Người Làm Tôi Mạnh Mẽ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày bé ấy , tôi vẫn còn nhớ đến một người , một người mà tôi chẳng bao giờ quên được =)) . Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi gặp nhau như thế nào , biết nhau ra sao , nhưng tôi nhớ rõ một điều , anh ấy thương tôi rất nhiều . Tôi còn nhớ , lần đầu tiên nói chia tay anh ấy , tôi không hề khóc , chỉ thấy đau , rất đau là đằng khác , anh ấy cũng không níu kéo tôi , lẳng lặng buông tay tôi , nhưng đến sáng sớm hôm sau , anh ấy gọi điện cho tôi rồi khóc nói anh nhớ em nhiều lắm , lúc đấy cảm giác trong tôi như có gì đó thúc đẩy không nỡ để chàng trai này một mình . Cái thứ khiến người ta sợ hãi đến tột cùng luôn luôn xuất hiện ở phút chót , anh rời xa tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất , gọi điện thoại không nghe , nhắn tin không trả lời , tôi không có ý định đến nơi anh ở , chỉ sợ là sau khi đến sẽ nhận được một tin không vui . Sau cùng thì tôi vào facebook của anh , thấy anh thay avatar từ tháng 9 năm ngoái , tôi mừng lắm , biết được anh vẫn còn hoạt động trên facebook , lướt qua một lượt tôi mới thấy , anh đã có người mới , tôi vô thức nhìn lên màn hình điện thoại , không khóc , không đau , trái lại còn cười rất tươi , nhưng rồi , không người con gái nào là chưa khóc cả , nếu có người con gái chưa từng khóc trên thế giới này quả là một vấn đề lớn , tôi cứ thế , ôm mặt khóc trong hơi sương men lạnh , phảng phất mùi hoa nhài , loài hoa mà anh thích . Tôi chợt nhận ra rằng , ngồi đây khóc lóc thì được ích gì ? Trông tôi bây giờ chẳng khác nào một nàng bánh bèo tiểu thư . Rồi thời gian dần trôi , tôi để anh đi vào quá khứ , đi vào nơi sâu thẳm trong trái tim tôi . Nhìn về thanh xuân tôi dành cho anh , như một mở đầu của nỗi đau , kế sau nó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc mà tôi vốn có được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro