhiên qua điện thoại .

Nói anh sợ thì không phải mà là thấy khó chịu . Đêm ấy khi anh trở về nhà , Chính Đình không một lý do lao đến túm chặt lấy người anh , khuôn mặt đỏ au và anh ấy hét lên đòi anh hãy trả lại đôi mắt cho Khả Nhiên .

Mọi chuyện sẽ chẳng làm anh cáu giận nếu như Chính Đình không đem hết tội lỗi đổ lên Nhật Dạ . Anh không quên được hình ảnh Chính Đình luôn miệng chửi rủa cô ấy là kẻ độc ác . Nhưng Nhật Dạ nói cô ấy không làm . Và anh tin . Anh tin chứ . Bởi cô ấy sẽ không bao giờ làm hại người khác . Không giống như Khả Nhiên .

Minh Hạo ngồi xuống ghế và nhìn chăm chăm vào tấm hình chụp chung cùng Nhật Dạ .

"Sau này , chúng ta sẽ cùng ra mắt chứ"

Đó là câu nói của Nhật Dạ trong những ngày còn yên ấm . Và chút suy nghĩ độc ác đã lướt qua đầu anh khi anh nghĩ tới đôi mắt mù loà của Khả Nhiên . Một kẻ mù loà còn có thể làm ca sĩ được sao ? Đến lo cho bản thân mình còn không thể nữa .

Cái suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh , rất nhiều lần . Nhiều lúc , nó khiến anh nghĩ rằng , liệu anh có độc ác quá không ? Nhưng rồi anh lại nghĩ đến Nhật Dạ , nhớ đến ánh mắt sáng lấp lánh ấy khi được đứng trên sân khấu và rồi anh chẳng còn nghĩ ngợi gì đến cái thiệt thòi mà Khả Nhiên phải gánh chịu nữa .

Và anh quyết định tìm đến chủ tịch . Anh bước vào phòng ông sau cái gõ cửa . Trong phòng nhiều người đến lạ. Chính Đình , Khả Nhiên , người đàn ông lạ lẫm với đôi mắt không xúc cảm ẩn sau cặp kính . Và thậm chí . Cả Nhật Dạ . Nhìn thấy cô ấy . Lòng anh bỗng vui vẻ lạ thường . Anh ngồi xuống cạnh cô . Tươi cười hướng về phía chủ tịch .

- Chủ tịch , hôm nay con đến đây , là có chuyện này

- Minh Hạo , bây giờ không phải lúc _ Chính Đình liền gạt anh lại

- Nhưng .... _Minh Hạo cau mày , không thoải mái nhìn Chính Đình .

Người đàn ông ngồi chính giữa khẽ thở hắt một cái . Ông điềm đạm

- Được rồi , Chính Đình , để Minh Hạo nói , dù sao cũng đã cất công tìm đến đây .

Anh nghe câu nói đó , trong lòng háo hức không kể xiết , nôn nóng muốn nói ra .

- Con nghe nói , công ty đang chuẩn bị ra mắt nhóm nữ mới đúng không ạ .Dù gì cũng có Nhật Dạ ở đây mà Khả Nhiên đang như thế này , chi bằng ....

- Ý con có phải muốn Nhật Dạ thế chỗ Khả Nhiên

Câu nói kia làm Khả Nhiên thoáng chút đau buồn . Ngay cả trong lúc như thế này , anh ấy vẫn chỉ nghĩ về Nhật Dạ , còn mình , một chút cũng không .

Chính Đình nghe xong đã sớm tức giận , vẫn cố gắng nén lại , siết chặt lấy bàn tay Khả Nhiên , gằn giọng nói một câu .

- Minh Hạo , em nói năng suy nghĩ một chút , Khả Nhiên vẫn còn đang ở đây , không ai thay thế em ấy cả .

Minh Hạo từ rất lâu đã không còn chút thiện cảm nào với Chính Đình .

- Tại sao lại không ? Khả Nhiên mù rồi. Anh cũng biết mà . Một người mù sao có thể đứng trên sân khấu được .

Chính Đình nghe dứt câu liền lao tới , trước mặt tất cả , nắm chặt cổ áo Minh Hạo xốc lên .

- Khốn khiếp , Hoàng Minh Hạo , nói ra những câu này , cậu có còn lương tâm không ? Thay thế sao . Không ai được quyền thay thế Khả Nhiên . Đặc biệt là Nhật Dạ . Cô ta là kẻ giết người , cậu có biết không ?

Minh Hạo không nói được lời nào , anh chuyển đôi mắt đã đỏ hoe của mình về phía Nhật Dạ và thấy cô ấy khẽ cúi đầu .

Khả Nhiên chạm vào vai Chính Đình , kéo anh ngồi xuống . Anh quay lại nhìn cô , xót xa muốn khóc lên .

Người đàn ông lạ lẫm kia đặt tập tài liệu lên bàn . Ông ấy là luật sư . Một cách điềm đạm , ông khẽ mở tài liệu và nói .

- Đúng , theo như điều tra , người đâm vào đôi mắt và khiến thân chủ của tôi  mù loà không ai khác chính là cô Nhật Dạ đây. Dựa vào dấu vân tay trên con dao để lại hiện trường . Hơn nữa , máy quay an ninh cũng đã ghi lại được , khoảng thời gian xảy ra tai nạn , chỉ có cô đây có mặt tại hiện trường .

Minh Hạo trừng mắt nhìn vị luật sư

- Nhỡ tất cả đều là giả thì sao ?

- Khả Nhiên , có phải là cô dựng lên không , cô hận chúng tôi đến thế à . Giờ cô còn muốn đẩy Nhật Dạ vào tù nữa sao ?_ Minh Hạo lao tới phía Khả Nhiên , phát điên bóp chặt lấy hai vai cô .

Chính Đình lập tức đẩy ra , vung tay tát anh một cái .

- Câm miệng

Minh Hạo cười khẩy , ánh mắt anh thực sự là của kẻ điên .

- Tại sao thứ gì tốt đẹp cũng dành cho cô ? Khả Nhiên , cô nói xem ?

- Minh Hạo , Khả Nhiên không nhìn được nữa rồi , ước mơ cũng vì thế vỡ tan tành , cậu nói xem tốt đẹp ở chỗ nào _ Chính Đình nước mắt giàn dụa nhìn Minh Hạo , run rẩy chỉ về phía Khả Nhiên . Lòng độc địa của Minh Hạo làm anh thấy sợ .

- Vẫn tốt hơn là phải vào tù , đúng không ? Khả Nhiên , cô dừng lại đi , đừng cố đổ thừa cho Nhật Dạ nữa . Tất cả là do cô dựng lên mà , mau dừng lại đi .

- Đừng làm Khả Nhiên đau khổ thêm nữa . Em ấy như thế chưa đủ tổn thương sao ? Khả Nhiên mất hết rồi , đến mẹ cũng mất rồi _ Chính Đình khẽ gào lên bằng tiếng khàn khàn từ cổ họng , anh vội vã ôm lấy Khả Nhiên bởi anh biết lời nói của anh vừa rồi lại cứa vào nỗi đau của Khả Nhiên . Nhưng anh cũng chỉ vì , muốn Minh Hạo dừng coi cô là kẻ ác độc .

Khả Nhiên trước giờ ngồi yên lặng không biểu hiện gì , lại bị lời nói của Chính Đình làm rơi nước mắt . Mặc dù cô biết anh chẳng có ý làm mình đau , nhưng cũng không sao tránh được . Mẹ cô mất rồi . Là tai nạn giao thông . Bà nghe tin cô gặp nạn và vội vã bắt xe chạy đến đây . Xe chở bà bị chiếc xe tải đi ngược chiều đâm phải , chệch khỏi đường giao thông , lao xuống vực, cả hai người trên xe đều tử vong tại chỗ .

Mất mát , chia li , dạy cô sống như đám cỏ dại trên cuộc đời , dù bị dẫm nát , vẫn phải kiên cường sống tiếp . Khả Nhiên không muốn mình phải khóc , nhưng cổ họng lại không ngừng nấc lên .

- Chính Đình , đưa em về nhà , dừng lại đi , tất cả chuyện này . Không kiện cáo , không ai phải đi tù nữa . Làm như Minh Hạo nói đi . Là em , do em . Chuyện này chúng ta quên đi .

Khả Nhiên run rẩy đứng dậy , cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chính Đình để có thể đứng vững .

Chính Đình đỡ Khả Nhiên trong tay , anh khẽ cúi đầu ý chào chủ tịch cùng vị luật sư , trước khi rời đi , không quên đưa ánh mắt đầy căm phẫn một mực hướng về phía Nhật Dạ cùng Minh Hạo .

Cả hai rời khỏi phòng , chỉ đi xa được vài bước , Khả Nhiên không còn chút sức lực ngã xuống , tay kịp nắm chặt lấy áo Chính Đình , mong anh có thể đỡ lấy mình . Cô dựa vào lồng ngực anh , khóc nấc lên .

- Chính Đình , em là đứa con gái thảm hại nhỉ . Minh Hạo ghét bỏ đến như vậy đấy . Làm sao để anh ấy ngừng hận em đây . Em , em không biết phải làm sao cả .

Anh khẽ vuốt lên mái tóc cô , thì thầm một câu .

- Khả Nhiên , ngoan , đừng sợ , anh ở đây , anh bảo vệ em .

- Anh đưa em đến một nơi , anh nghĩ em sẽ thấy dễ chịu hơn , được không ?
Khả Nhiên khẽ gật đầu và cũng đưa tay lau đi dòng nước mắt .

Anh đưa cô đến công viên , nơi mà chỉ anh và cô biết . Khả Nhiên nhận ra ngay , bởi ở đây rất đặc biệt , xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng , hương ngào ngạt len lỏi qua sống mũi , chẳng thể nhầm với bất cứ nơi đâu .

Họ cùng ngồi trên băng ghế dài , Chính Đình hôn nhẹ lên mái tóc cô , thì thầm bên tai hỏi một câu

- Khả Nhiên , em có muốn làm điều gì đặc biệt không ?

- Em sao ?

- Em muốn nhìn thấy bầu trời , một lần nữa .

Khả Nhiên mỉm cười khi đang ngước nhìn lên bầu trời . Một khoảng trời đầy sao . Chỉ tiếc , cô chẳng thể ngắm nhìn .

Chính Đình lặng im , ngay khoảnh khắc đó , anh nhận ra , giữa họ không còn là yêu đương đơn thuần . Mà Khả Nhiên là người con gái mà Chu Chính Đình sẵn sàng dùng cả đời để thương , để nhớ , để làm cô hạnh phúc .

Và thời gian trôi nhanh biết mấy , đã cả tháng kể từ ngày hôm ấy. Chính Đình vẫn luôn kề cạnh Khả Nhiên ,từng chút một , chỉ để cô không phải gặp chút bất trắc gì . Và việc Minh Hạo không còn tìm về đây , cũng làm anh yên tâm phần nào , anh cũng chắc mẩm , cậu ấy sẽ ở luôn ký túc xá nam. Với sự trấn an đó , anh cũng liều mạng để Khả Nhiên một mình ở nhà . Chỉ là , hôm nay , anh thực sự rất bận , anh cũng không thể bỏ bê công ty . Khả Nhiên cũng quen dần với bóng tối . Hơn nữa , lời nói của Khả Nhiên luôn là thứ huyễn hoặc anh nhất .

"Chính Đình , an tâm , em không sao"

Và nụ cười sáng trong tựa thiên sứ ấy , làm lòng anh bớt đi phiền muộn.

Chính Đình đến công ty , Khả Nhiên ở lại . Một mình vẫn rất tốt , cũng bởi , phần lớn , Khả Nhiên dành thời gian ngồi bên khung cửa sổ , đón cái không khí trong lành và lặng nghe đôi chim sẻ ríu rít bên nhau . Cô nhớ tới lời dặn của Chính Đình rằng anh đặt chiếc bánh kem ở ngăn thứ ba của tủ lạnh , đợi khi đồng hồ kêu , hãy lấy ra , anh nhất định trở về .

Thực ra làm sao cô có thể quên , mai là ngày sinh thành của mình . Mỗi năm đến ngày này , Khả Nhiên lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết cho dù mọi ngày cũng chẳng khá khẩm gì . Dạo này ở công ty lại có rất nhiều việc , bởi vậy chẳng ai có thời gian để tâm , mọi người đều qua loa chúc cô một câu . Khả Nhiên muốn gọi cho mẹ , nhưng sợ bản thân sẽ khóc rồi sau đó không chịu được mà bỏ chạy về nhà , để lại sau lưng cái ước mơ đứng trên sân khấu còn dang dở . Mà thực ra đến bây giờ , cho dù muốn bỏ cuộc thì cô cũng không còn mẹ nữa rồi . Đồng hồ điểm đúng 12h , Chính Đình không trở về . Đây có lẽ là lần đầu tiên anh lỡ hẹn với cô . Khả Nhiên cũng chẳng trách anh , cô vẫn sẽ vui vẻ đợi anh về cùng ăn bánh kem , chỉ là phải thổi nến chứ , đúng không ?

Khả Nhiên chắp hai tay , nhỏ nhẹ thầm thì nói điều ước , sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi , dù trước mắt chẳng một ngọn nến nào được thắp nhưng trong đầu lại là muôn vàn cây nến lung linh .

Tiếng cửa khẽ mở làm Khả Nhiên giật mình và cái mùi hương quen thuộc ấy không hiểu sao lại khiến tâm trạng cô phấn chấn hẳn lên . Không phải Chính Đình , là Minh Hạo . Cô thấy vui . Anh không đến đã lâu rồi . Và cô cứ nghĩ anh ấy đã ghét mình đến không còn muốn nhìn mặt nữa .


- Minh Hạo , hôm nay là sinh nhật em .

Khả Nhiên bỗng cảm thấy mình quá ngu ngốc đi . Nói ra làm gì cơ chứ , người ta cũng chẳng để tâm .

Lời nói ngây ngô của Khả Nhiên lại làm Minh Hạo cảm thấy phát điên . Sinh nhật cái gì chứ ? Đáng ra cô ta không nên có trên đời này . Sự xuất hiện của cô ta , làm cuộc đời anh hỏng bét .

Chiếc bánh kem nhỏ trên bàn , anh không thương tiếc hất nó rơi xuống đất . Khả Nhiên nghe thấy tiếng chiếc bánh rơi xuống dù là rất nhỏ và cô bỗng cảm thấy giận nhưng cũng chỉ khẽ quỳ xuống mong ước được cảm nhận cái ngọt ngào một lần nữa . Bánh kem ấy , còn chưa thổi nến nữa mà .

Anh nhìn hình ảnh của Khả Nhiên và khẽ cười nhạt . Cúi xuống và đưa bàn tay mình bóp lấy cổ cô xốc lên đối diện với gương mặt mình .

- Khả Nhiên , cô không nên có trên đời này . Một chút cũng không .

- Cô biết không ? Tôi , mỗi ngày , đều mong cô mau chết đi

- Anh muốn em chết đến thế sao ?

Câu hỏi và đôi mắt vô hồn của Khả Nhiên lại như làm bùng lên cơn tức giận trong anh .

- Đúng vậy

- Cái vẻ đáng thương của cô làm tôi thấy phát ớn

- Cuối cùng , cô muốn cái gì đây . Tôi sẽ cho cô

Khả Nhiên bỗng rơi nước mắt và cái dòng mặn chát chảy ra từ đôi mắt của kẻ mù loà lại càng đau đớn hơn gấp vạn lần .

- Em muốn gia đình . Minh Hạo , anh biết không ? Em sinh ra đã là đứa không cha . Chủ tịch nhận nuôi em và em chưa lúc nào không biết ơn ông ấy . Khi chúng mình nổi tiếng và ở trên bìa tạp chí ấy , em vui không phải chỉ vì em được xuất hiện cùng anh mà còn vì em nghĩ mình cuối cùng cũng có thể báo đáp chủ tịch , một chút .

- Nhưng rồi em lại trở thành đứa mù loà

- Và em mất mẹ . Mẹ em ra đi mà em chẳng thể nói với bà ấy một lời nào . Em thậm chí còn không thể nhìn được gương mặt bà ấy khi em ở tang lễ .

Giữa dòng hồi ức của mình , Khả Nhiên chỉ cảm nhận được cổ mình ngày càng bị siết chặt nhưng lại tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn

- Giờ thì em chẳng còn gì

- Minh Hạo , anh nói sẽ cho em thứ em muốn sao ?

- Vậy thì

- Anh có thể trở thành gia đình của em không ?

________________________________

Xin chào tất cả mọi người , là mình đâyyy . Đã từ rất lâu rồi mình không ra chap mới và ngày hôm nay nhân dịp chuẩn bị nghỉ Tết lần ba thì mình đã quay trở lại rồi đâyyyy 🎉

Mặc dù mình đã biến mất trong khoảng thời gian khá dài nhưng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình để hôm nay chúng mình có thể ngồi đây và cùng ăn mừng tròn 1k lượt đọc cho fic của mìnhh . Yayyyyyy

Mình thực sự rất cảm kích điều ấy . Thực sự cảm ơn rất rất nhìuuuu . Mình vẫn luôn đọc hết bình luận của các bạn và hiểu tất cả mong đợi của mọi người . Mặc dù trong thời gian tới mình không biết mình có thể ra chap mới sớm không hay lại phải để các bạn chờ đợi trong khoảng thời gian dài . Nhưng mình vẫn mong các bạn hãy luôn ủng hộ mình nhéee .

Mình sẽ luôn cố gắng để đem tới những gì tuyệt vời nhất . Cảm ơn các cậu rất rất rất nhiều và mong chúng mình sẽ được gặp nhau sớm nhất có thể

Mình yêu các cậu rấttttt nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro