Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của Đường gia rất lớn bên ngoài toàn bộ bao bọc bởi màu trắng. Sân lớn phải để được hàng nhiều chiếc ô tô con.

Đường gia hôm nay mới 7 giờ đã rất đông đúc người những xe hơi hạng sang lũ lượt đến rồi đi. Bên trong sảnh lớn các quý ông quý bà cậu ấm cô chiêu đang tụ tập tán gẫu. Trên người họ đều là trang phục hàng hiệu quý phái, khuôn mặt mái tóc đều đọc tỉ mỉ gọn gàng qua tay người thợ,mỗi người đều là khí chất của nhà giàu.

Ở một góc nữ nhân mặc chiếc đầm đỏ táo bạo phơi toàn bộ trắng nõn lưng ra bên ngoài. Chân mang giày cao gót cùng màu, không hình tượng chửi thề.

- Xịt...dm...Mộ Yên cậu dám không bắt máy bổn tiểu thư.

Đứng bên cạnh nam nhân cao dáo dáng người đều là gu của nhiều cô gái, cộng với gương mặt anh tuấn của anh. Nói không điều từ lúc anh theo em gái vào thu hút không ít ánh mắt. Cả em gái anh cũng không vừa còn không biết đã hơn chục người mời rượu chưa nữa.

- Lớn rồi ăn nói bậy bạ. Em nghĩ nhỡ đâu máy của tiểu Yên hết pin đây.

Chu Dương vừa nuộng chiều vừa bất lực giáo huấn em mình. Còn cả Mộ Yên anh cũng rất lo về con bé anh sẵn sàng giúp Mộ Yên mua lại mảnh đất đó.

- Sao có thể em gọi từ chiều để rủ cậu ấy mà có bắt máy đâu đây là cuộc thứ 99 rồi.

- Ồ. Ai kia cô ấy thật đẹp.

- Thiên a giống yêu tinh quá mau tới hút hồn tôi.

Đám cậu ấm cô chiêu nhìn về phía của lớn không ngừng bàn tán. Cô gái đầm đen kia là ai ruốt cuộc sao đẹp như vậy. Chu Ly cũng nhìn theo hướng của bọn họ nhiêu mắt.

- Xịt...kia không phải tiểu Mộ Yên nhà cô sao. Hừ hừ

Mộ Yên thấy bóng dáng quen thuộc không dấu nổi vui mừng chậm dãi tiến tới chỗ Chu Ly. Nhận được cái liếc mắt hờn dỗi.

- Tiểu Ly..

Mộ Yên nhận thấy khác thường bấu lấy tay Chu Ly ngọt ngào kêu lên. Chu Ly trợn mắt nhìn nàng ghét bỏ hừ hừ vài tiếng cho bõ ghét nhưng không rút tay đang bị Mộ Yên ôm lấy.

- Giề nũng nịu vô dụng. Bổn tiểu thư không tha thứ cho cậu.

- Chu Ly. Chu đại tiểu thư tớ sai rồi tha thứ cho tớ.

Chu Ly bị tiếng của cô làm tê cả da đầu, vội bịt miệng cô hung tợn trợn mắt. Thứ yêu nghiệt này muốn tất cả ở đây chú ý đến sao. Bản thân không biết mình bao thu hút hay gì.

- Hừ. Đại tiểu thư đây rộng lượng tha thứ cho cậu. Cậu biết mình sai ở đâu mau nói.

- Tớ không biết.

Vô tội lắc đầu. Chu Ly bị khuôn mặt ngây thơ không số tôi của nàng chỉ muốn vỗ cho hai cái.

- Đm...cmn điện thoại cậu để đâu mà không bắt máy tớ. Làm bà đây gọi cậu trăm cuộc tý thì báo công an cậu bị bắt cóc.

Mô Yên nghe vậy nhớ lại có khi đã để quên trong xe của Đường Văn. Nhắc mới nhớ sao không thấy chị ấy ban nãy trợ lý Cố nói cô đang đợi nàng.

- Khụ...khụ hai đứa có quên mất con ai đứng đây không. Anh cũng cao lớn lắm sao hai đứa không thấy dị.

Chu Dương không chấp nhận sự thật mình bị hai nữ nhân này bơ. Dở khóc dở cười nhìn một màn hội thoại vừa rồi. Đối với Mộ Yên ánh mắt nhìn không dứt anh thừa nhận anh có chút thích Mộ Yên.

- Ha...anh Dương..

Mộ Yên ngại ngùng nhìn anh chào. Nàng đúng thật là không có để ý đến sự xuất hiện của anh.

- Anh Dương em thấy anh càng ngày càng anh tuấn nha, rất soái.

- Ha...Ha..con bé này.

Chu Dương bật cười nhìn nàng cô bé này làm anh xoa xuyến đây.

- Văn Văn kia bảo bối của cậu phải không.

Đường Văn theo tầm mắt của Trần Tuyết nhìn xuống. Nụ cười rạng rỡ kia quá mất chói mắt, cộng thêm trang phục của nàng vai trần trắng mịn, chân dài miên man thon dài lấp ló , bộ dáng bao diễm lệ quyến rũ mà nàng cư nhiên cười cùng đàn ông. Quét ánh mắt xung quanh còn bao nhiêu ánh mắt thèm khát nhìn nàng. Mặt Đường Văn đen lại " bảo bối em khiến tôi phát điên đây. Có phải em muốn tôi đánh dấu lên đôi vai trần đôi chân ấy"

Trần Tuyết đối với khí tràng áp bức của Đường Văn cũng rất áp lực chứ. Cô chưa cưới được vợ có ngày bị khí tràng của Đường Văn ngạt chết cô đây. Tầm mắt không hiểu sao dính chặt đến nữ nhân váy đỏ mà bên dưới của cô cư nhiên phản ứng.

- Mộ Yên anh nghe tiểu Chu nói Trương Âu muốn mua lại cửa hàng của nhà em. Anh có hỏi qua..em cần..

- Mộ Yên. Em đến từ khi nào.

Đường Van phía sau ôm trọn cô vào lồng ngực mình, hương thơm trên người nàng khiến cô mê mẩn cứ bao quanh chóp mũi cô. Ánh mắt rét lạnh nhìn Chu Dương cô thừa biết anh ta thích Mộ Yên của cô.

Chu Dương bị áp lực không tên đè ngạt. Ngạc nhiên nhìn người bá đạo ôm eo Mộ Yên.

Hương vị mát lạnh ập vào cánh mũi Mộ Yên thoải mái dựa vào người cô.

- Tôi vừa tới không lâu. Trợ lý Cố có nói chị đã tới nhưng hình như tôi để quên điện thoại của mình trên xe chị.

Trong mắt Đường Văn lóe lên gian xảo. Vẫn ôm lấy nàng đầu dụi dụi trên tóc nàng ngửi ngửi.

- Tôi không có để ý. Xe tôi ở bên ngoài tôi đưa em đến lấy.

Mộ Yên nghe vậy gật đầu nắm tay cô. Không quên quay đầu lại nói với Chu Dương.

- Anh một lát nữa nói với tiểu Ly là em có việc đi trước em sẽ gọi cho cậu ấy sau.

Chiếc Lexus riêng biệt bên ngoài biệt thự. Xung quanh không một bóng người đây là nơi để xe riêng của người Đường gia.

- Em xem em để nó ở đâu.

Đường Văn mở cửa xe cho nàng. Mộ Yên không thấy được khác thường nửa người chui vào trong xe tìm tòi.

Bên ngoài Đường Văn ánh mắt khóa chặt lên cô gái nhỏ bé chân lộ ra không ít. Nửa người sau cứ đong đưa như là đang mời gọi cô. Cổ họng khô dát ánh mắt nóng bỏng.

- Đường Văn hình như không có.

- Em thử tìm bên hàng ghế sau có khi tôi để ở đó. Em ấn nút hạ ghế xuống sẽ dễ tìm hơn.

Vừa nói cà vạt trên người đã bị cô tháo xuống cúc áo cũng đã cởi hơn nửa. Hơi thở nặng nề trầm đục. Đợi đến khi Mộ Yên làm theo lời Đường Văn thấy điện thoại mình cuối hàng ghế tay mới cầm vào.

Cả người bị cao lớn đè lại, bàn tay thon dài bao trọn tay nàng. Bên tai chịu đựng hơi thở nóng bỏng ấm dát.

- Chị...chị...làm gì ưm... nhột a đừng cắn.

Đường Văn mê muội hôn hôn cắn cắn tai nhỏ đáng yêu của nàng chọc nàng ngứa ngáy.

- Mộ Yên tôi bị bỏ thuốc giờ tôi rất nóng em giúp tôi.

Trắng trợn nói dối, nhưng cơ thể chỉ cần là Mộ Yên sẽ như trúng xuân dược nóng dát chỉ có nàng mới có thể dập lửa cô cũng không có là muốn nói dối nha.

- Chị...đang ở bên ngoài...um..ưm

Nụ hôn nóng bỏng dồn dập. Chiếc lưỡi hồng hồng của nàng bị cô điên cuồng mút lấy như muốn nuốt lấy nó. Vừa mền mại lại ngọt ngào.

Mộ Yên bị nụ hôn điên cuồng của coi hành hạ thở hổn hển. Bên miệng chảy ra không ít nước bọt của cả hai.

Chiếc váy xinh đẹp không lưu tình xé rách. Chiếc váy này không cần nữa quá quyến rũ cô không nên mặc nếu cô sẽ phát điên mất.

- Á...chị...từ...Đường Văn...sẽ có người thấy được mất.

- Sẽ không ngoài tôi ra không ai được phép vào đây. ( sao cứ nghe giống như đã sắp đặt trước ta )

Mộ Yên bất ngờ kêu lên váy bị người kia xé rách. Hình như cô rất thích xé đồ của nàng lần đầu tiên cũng không ngoại lệ.

- A....Ưm...um

Ngực bất ngờ bị tập kích, hạt đậu đáng yêu bị Đường Văn ngậm ở trong miệng bú mút. Tay còn lại không dảy dỗi nhào nặn bên ngực trắng mền còn lại. Hạt đậu bị kích thích cương cứng chọc lên lòng bàn tay xấu xa đang nắn bóp nó.

Ở trong xe nóng bức ngột ngạt thì ở một phòng nào đó trong biệt thự cũng nóng bỏng không kém. Chu Ly mơ màng bị ấn trên giường liếm mút, môi sưng đỏ hai mắt mỏng nước. Trần Yến đỏ mắt nhìn chằm chằm nữ nhân yêu nghiệt chỉ bằng 1 cái nhìn của nàng đã khiến cô mất lý trí. Đạo đức giả mà lừa nàng, không sao cô chính là lừa nàng mình bị bỏ thuốc. Đêm nay và mãi mãi nữ nhân này là của cô.

( Đáng sợ là gì a hai bả công đều biến thái và cùng một kịch bả trúng xuân dược)

Thứ che đậy cuối cùng trên người Mộ Yên là chiếc quần nhỏ bị cô cưỡng chế cởi ra. Hoa huyệt hồng đỏ đáng yêu rỉ nước. Mấy sợi lông tơ dính thứ mật ngọt chết người. Đường Văn mê mẩn nhìn không dời mắt. Mộ Yên xấu hổ khép chân lại tiếng kêu như mèo.

- Đừng...nhìn...mà....ân ..A

Hôn lên hoa huyệt đáng yêu.

- Mộ Yên hoa huyệt rất đáng yêu. Em cho tôi xem nào. Thật đáng yêu.

Tay tách hai chân nàng tạo thành hình chữ M giữ lấy. Bắt chước động tác hôn môi cùng ăn đào bút mút tiểu huyệt đến run run cao trào. Tầm mắt dừng lại ở túi dâu trên ô tô đầu lóe lên ý định biến thái.

Tay với mật quả dâu trong túi miệng vừa ngậm tinh dịch của Mộ Yên không ngần ngại bỏ trái dâu vào miệng. Mùi vị ngọt ngào của dâu cùng mật hoa hòa quyện tham lam muốn ăn nhiều hơn. Miệng không ngừng mút hoa huyệt muốn nàng ra nước. Lưỡi đẩy sâu vào trong hoa huyệt ấm nóng.

Bỗng Đường Văn cầm trái dâu xoẹt qua hoa huyệt nhiều nước. Mộ Yên bất ngờ vì cái lạnh cao trào. Đường Văn đen mặt bỏ trái dâu miệng cúi xuống hôn nàng đẩy toàn bộ trái dâu sang miệng nàng. Nồng đậm ghen ghét gang tị.

- Trái dâu này làm em thoải mái sao. Tôi không thích thứ trái cât này nữa.

Mộ Yên được Đương Văn bế ngồi trên đùi cô. Trong xe chật hẹp càng khiến cho hai người dính sát. Côn thịt cạ tới lui ở hai mép hoa nàng. Sức nóng run rẩy kinh người. Mộ Yên ngửa cổ run lên rên rỉ.

- Không...không...phải...a

- Hoa huyệt nhỏ của em cũng chỉ thể ra bằng miệng tôi, lưỡi của tôi, ngón tay và côn thịt của tôi.

Hức là cô ấy biến thái ăn dâu mà.

Côn thịt to lớn nóng bỏng tiến vào hoa huyệt. Bụng Mộ Yên vì vậy căng cứng hoa huyệt bóp chặt. Đường Văn bị ép chặt tê dại.

- Ưm....Văn...lớn...hức không vừa a.

Trong xe mang đậm hơi thở hoan ái ngột ngạt mê muội. Mùi mật dịch nồng nặc bên dưới ko ngừng luân động chọc đến nữ nhân yếu ớt chỉ biết cong người nức nở. Mồ hôi cả hai nhễ nhại. Bên ngoài hạt mưa bụi nhẹ bay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro