Anh Thật Biến Thái ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện tôi sắp kể tiếp theo đây có yếu tố 18+ , đề nghị thanh niên nghiên túc lướt nhanh qua truyện khác :v .
- Tôi gặp anh vào đêm giao thừa , hôm đấy trời hơi se lạnh , bên ngoài còn những hạt mưa phùn rơi tí tách trên mái hiên . Tôi ngồi trên ghế , tay vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi một cốc trà sữa nóng , cảm giác thật hạnh phúc . Lúc này đã gần 9:00 rồi , tôi lăn lộn trên giường vì chán , hết nghịch thú bông rồi lại xem phim , bố mẹ tôi thì chưa đi làm về mà tôi lại rất sợ ma . Không có việc gì làm , tôi nằm trong tư thế thoải mái , cố nhắm mắt để ngủ . Khi tôi vừa nhắm mắt , không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm cả ngôi nhà , tiếng kim giây đồng hồ vẫn kêu tích tắc chẳng ngừng nghỉ , gió khẽ thổi nhẹ qua khe cửa sổ khiến sống lưng tôi lạnh cóng . [ Nghe thì có vẻ giống truyện kinh dị đấy , nhưng không , chỉ là phần mở đầu thôi , khi anh ấy đến với tôi , cậu sẽ thấy ngập tràn màu hường . ] Tôi chẳng tài nào ngủ được , tôi ghét sự im lặng đến khó tả , tôi cũng không biết vì sao... . Tôi bỗng nhiên bật dậy , vớ ngay chiếc điện thoại của mình như thể tôi vừa nghĩ ra một trò chơi nào đó có thể làm sự yên lặng ấy biến mất . Tôi bắt đầu ấn những số bất kì và đếm đủ 10 số , khi nào đủ thì sẽ ấn gọi . Tôi cười khúc khích trong sung sướng vì trò chơi mới nghĩ ra... . Người đầu tiên làm nạn nhân của tôi đó là một người đàn ông , giọng ông ta trầm và khàn như thể đang hút thuốc lá , nghe qua giọng thì tôi đoán ông ta tầm 40 tuổi . Có vẻ trẻ nhỉ ? Nhưng đối với tôi ông ta đáng tuổi ông ngoại tôi ~ . Tôi chỉ trêu ông ta có mấy câu thôi mà đã nói tôi là con dở rồi , tôi không có dở , người dở là ông ta thì có . Người thứ hai mà tôi gọi điện đến là giọng của một anh chàng học đại học , anh ấy nói chuyện với tôi rất ôn nhu và nhẹ nhàng , lúc tôi trêu anh , anh còn nói tôi dễ thương và còn gọi tôi là mèo nhỏ , bảo bối của anh . Tôi hỏi anh dùng facebook không , anh nói có , anh nói anh dùng facebook ảo , tôi vui mừng vì điều đấy , tôi cũng vậy . Nghe giọng anh dễ thương là thế , ôn nhu là thế nhưng cậu không thể biết được anh ấy biến thái thế nào đâu . Để tôi cap lại một đoạn cho các cậu xem nhé .

- Hm.... :v .

- Đêm đó tôi thức trắng để nhắn tin với anh , lúc này , tôi mới biết , đêm thật dài... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro