Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng lớn chủ đạo là hai màu trắng đen. Mộ Yên tỉnh dậy sau một đêm được âu yếm nồng nghiệt. Trước mũi thoang thoảng nồng đậm mùi hương của Đường Văn.

Thân thể ẩn ẩn nhức mỏi ngồi dậy nhớ tới buổi tối qua bị Đường Văn lăn lội đến đêm muộn mới tha cho nàng, thầm mắng cô quả biến thái. Rời giường mùi hương thức ăn xộc vào mũi nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Đứng dựa người ở cửa bếp hai tay khoang trước ngực ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô. Ánh mắt nhận xét còn vài phần si mê. Con người này tại sao cái gì đều giỏi như vậy.

Đường Văn sớm đã cảm nhận được bảo bối đang chăm chú nhìn cô. Một sự thỏa mãn đến biến thái dân lên trong lòng nghĩ nhẽ ra cô nên sớm "làm" nàng không chừng bây giờ Mộ Yên của cô sẽ có con với cô. Đến lúc đó làm sao nàng có thể chạy khỏi cô được đây.

- Em tỉnh rồi. Mau ngồi vào bàn ăn. Tôi dọn ra cho em.

- A... ừm

Nàng ngượng ngùng giống như bị bắt gian. Khuôn mặt ửng hồng ú ớ nhanh chân ngồi vào bàn ăn.

- " A sao chị ấy lại biết mình đứng sau chị ấy chứ"

Đường Văn bưng tô cháo đặt trước mặt nàng:

- Em ăn đi thử xem tay nghề tôi có tốt không. Lát nữa tôi đưa em thử đồ cưới.

Cô lôi chiếc ghế ngồi cạnh nàng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt chín hồng của nàng. Vợ cô đáng yêu quá.

- Mộ Yên ngượng ngùng cầm lấy muỗng nhỏ. Miệng nhỏ thổi thổi, há miệng ăn hương vị thơm ngon ngập tràn khoang miệng.

Hai mắt sáng lên thích thú. Giơ ngón tay cái lên ý tán dương cô. Bộ dáng ngây thơ trong sáng thiếu điều mọc thêm hai tai thỏ trên đầu nàng.

- Chị không ăn sao.

Mộ Yên ăn liền mấy muỗng mới chú ý đến cô.

- Tôi quên không nấu phần của mình rồi.

- A..vậy chị lấy thêm một muỗng nữa chúng ta cùng ăn. Nhiều như vậy tôi sợ ăn không hết.

Nàng đây là nói thật nàng ăn làm sao hết một bát lớn như vậy. Đường Văn nhướng mày dán sát bên tai nàng.

- Tôi chưa chuẩn bị hết đồ dùng. Đây là cái duy nhất. Em với tôi cùng ăn chung được không.

- Dù gì tôi cũng đã nếm qua nước bọt của em rồi bảo bối.

- Chị...biến thái..không cho chị ăn nữa.

Nàng bị cô chọc xấu hổ muốn chết. Đẩy đẩy bả vai cô.

- Yên Yên tôi từ hôm qua không ăn gì đến giờ. Em muốn để tôi đói sao.

Bắt lấy tay nàng hôn hôn lòng bàn tay. Mộ Yên xấu hổ rút tay lại. Một muỗng hết cô đến nàng luôn phiên nhau chẳng mấy chốc cháo trong bát đã không còn.

* Reng reng

Đường Văn tâm trạng rất thỏa mãn cọ mũi nàng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh úp. Liếc nhìn hai chữ trợ lý hiển thị trên màn hình. Trong lòng nghĩ nên để cậu ta đi châu phi một chuyến.

Mộ Yên thấy tâm trạng cô không vui vừa cảm thấy buồn cười lại đáng yêu. Hai tay xoa xoa mặt cô.

- Chị nghe điện thoại đi. Nhỡ đâu trợ lý Cố có việc quan trọng tìm chị.

Cọ mũi cô từ trên đùi cô đứng dậy cầm bát đi rửa. Đường Văn được bảo bối an ủi miễn cưỡng cầm điện thoại bắt máy.

- Chuyện gì.

Cố Họa đầu bên kia toát mồ hôi lạnh. Có phải hắn làm phiền thời gian của chủ tịch với phu nhân không. Hắn không cố ý nha.

- Chủ tịch...bên thành phố B gặp chút rắc dối. Tôi bây giờ tới đón chủ tịch tới sân bay.

Đường Văn nhíu mày không nói.

- Tôi không liên lạc được với Trần tổng...chủ..a

Nhìn màn hình điện thoại Cố Họa rất áp lực tinh thần. Áo anh giờ vắt ra nước a. Lẹ lẹ lái xe qua chỗ chủ tịch trong lòng dập lạy cầu mong phu nhân còn ở nhà.

Đường Văn sát khí ùn ùn khi nhìn thấy thân ảnh của nữ nhân nhỏ ánh mắt mền dịu vòng tay lớn ôm eo nhỏ của nàng. Rất không cam lòng dụi dụi cổ nàng.

- Sao dậy có việc gì à.

- Bên thành phố B có chút việc tôi phải đi công tác. Hôm nay không thử đồ cưới được.

Đường Văn hít hà mùi hương trên người nàng. Làm sao để nàng mang vị bạc hà của cô đây.

- Tôi đi em phải nhớ tôi đó. Còn phải gọi điện thoại cho tôi nữa.Em nhớ được chưa. Em mau trả lời...mau trả lời tôi.

Mộ Yên bị cô nhão nhão dính dính trên người rất ngượng ngùng đáp:

- Buổi tối sẽ gọi cho chị. Hôm nay phải về công ty lấy tài liệu sẽ..lâu

- Không lâu...trợ lý của tôi đã sắp sếp ổn thỏa. Lát nữa đưa em đến công ty của em.

Đường Văn bồng cô lên vững vàng đi đến phòng ngủ. Mộ Yên theo phản xạ nói:

- Tôi đâu có công ty.

- Hửm em là vợ tôi. Sau này mọi thứ của tôi đều là của em.

Mộ Yên nghe mấy lời của cô đỏ mặt thầm mắng cô gian xảo. Lười mất trái tim nàng đến nơi rồi.

Đường Văn đặt bảo bối lên giường còn mình đích thân chọn một bộ quần áo kín nhất của nàng.

- Em mặc bộ này nhé. Quần áo của em tôi đã xếp gọn gàng trong tủ. Tất cả mọi loại quần áo.

_______________Tối đến____________

Mộ Yên chân mỏi nhừ công ty lớn của Đường gia quả thật rất lớn. Hôm nay nàng có chút ham thăm quan hết công ty. Cái nàng thích mọi người rất nghiêm túc với công việc của mình sạch sẽ ngăn nắp. Mọi đồ dùng phục vụ cho nhân viên đều rất chỉnh chu. Mặc dù trước công ty nàng cũng không phải nhỏ nhưng cũng không đãi ngộ lớn như vậy.

A còn nữa Đường Văn như thế nào còn sắp sắp phòng làm việc của nàng gần ngay phòng cô trong khi bộ phận của cô ở tận tầng 1.

Mệt mỏi ngả lưng xuống giường mùi hương của cô nhè nhẹ bên mũi nàng. Trong đầu bấp ngờ xuất hiện hình ảnh của cô.

- A Đường Văn đáng ghét.

**Reng...Reng...

- Hử

Mộ Yên tay lục điện thoại trong túi xách. Lười biến trả lời.

- Tiểu thư Chu mong tiểu thư khai báo tường tận lịch trình của tiểu thư ngày hôm nay.

- Tiểu..Ye..

- Chu tiểu thư mời nói.

Chu Ly rất khổ tâm cất tiếng.

- Hức...tiểu Yên tớ bị lấy mất lần đầu.

- Hả..cái gì...thằng nào cậu nói tớ nghe.

Mộ Yên bật dậy giống lên.

- Hừ mẹ nó tớ bị chị ta lừa. Còn tưởng chị ta bị dính xuân dược ai nghờ cmn không phải. Ô chị ta còn nhân lúc mình mơ màng đến nhà mình hỏi cưới.

- Mà bà nó nữa không biết làm cách nào là gia gia cùng ba mẹ mình hai tay đồng ý. Ô ô..bổn tiểu thư không muốn kết hôn.

Chu Ly kể lại chuyện tối qua cho Mộ Yên. Nhớ lại tối qua đến khuya muộn mới buông tha nàng. Sáng nay lúc nàng mới dậy không may đụng chúng cái ấy liền bị một trận nữa lăn lội đến gần trưa mới dừng.

- Chị ta tên gì.

- Trần Tuyết. Còn không phải bạn thân tên mặt than nhà cậu hả. Mà cậu đang ở cùng chị ta hả.

- Không chị ấy có việc đột xuất. Sáng nay đã đi thành phố B.

Một bóng người từ bên ngoài cửa sổ nhe hết cuộc hội thoại của hai người. Nhìn nữ nhân váy hồng hai chân tinh nghịch miệng xấu đang mắng chửi cô. Trần Tuyết đen mặt bé con miệng hư quá đi.

Chu Ly như cảm nhận được có người ở phía sau quay lại giật mình định hét lên. Miệng nhanh chóng bị bàn tay Trần Tuyết bịt lại tay kia ấn kết thúc cuộc gọi. Chu Ly mắt trợn lên kinh hãi nhìn khuôn mặt phóng đại của Trần Tuyết. Thật đẹp nha.

- Tôi rất đẹp thanh tú đúng không vợ. Rất thích hợp làm lão công của mình em.

Trần Tuyết mặt dày không cần liêm sỉ tự khen mình trước mặt nàng. Thấy nàng đỏ mặt xót liền bỏ tay ra thay vào đó là nụ hôn cuồng nhiệt. Mới xa có vài tiếng mà đầu cô toàn là hình bóng của nàng thôi.

- Sao chị ...vào..được phòng tôi.

Nàng bị nụ hôn lấy đi không ít oxi hổn hển hỏi cô.

- Tôi trèo qua cửa sổ phòng em. Mà ban nãy em nói tôi biến thái a...tôi cho em biết tôi biến thái tới đâu.

Chu Ly hoảng hốt lùi về sau chạy chốn bị cô giữ lại.

- Phòng em cách âm rất tốt bảo bối.

Trần Tuyết lần đầu trải nghiệm hương vị cấm kỵ với nàng liền mê mẩn không dứt ra được là nghiện rồi a.

- Không..chị cút...a tránh xa tôi ra đồ biến thái...ưm ưm...

Mô Yên tắm xong cả người hơi hơi ửng hồng. Điện thoại trên giường reo lên vừa thấy màn hình hiện Đường Văn vội nhất máy. Bên kia ủy khuất nói:

- Mộ Yên em mau mở camera tôi muốn nhìn thấy em.

Mộ Yên nghe lời bật camera lên đập vào là khuôn mặt bí xị của ai kia. Giọng rất lên án.

- Mộ Yến ban nãy em gọi điện thoại với ai. Em không bắt máy tôi. Không gọi cho tôi tôi giận rồi. Em dỗ tôi đi.

Mộ Yên bị giọng điệu cô làm bật cười. Người này cứ bất thường đến đáng yêu.

- Chu Ly ban nãy gọi tố cáo bạn thân chị lừa cậu ấy kết hôn. Còn em vừa mới tắm xong giờ mới nhấc máy.

- A dậy mà em tắm không cho tôi xem.

Đường Văn bày ra bộ mặt thiếu đánh không ngượng muốn coi nàng tắm. Mộ Yên tức giận còn xấu hổ:

- Đường Văn có tin em liền không nghe điện thoại của chị nữa không.

- A..Bảo bối tôi sai rồi. Em ăn cơm chưa.

Đường Văn biết vợ mình da mặt mỏng. Vội vã nhận lỗi cô ở xa không nên chọc giận vợ.

- Em ăn cùng ba mẹ rồi. Chị có ăn chưa.

- Tôi chưa ăn em mau dỗ tôi ăn đi. Lát nữa cũng phải dỗ tôi ngủ nữa.

Lại nói Đường tổng ngài làm sao dậy😂.

Đơ: tôi nhớ không nhầm Đường tổng tôi không để ngài thiếu thốn đến nỗi cả nhà chỉ có 1 cái muỗng.

Đường Văn: là muốn tìm chết

Đơ: A thật hung dữ.

Còn tiếp:

Đơ: Trần Tuyết bạn nhỏ nhà ta không thể lao lực quá độ.

Trần Tuyết: Ta tự biết kiềm chế

Đơ : là kiềm chế dữ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro