Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Họa nhìn bộ dáng đắc ý của Đường Văn không khỏi chửi thề đêm khuya không cho cậu ngủ thì thôi đi. Lại còn cưỡng chế cậu nói dối phu nhân nữa chứ.
- Alo... phu nhân... tôi là Cố Họa trợ lý của chủ tịch.
Mộ Yên nàng vừa cùng với Chu Ly mua sắm về liền nhận được cuộc gọi của Cố Họa.
- Tôi đây.
Cố Họa cầm điện thoại theo yêu cầu của Đường Văn bật loa ngoài. Chỉ chờ câu này của Mộ Yên
- Phu nhân từ hôm qua đến nay tôi đã cho người đặt phần ăn cho chủ tịch. Nhưng khi tôi đến kiểm tra phần ăn vẫn còn nguyên. Tôi lo cho sức khỏe của chủ tịch.
Một tràng dài không ngừng nghỉ.
- Phu nhân tôi thật sự không dám tới gần chủ tịch. Phu nhân... giúp tôi với tôi sợ việc này ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.
Cố Họa cầu cứu từ nãy chỉ sợ nói sai từ nào thì số tóc trên đầu cậu sẽ là số lương mà cậu bị trừ mất. Diết có khi cậu cạo trọc luôn quá. "Chủ tịch tại sao lại trẻ con như thế chứ " cậu thầm nhủ. Lúc trước đâu có chuyện 1 đêm không ăn mà đổ bệnh chứ.
Mộ Yên nghe vậy lo lắng đồ đạc trên tay để hết qua một bên.
- Làm sao lại như. Được rồi cậu cứ làm việc của cậu đi
- Dạ.
Cố Họa cứ như vậy cúp máy không quên gật đầu với Đường Văn. Nhanh chóng rời khỏi.
Đường Văn típ mắt mong chờ điện thoại trên bàn gieo. Cô đoán chắc nàng sẽ rất nhanh gọi cho mình.
***Reng ***
Màn hình điện thoại nhấp nhánh hiển thị chữ vợ. Vươn tay cầm lấy điện thoại lại không bấm trả lời ngay.
Mộ Yên không thấy cô bắt máy càng sốt ruột ấn gọi đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
Còn muốn lớn tiếng phê bình cô giọng nói hờn giận của ai kia càng làm nàng vừa tức vừa buồn cười.

 
- Tại sao bây giờ em mới gọi điện cho tôi. Hôm qua em không gọi hôm nay cũng không định gọi cho tôi phải không.
Còn đâu là cái gì đó hình tượng tổng tài nữa dẹp hết. Hình tượng có ăn được vợ đâu.

- Ha...ha...chị giận à
Mộ Yên nhịn không nổi bị cô chọc cười.

- Tôi không có giận.

- Phải không. Đường Văn...Văn Văn không giận em nữa được không.

Mộ Yên nói giọng đáng yêu với cô. Đường Văn bị nàng cho vố ăn đau, tim làm sao chịu nổi.

- Vậy em tắm cùng tôi tôi liền không giận nữa.

Mộ Yên nghe đề nghị của cô mặt phút chốc đỏ như máu gà tức giận quát.

- Đường Văn...chị không được như vậy. Làm sao lại nói...thật xấu.

Nàng ngượng đến dậm chân thở hổn hển. Cái người kia như vậy nói quỵt toẹt ra mà không chút xấu hổ gì cả.
Đường Văn lại không cho là đúng nhưng sợ Mộ Yên xấu hổ. Giả vờ đáng thương hai tai thiếu điều cụp xuống giống như cún cưng.

- Em quát tôi, vậy mà lại lớn tiếng với tôi. Dõ ràng lúc tôi đi em đã hứa với tôi rồi mà.

- Là em thất hứa với tôi trước.

Đường Văn cả thân chống trơn không một mảng vải ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm.

 
Mắt không dời màn hình điện thoại đen thui. Nhưng âm thanh phát ra từ phía bên kia đầu dây càng khiến cả người hưng phấn đến dạo rực.
Đường Văn nghe được tiếng nước chảy nhỏ giọt, tiếng xột xoạc, cọ xát của của quần áo. Trong đầu liền tưởng tượng ra Mộ Yên có bao nhiêu xinh đẹp khi không mặc quần áo. Bao nhiêu gợi cảm quyến rũ.

Càng nghĩ càng đen tối vật hư hỏng ở giữa 2 chân cô bởi chủ nhân xấu xa mà ngẩn cao đầu ngạo nghễ.
Cô chính là chỉ cần gần nàng liền động dục. Mỗi viễn cảnh ái dục đều hàng loạt hiển thị trong đầu. Lúc trước còn không có. Nhưng mà giờ em đã là của cô mọi suy nghĩ đều trở nên biến thái đến cuồng loạn.

- Yên Yên em... mau lên...tôi ngâm nước lạnh quá

 
Còn nói nếu Đường tổng giả đáng thương với vợ chính là một truyện dọa người. Mộ Yên nghe thấy giọng nói đáng thương tưởng thật rụt rè nói.

- Chị...cấm chị chụp trộm, còn phải ngoan ngoãn nghiêm túc tắm rửa. Nhớ chưa.

Em đưa tay mở cam cả người như muốn lặn hẳn xuống bồn tắm. Em biết bây giờ cái người tên Đường Văn kia dùng ánh mắt gì nhìn mình. Chỉ Mộ Yên mới biết cái người này có bao nhiêu đen tối, sắc lang là một con sói già biến thái.

- Chị mau...mau tắm nhìn em làm cái gì. Còn chị mau để cao điện thoại lên không biết xấu hổ.

Em lắp bắp trừng mắt với cô. Biểu cảm hung tợn mà em nghĩ lọt vào mắt cô thật quá đáng yêu lẫn yêu nghiệp.

Em ngại ngùng không giám nhìn trực diện thân thể cô. Làn da của em không biết do nhiệt độ của nước hay bởi vì điều khác mà ửng hồng. Mái tóc óng mượt đã được búi gọn gàng lộ ra cổ trắng còn xương quai xanh kiêu gợi, chiếc tai nhỏ xinh mọi thứ thật đẹp đẽ khiến cô mê loạn.

Không chút thu liễm ánh mắt giống như bốc hỏa nhìn em. Qua màn hình điện thoại Mộ Yên còn cảm thấy sự nóng bỏng của nó. Hai tay tự động che chắn thân mình quát.

- Đường Văn... chị...tắm mau đi em sắp tắm xong rồi.

- Yên...Yên tôi tắm. Yên Yên em đáp ứng tôi mà không thể nuốt lời.

Đường Văn rất rõ ràng phê phán em. Thật quá đáng nhưng tâm trí đã bị em mê hoặc hoàn toàn. Có ngốc cũng nhận ra trong giọng nói có bao kỳ lạ lẫn trầm đục.

Em xấu hổ từ từ thả lỏng. Miễn cưỡng loáng thoáng hai tiểu bánh bao lớn.

 
Đường Văn đã không nhịn được sự đen tối trong đầu cô cầm lấy điện thoại gần sát mặt mình. Mộ Yên có thể nghe rõ hơi thở mạnh mẽ của đối phương hai chân bất giác kép chặt cọ sát vào nhau.

- Đường Văn..chị..chị làm gì.

- Yên Yên em nhìn tôi. Nhìn tôi đi có phải thân hình tôi rất tốt đúng không.

Đường Văn không một chút thu liễm dục vọng lời âm thanh khàn đặc như mọi lần thân mật cùng em.

Tay cầm điện thoại chầm chầm đưa xuống phần ngực rắn chắc hai tiểu bạch thỏ không lớn và mền mại như của em.

 
Cơ bụng săn chắc đều rõ các múi cơ càng muốn đưa xuống phía dưới.

 
- A..Đường Văn đủ rồi...

Mộ Yên không dám nhìn che mắt lại. Tại sao lại có người vô liêm sỉ như vậy nhưng mà cơ thể của chị ấy rất đẹp còn rắn chắc.

 
- Yên Yên tôi khó chịu lắm... Yên Yên...nó đau quá.

 
Đường Văn đỏ mắt nhìn em chỉ chỉ phía dưới giữa hai chân mình.

- Không chị lừa em.

Mộ Yên bị cô làm cho cả người cũng thật mất tự nhiên.

 
- Yên Yên...tôi khó chịu...quá

- Chị...làm sao...để.giúp chị.

Mộ Yên nhìn gương mặt cau mày của cô làm cho đau lòng. Đỏ mặt hỏi cô.

- Em...nhìn nó một chút còn..khen nó một chút được không.

Đường Văn giống như hoàn thành kế hoạch. Chằm chằm nhìn nàng nói không có ý cho nàng khước từ.
Tay cầm điện thoại đặt trước dục vọng đang cương cứng gân xanh nổi lên dữ tợn, dựng đứng thật đáng sợ.
Mộ Yên đã làm với cô đã là lần thứ 3 nhưng đây là lần đầu em nhìn thấy vật này liền che mắt sợ hãi. Sao thứ đó có thể đi vào hết hoa huyệt nhỏ bé của nàng được chứ.

 
- Yên Yên em nhìn chút...em có phải không thích không.

Đường Văn thấy em sợ hãi trong lòng dấy lên nghi vấn. Giọng nói mấy phần không còn bình tĩnh

- Thật...thật lớn...

Em nghẹn lời thật xấu hổ khi nói câu đấy. Tại sao em lại có thể nói ra thật xấu hổ.

Đường Văn nghe vậy hơi đơ trong giây lát trong lòng vui sướng phát điên.

- Em mau khen nó...khen nó dễ thương đi...Yên Yên...

 
- Của...của chị thật..dễ thương...được chưa..

- Còn đáng yêu...nữa.

Đường Văn nghe được dục vọng giật giật trên đầu dỉ đục trắng. Mộ Yên không chịu được cảnh ái dục này trực tiếp cúp máy.

Đường Văn ngơ ngác bật cười rồi ngớ ngẩn tự an ủi dục vọng của mình. Thầm nghĩ khi nào về sẽ ăn nàng đầy đủ không thiếu một ngày.

Ở một hoàn cảnh khác. Chu Ly mở cửa phòng trên tay còn cầm túi đồ mới mua cùng tiểu Yên nhà cô. Vừa xoay người đóng cửa một thân hình cao lớn từ phái sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé nàng.

 
Chu Ly giật mình phản kháng tay chân loạn xa. Miệng muốn kêu lên thì bị người phía sau dùng tay chăn lại. Người đó ghé sát tại nàng tham lam ngửi mùi nước hoa đặc trưng trên người nàng.

 
- Bé con tôi nhớ em chết mất.

Xoay người nàng lại Trần Yến không đợi được ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào này. Quả là khiến cô đây nghiện chết thứ yêu nghiệp này. Chỉ không thấy em một ngày cô đã bị em chiếm cứ toàn bộ tâm trí.

- Um..hum...con..mẹ...chị.

Chu Ly mở to mắt cái con người chó chết này cưỡng hôn nàng đưa lưỡi vào trêu trọc nàng. Hai tay liên tục đấm bùm bụt vào vai cô. Nhưng một ngoài như cô làm sao thấy đau trước hành động đáng yêu này.

- Bé con em nhớ tôi không.

Dứt nụ hôn cọ sát vào mặt em cả hai đều thở hổn hển. Nước bọt của hai người chảy dài xuống cô em thật mê hoặc.

- Nhớ con mẹ chị. A..a đau

Môi bị người kia bất ngờ cắn xuống. Chu Ly ăn đau kêu lên.

- Xuỵt dám chửi lão bà của em. Bé con em hư quá.

Trần Yến một chút không tức giận thay vào đó là cưng chiều, còn muốn hơn thế nữa. Trước giờ làm gì có ai dám chửi cô ngoài nàng.

- Chị làm sao vào được đây tôi đã khóa của sổ rồi kia mà.

Chu Ly ấm ức ngước lên người vừa cắn mình. Người này là chó hay sao hở tý là đòi cắn hừ.

- Tôi hỏi chìa khóa từ mẹ em. Bà ấy rất thích tôi.

- A..chị làm gì.

Bất ngờ bị chị ẵm lên Chu Ly hoảng sợ câu lấy cổ chị nàng sợ đau a.
Trần Yến đặt nàng xuống giường chôn chặt vào cổ nàng. Hơi thở đều đều.

- Hửm bé con ngày mai tôi phải qua Anh xử lý vài chuyện. Sẽ rất nhớ em
Trần Yến ôm em nói rất an phận đắp chăn cho cả hai rõ ràng là muốn ngủ chung.

- Thì liên quan gì tới tôi. Tôi quan tâm à.

Chu Ly trong lòng có chút khác lạ nhưng ngoài miệng vẫn giễu cợt. Cổ bỗng bị người kia cắn xuống dùng lưỡi liếm quanh để lại dấu thật đậm.

- A...chị là chó sao..

Chu Ly bực tức la lên.

- Bé con em thật mạnh miệng; là chó của riêng em. Ngủ ngon.

Thơm lên trán em rồi ngắm mắt yên giấc, Chu Ly trừng mắt cái còn người này rồi cũng tủm tỉm ngắm mắt an phận trong vòng tay Trần Yến.

Lại nói tiếng việt của tớ không tốt lắm. Sẽ có gắng đọc và sửa lỗi cảm mơn mọi người rất nhiều🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro